Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

HUYẾT NGỌC - TỐNG NGỌC HÂN - PHẦN 8

 39. Tiếng công nông bò dốc kêu nhức cả óc. Con đường xuống bến sông ngày càng nát. Thằng lái công nông thò đầu ra ngoài văng tục một hồi. Con xe có vẻ ưa chửi tục nên gắng gỏi vượt qua đám ổ trâu, ổ bò mà nhoi lên đường. Khánh bẩn đứng dạng chân trước dãy nhà cấp bốn đang xây dựng dở để chiếm đất sau cuộc chuyển nhượng sơ bộ với chính quyền thị trấn. Chỗ Khánh xây nhà là nền quán cũ của Thoan. Dân Hai Cầu đồ rằng, Khánh mà xây xong dãy nhà ấy thì một con gà nhiếp đến một hạt lúa của đồng bào cũng không lọt tới Hai Cầu, sẽ vào tay Khánh bẩn hết. Đúng là thằng này ngày càng bẩn. Thì đấy, nhà Thoan cháy, ai cũng chê đất con ca ve ở không thèm nhúng tay vào. Còn Khánh thì đôn đáo chạy lên chạy xuống, tí quà cáp thế là ổn. Thoan ở Ắc Quy sáu năm, vàng ròng bạc nén đâu chả biết. Khánh bẩn chỉ cần từng ấy năm nữa thôi cũng ăn đủ, rồi nhà nước muốn quy hoạch hay xây cầu gì đó thì tính sau.

Tiếng công nông thì ảnh hưởng gì đến cái bức tường mới trát nhà Khánh đâu mà hắn hậm hực ngoa ngoắt chửi. “Tổ sư cái lũ thất học”. Phấn đứng dưới xuồng cát, mắt đỏ tấy như thằng nào đó vừa ném vào mặt hắn nắm tro bếp trộn ớt bột. Nhưng vẫn chưa đủ độ để gây hấn. Xưa nay, bọn Mặt Sông, muốn choảng nhau với bọn Ắc Quy, bao giờ cũng phải có một cái lí do rõ ràng. Đại khái như một câu chửi, một cái liếc, cái lườm thẳng vào mặt, nói chung là phải chính chủ. Dù đó chỉ là mặt thằng cấp dưỡng hay con “chạy thực phẩm” cho xuồng cũng được. Đằng này Khánh chửi, nhưng lại chửi vu vơ cái tiếng nổ bành bành của công nông bò dốc. Chửi thằng lái công nông thất học thì cũng bằng thất học, vì chính Khánh bẩn cũng đang sở hữu tới ba con công nông để trở nông lâm sản từ các ngõ ngách làng bản về đấy thôi. Và Khánh cũng toàn thuê bọn thất học chạy cho đỡ tốn tiền trả lương. Bọn có học, nó đòi cao chứ chả chịu cái mức lương phọt phẹt như thế đâu.
Để gây sự chú ý, Phấn sai thằng thợ máy giật xuồng, nổ tanh bành một hồi như thử máy. Khánh bẩn tức điên lên nhưng không làm gì được. Mọi mệnh lệnh của hắn với đám thợ xây cứ như kèn gẩy tai trâu. Dưới chân dốc, Bốc đang xếp củi lên đầy tú hụ một con công nông khác. Vừa xếp củi vừa trò chuyện với lang Túy, tịnh như không quan tâm đến cơn bức bối của Khánh hay cái sự điên tiết của Phấn. Cái loại đàn ông, đến cave cũng đuổi về không tiếp như Khánh, chấp gì. Tức quá thì cút về trên Hai Cầu ấy, bon chen xuống Ắc Quy làm gì mà cáu cẳn. Trong bụng nghĩ thế nên Bốc càng chất đầy. Thằng chủ lò gạch thì hí hởn vì được khuyến mại thêm đến hai tấc củi, giục lái xe đi luôn, như sợ thằng út nhà Bốc xót ruột chạy ra rút bớt lại.
Cái công nông chở củi bươn bả trên con dốc hiểm như thằng đàn ông già lao lực trên bụng cô vợ trẻ vì tiếc một ngày không còn được vợ “trọng dụng”. Khói thải công nông đen quánh một cột lừng lững, gió dưới sông tạt lên, hót toàn bộ số khói ấy ném vào mặt Khánh bẩn. Lang Túy khoái chí cười khành khạch. Cả Ắc Quy này, kể từ ngày cụ Bưởi về quê, rồi Trường bị bắt, Thoan cháy nhà bỏ đi, Bốc được thả về, Khi lại bị bắt vì tổ chức đánh bạc, còn lại, tất tần tật, chả ai ưa Khánh bẩn đến hai phút. Chẳng thế mà nhiều lần Chom còn ví von. “Bẩn hơn cả cái…con cave”. Khánh đắp tai gài trống, phớt hết. Sau khi cơi nới, ba gian ki ốt rộng hơn chục mét mặt tiền với mục đích làm đại lý bán mua nông sản đã định hình, để xem ai dám chê hắn bẩn. Chúng mày sạch nên mới tù mọt gông cả lũ. Lần này thì Khánh tai quái hơn, hắn không dây dưa với Phấn, nhưng biết công nông chở củi nhà Bốc thì hắn khinh nhờn. Hắn tiến xuống tận cửa nhà Bốc, lên giọng.
- Chú mày dốt, chất đầy quá, vừa hỏng hết đường, lại thiệt mình chứ được gì?
- Thế à? Chứ không phải công nông nổ to quá, cái tường gạch mười nhà bác lại đổ sụp xuống thì đại họa.
Khánh tức tối đi lên. Ngày trước, ai cũng bảo nó hiền như đất cơ mà. Hiền đến nỗi bị con cave nó xui dại còn về giết vợ. Thế ra, đất không hiền, cát cũng không hiền. May mà Khánh nhẫn nhịn quen rồi nên cứ thế mà về suông, chưa chửi thằng vớt xác được câu nào ra dáng.
Vừa về đến nhà, Khánh đã bị vợ chì chiết. Dưới Ắc Quy có vàng thoi bạc nén gì mà ông cứ lượn xuống đấy hả. Công trình đã khoán cho cậu ấy rồi thì cứ để cậu làm, sao ông phải ra vào sốt sắng thế nhỉ. Công trình nhà này, Khánh đã tính toán chi li, bóc tách từng phần đâu vào đấy. Đứa em cậu vốn là cai những công trình nhỏ lẻ kiểu như nhà bếp, nhà vệ sinh, công trình phụ, tường rào, lần đầu tiên được anh rể giao cho việc xây một ngôi nhà cấp bốn với diện tích hơn tám chục mét vuông, lại ở chỗ chênh vênh bờ sông thì phấn khởi quá. Rồi đấy mà xem, cùng lắm là húp “nước suýt trứng” như bọn cửu vạn nói, chứ chẳng có rều váng gì báu bở cả. Cậu em biết dại nhưng tự an ủi, “Lọt sàng xuống nia, lẽ nào ông anh rể lại cạn với em vợ đến thế, công không thì phải thưởng có chứ”. Không cạn mà cái danh Khánh bẩn đi khắp các ngang cùng ngõ hẻm Lưỡng Giang à? Khánh gom từng cái vỏ bao xi măng rách lại, buộc chặt vào, xách về, có cái gió thổi bay lên mái nhà con Ngần đồng nát, hắn cũng lấy que chòi xuống. Chưa kể, thi thoảng lại véo một cục vữa, tãi ra lòng bàn tay, kiểm tra xem mác vữa có đạt trung bình không, hay lại cao quá, phát sinh bao xi măng nào thì lại tốn thêm một khoản.
Vợ không nói thì Khánh còn ở nhà, nói thì Khánh lại xuống chỗ nhà đang xây. Xây cấp tập, xây ngày xây đêm như xây trộm xây vụng không bằng. Cái tính Khánh nó thế đấy. Bọn thợ từ hôm vào đến hôm chuẩn bị ra chửa được điếu thuốc nào có cán, toàn thuốc lào. Bia cũng không nổi một hụm, toàn nước sông đun sôi, hôm nào có cục đường mía và chút gừng bỏ vào là sang rồi. Cơm thì rặt cá khô. Thi thoảng bọn chúng tranh thủ lúc tắm, ăn theo càng bọn kích cá mà vớt ít cá nhàng, cá mương cải thiện mới được bữa tươi. Đúng là chữ kiệt cũng có năm bảy đường, nhưng kiệt đến độ thành danh như Khánh bẩn thì xưa nay mới gặp. Có thằng đang giữa bữa ăn, có mặt đứa em cậu của Khánh bẩn, hắn bô bô. “Chú có nhớ hồi xây cái chuồng xí nhà thằng Tấn dưới khu năm không? Có bốn anh em mà nó làm cả chục lít bia tươi và con ngan đực dễ có ba cân, nhỉ”. Một thằng phụ họa. “Nói gì thằng Tấn ăn lương hưu của bố, ngay như con mẹ Cảo dưới góc chợ kia, xây có mỗi cái nhà tắm to bằng phi nước cũng đãi thợ cả con vịt bầu và chục trứng, đằng này xây nhà…”. Khánh đang mon men, soi xét bức tường vừa trát, thấy bọn thợ ngồi ăn cơm ở trái nhà bàn chuyện ăn uống thì ức lắm. Đúng lúc ấy thì thằng con trai út của Khánh đang học lớp mười chạy xuống gọi bố về có khách. Thế là Khánh thoát khỏi cái nạn đàm tiếu của đám thợ chuyên đặt miếng ăn làm trọng. Cứ xong nhà đi đã, ngan có, vịt cũng có, chưa gì đã nhộn nhạo cả lên. Đằng nào thì hôm tới là giỗ Thản, Khánh cũng phải làm mâm cơm tươm tất mà mời nó chứ. Từ hồi nó còn sống, đã bao giờ Khánh mời nó được bữa nào tử tế đâu. Trong khi, nó từng hết lòng hết dạ với Khánh. Khánh định nhân hôm giỗ sẽ mời bọn thợ một bữa. Thằng sống với thằng chết, mời gộp một lần, kể có hơi xô bồ, nhưng thôi, ma ăn trước, người ăn sau, trước giờ vẫn thế.
* * *
40. Nhà Lang Túy có khách ở xa về. Khách là một mụ sồn sồn năm mươi, gọi lang Túy bằng anh xoen xoét. Vợ lang Túy đang ở chợ, nhận được “mật báo” thì đi xe ôm về gấp. Mụ khách ra tận thềm đon đả. “Chị Hai đã về”. “Con mặt dầy, mày gọi ai là là chị hai, dễ mày là cả chắc”. Vợ lang Túy nổi sung. Mụ kia rắn mặt, ưỡn ngực, ưỡn cả cái của nợ ra đường mà nhiếc. “Chị lớn tuổi hơn tôi nên tôi gọi bằng chị, chứ cái ngữ đàn bà cướp chồng người, tôi tha gọi bằng con…”. “À con này, thế mà giỏi, chồng mày bao giờ. Ông Tín đâu ra đây cho tôi hỏi”. Lang Túy lệnh khệnh bước ra. Tín hay Tin không biết. Ở đây quen gọi là lang Túy rồi. Mỗi mụ một tay, phanh ông ra hai bên. Ông càng vững như Từ Hải. Quay sang mụ vợ xấp xỉ sáu mươi, ông dằn giọng. “Nhỏ cái miệng lại, đã không biết thân biết phận lại còn..”. Quay sang mụ năm mươi, ông hắng giọng. “Nhà hay là cái chợ hả? Om tỏi lên thì xấu ai? Im hết cả đi”. Hai mụ buông tay ông ra. Bà vợ danh chính ngôn thuận chạy sang nhà Bốc, kể lể. “Đấy chú xem, ở đâu lại mò về nhận ông Túy nhà tôi là chồng, thật không biết trơ trẽn”. Bốc đứng ngẩn tò te, tay vẫn bưng khư khư mẩu gỗ chèn bánh công nông trên tay. Bà khách chạy lên cửa nhà Đê. “Đấy chú xem, quân cướp chồng người khác trắng trợn”. Đê tủm tỉm. “Thế chị ấy cướp bác Túy nhà mình đã lâu chưa?”. Mụ kia ngẩn ra một lúc rồi nói. “Cũng hai mươi năm”. “Thế à, sao bây giờ mới đi đòi”. “Thì ông nhà tôi mới thiệt thân thiệt phận, lúc trăn trối, ông ấy dặn đi tìm ông Tín đòi lại hai viên bích ngọc”. Đê nghe nói đến ngọc thì kéo tọt mụ kia vào nhà để nghe cho rõ sự tình.
Lang Túy giận lắm. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngọc ngà gì nữa. “Tôi hỏi, hồi ấy bà bán cho ai?”. “Thì bán cho chú Khánh bẩn. Chân ướt chân ráo về đây, vốn liếng đâu mà thuốc thang, ông thì bị kỉ luật đuổi việc, tôi không bán thì lấy gì mà trang trải”. “Của bà hay sao mà bán. Đấy là của hồi môn của người ta”. “Hồi môn nào tôi chẳng biết, ngọc trong nhà tôi là của tôi, tôi bán”. Lang Túy không tranh cãi với vợ nữa, thong thả đi lên chỗ Khánh đang xây nhà. Sau vài phút tỉ tê, ngọt nhạt, cuối cùng Lang đánh bài ngửa. “Chị bán cho chú ngày ấy hai viên có hai chỉ, giờ tôi chuộc lại mỗi viên hai chỉ, chú thấy thế nào?”. Khánh giãy lên như kiến ngạt đốt vào bẹn. “Trời đất, em thề có trời cao đất dày, cái hồi em mua công nông thiếu tiền, em bán hòa hai viên có hai chỉ thôi mà, làm gì còn trong nhà. Nếu còn, chả cho bác chuộc, để làm gì?”.
Lang Túy điếng đau lầm lũi bước về. Lần này thì đổi chỗ, vợ lang Túy lên nhà Đê kể lể, còn mụ khách từ nhà Đê chạy xuống, tạt sang nhà Bốc kể lể sự tình. Bốc đã đặt cái mẩu gỗ chèn bánh xe xuống đường, hai tay xoa vào nhau nghe chuyện. Chừng đã rõ mọi chuyện, Bốc phân giải thế này.
“Có phải lúc ấy chị hai mươi, yêu đương hứa hẹn anh Tín đây, lúc ấy là cửa hàng phó cửa hàng Dược, trước khi cưới các cụ hồi môn cho mảnh vườn ba sào và hai viên ngọc bích. Gần đến ngày cưới trong lúc đi rừng lấy củi chị bị một người khác hãm hại đến mang thai. Để bịt mọi chuyện, chị hối thúc đám cưới nhanh. Nhưng sáu tháng sau thì đẻ con, anh Tín riếc móc, chị bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Anh Tín có người khác, đó là vợ bây giờ. Thằng kia quay về nhận mẹ con chị và sống với nhau như vợ chồng. Chị quay về cơ quan tố cáo chồng cũ là chiếm đất, chiếm ngọc, anh Tín là đảng viên nên bị kỉ luật buộc thôi việc. Đất đã trả chị, còn ngọc thì vợ anh Tín giữ lấy. Giờ chồng chị chết, chị đi đòi lại ngọc. Có phải thế không?”. “Dạ, quả đúng là như thế, đó là của hồi môn của bố mẹ em. Nghe nói, ở Lưỡng Giang, có viên ngọc trị giá cả tỷ bạc, vì thế em mới sốt ruột chứ”.
Bốc phì cười. “Ngọc cũng năm bảy đường chị ạ, có phải viên nào cũng giống viên nào đâu?”. Bà kia giậm chân phành phạch không nghe, cứ dọa kiện chồng cũ ra tòa lần nữa. Phố Ắc Quy trở nên huyên náo hẳn lên. Lang Túy mất mặt lắm. Nhưng đâu dễ thua hai con đàn bà. Sau cái vẫy tay của Chom, lang Túy đi lên. Chừng nhá nhem tối thì về, khịt khịt mũi. “Tôi đã chuộc ngọc về”. “Khánh bẩn cho ông chuộc à?”. “Chứ sao”. Trong ánh sáng xanh lét của cái bóng tuýp dài, hai viên bích ngọc xanh lóng lánh. Mụ vợ cũ hoa mắt lên, vồ lấy, khóc rưng rức. Ngay đang đêm, mụ gọi chuyến tắc xi rời Ắc Quy. Chả ai biết là mụ đi đâu, vào nhà nghỉ cho an toàn hay phóng thẳng ra bến xe để về thành phố.
Lang Túy không qua mặt được Bốc. Bốc cười. “Lỡ nó biết là giả thì sao?”. “Sao giăng gì, có biên nhận hẳn hoi, kiện nữa, đánh cho tuốt xác, ném làm mồi cá sông Chảy”. Cái mặt lang Túy cho biết lang không nói chơi. Bốc nghệt mặt ra. Lang cười. “Đồ rằng chú chưa quên được con Thoan”. Nhắc đến Thoan, Bốc như con cá bị dòng điện ba pha bẻ gãy xương sống, cong người chống đỡ trong đau đớn. “Chả quên thì nhớ để làm gì”. “Để làm gì thánh mới biết”. Lang Túy chất chưởng. Bốc buồn bã. “Tháng này hai thằng lớn không về bận nào, nản quá, bên bác, bọn trẻ thi thoảng còn về”. Lang Túy không nói gì nữa, gãi mũi, gãi tai một lúc thì về.
Vợ lang Túy đang trong cơn tiếc của sôi sùng sục. “Mấy chục triệu chứ có ít ỏi gì? Ông cứ đem thóc đãi gà rừng đến bao giờ nữa hả? Tôi chán cái nhà này lắm rồi”. Lang Túy hất hàm lên cây cầu treo. “Chán hả, thì lên kia”. Vợ lang thở hắt ra. Đừng có mà thách bà. Mụ ngoáy tít cái cặp mông bèn bẹt của hạng đàn bà chợ búa, ngồi nhiều hơn đứng, đi lên đỉnh dốc Ắc Quy. Chốc chốc mụ lại ngoái lại nhìn xem lang Túy có để ý không. Đến đỉnh dốc, mụ phăm phăm rẽ vào cầu treo, đi một mạch ra giữa cầu nhìn xuống dòng sông lúc nhá nhem đang sẫm màu. Nhảy hay không nhảy. Không biết giờ này thằng Bốc làm gì? Nó có khi nào nghe ông Túy mà không thèm vớt mụ, để mụ chết sặc không? Hoặc nó để cho no nước mới vớt. Giờ này mụ mới thấy ân hận. Ở gần sông mấy mươi năm mà không chịu học bơi. Giá biết bơi, mụ sẽ nhảy xuống, lặn một hơi vào bờ rồi đi miết xuống soi bầu, chui vào nhà đứa người quen mà nằm. Để lão Túy phải thuê lưới mà vét sông và ân hận mấy đêm rồi mụ mới về. Đằng này, không biết bơi, nước cường thế kia, nhảy xuống cầm chắc là chết. Nhảy hay không nhảy. Còn đang suy nghĩ, cấn cá thì một bàn tay vô hình đẩy nhẹ vào lưng mụ. Mụ chới với mất đà lao đầu qua hai sợi dây thép xoắn mà rơi xuống sông trong nỗi hoang mang tột độ.
* * *
41. Trong căn nhà gỗ nhỏ cuối bản Cóc. Cụ Bưởi lặng lẽ ngồi trên chiếc sập gụ trạm trổ rất đẹp, mắt nhìn lên bàn thờ. Hôm nay là giỗ Thản. Thằng con trai xấu số của cụ. Thản lúc mất tròn năm mươi sáu tuổi. Đứa con mà cụ nhiều lúc không muốn thừa nhận. Cha nó là lang đạo. Nó là kết quả của một cuộc tra tấn bằng nhục dục kéo dài suốt mấy tháng trời. Nó là bằng chứng kinh hoàng về nỗi đau thân xác mà cụ phải gánh chịu. Tiếp đến là sự phản bội của Tào. Để rồi sau đó bao nhiêu người đàn ông đến đã bị chối từ. Một người đàn bà sống không biết đến tình yêu đôi lứa, không biết đến hôn nhân và đời sống chồng vợ, cũng không có một chỗ dựa tinh thần nào khác chính bản thân mình. Chỉ biết đến một sự hận thù. Kẻ thù của bà chính là ông nội, là cha của con mình. Mấy chục sinh mạng của một dòng họ bị tàn sát bởi Huyết Ngọc, đủ để biết cụ hận Huyết Ngọc đến thế nào. Với thiên hạ là báu vật, với cụ, nó là nỗi ghê tởm, căm giận. Nhưng khi cầm nó trong tay, thấy nó hiền lành như muôn vàn viên hồng ngọc khác. Mọi đau đớn như nguôi ngoai, mọi hận thù như tan biến. Con ơi, mẹ đã tìm thấy nó. Mẹ đã trả nó về với trời đất, muốn nó mãi mãi thuộc về cái nơi nó đã sinh ra.
Hôm ấy mưa tầm tã, những con tầu trở khách tham quan hồ thủy điện bỗng thưa vắng. Cả một vùng hồ rộng miên man chỉ có vài cái thuyền nhỏ của dân làng phong qua lại dưới chân đảo để lùa bọn vịt vào lồng. Chiếc thuyền của cụ Bưởi đi qua làng hủi, qua đồi cam trái đang căng bóng, qua trung tâm cai nghiện, qua rừng lồ ô. Cứ đi, con thuyền đi trong mưa, chiếc áo mưa mỏng của cụ Bưởi hồ như đã dính chặt vào người bởi những cơn gió tự do thuê thỏa đuổi mưa ràn rạt quất vào những ngọn đồi xanh sẫm. Con thuyền đã tới giữa hồ. Hồ điệp trùng mấy nghìn hòn đảo lớn nhỏ. Trong mưa, hồ nước càng như không có giới hạn, bờ bến. Ấy thế mà cụ Bưởi biết, nơi này, chỗ hòn đảo này là vị trí trung tâm của hồ. Cụ dừng tay chèo, lần tay vào túi áo. Con thuyền chòng chành. Viên Huyết Ngọc đã ở trên tay cụ. Nó hiền lành, ngoan ngoãn, mát rượi như một sinh linh bị cầm tù đang chờ đợi được phóng thích. Cụ Bưởi nghiêng người, khẽ thả viên Huyết Ngọc xuống nước. Viên ngọc xoay tít trong một cái xoáy nước đỏ ối. Cụ Bưởi hoa mắt. Hai tay cụ mải miết chèo trong vô định. Mưa như nặng hạt thêm. Và gió dừng. Cụ ngoái cổ nhìn lại, nước hồ xanh miên man, như chưa từng nhận vào lòng một báu vật mà con người suốt trăm năm đảo điên vì nó. Con thuyền đưa cụ Bưởi vào bờ. Một đứa trẻ trai chừng mười hai tuổi mặc áo mưa đứng trên bờ, quăng chiếc cần câu ra xa. Thấy cụ Bưởi, nó nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng lên. Trẻ con không sợ mưa, không sợ gió, không sợ sự mênh mang của biển đời, biển nước. Cụ Bưởi chột dạ. Mình đã thấy sợ, đã rất sợ cái khoảnh khắc ấy. Ước vọng mở cho Thoan một tiệm may thời trang, ước vọng xây cho trẻ con làng hủi một cái trạm xá trên đảo. Ước vọng làm một con đường vào thung lũng Chết nới có những hộ dân sống vật vờ qua ngày vì phiên chợ đá đỏ đã tàn canh. Bao nhiêu là ước vọng. Viên Huyết Ngọc có thể đáp ứng. Vậy mà…kiếp này lại lỡ hẹn. Chừng nào Huyết Ngọc còn tồn tại, con người còn đau đớn vì nó. Cụ lững thững đi, cái dáng vóc xiêu về phía trước như cái cây rạp trong bão gió luân hồi và cả đời mang cái dáng không thẳng.
* * *
42. Khánh đi ra đi vào sốt ruột. Mưa gió thế này. Khánh chắc, cả phố Ắc Quy này, mà cả Mặt Sông và Hai Cầu nữa, đếch nhớ hôm nay là ngày gì. Cùng lắm là thằng Khi nhớ, ngày này cụ Bưởi rời phố Ắc Quy để lại cho nó căn nhà rách nát mà ngay sau khi nó bị bắt ủy ban thị trấn đã thu hồi và tạm cấp cho em vợ Trưởng khu. Thực ra thì trí nhớ của Khánh cũng không tốt lắm. Nhưng thằng Khi đã ngồi tù. Ba năm mãn hạn, mà lúc về thì “cứt trâu đã hóa bùn” lâu rồi. Ngay cả cái nhà vợ con nó đang ở, nếu không cẩn thận cũng bị “quốc hữu hóa” nốt. Giờ này, bóc từng manh lịch, chắc nó có nhớ đến cụ Bưởi, đến cái ngày cụ nhờ người khiêng xuống xuồng chiếc quan tài rồi trôi dòng đem đi đâu đó. Chỉ có Khánh biết, chiếc quan tài ấy là để cho thằng Thản nằm. Thằng Thản chết đã vừa vặn hai cái giỗ rồi. Thằng Thản chết hôm trước, hôm sau vợ Bốc chết. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Mâm cơm giỗ khá tươm tất, được đặt trong trái căn nhà vừa lợp mái, nền còn ướt át. Sau phút khấn vụng khấn trộm, Khánh đứng canh hương cháy. Mẹ kiếp, mưa gió, hương cũng cháy chậm. Hôm nay cụ Bưởi, mẹ mày, chắc cũng làm giỗ cho mày. Mày ở đâu, có biết đường mà về Ắc Quy không? Là tao đấy. Cái thằng xấu tính, xấu nết, hẹp hòi lòng dạ này đã làm mâm cơm cúng mày đấy. Vì sao ư? Vì cũng chỉ có mày xem Khánh này là bạn, dù tao chưa bao giờ tử tế với mày cả. Tao đếch thiếu tiền đến nỗi phải ham hố bỏ ra nửa gia sản để mua về viên ngọc vào cái đêm mày chết để chờ lợi nhuận. Tao không mua thì Tào Tuyết Đường đã bán nó cho thằng khác rồi. Nhưng tao đã trả cao nhất. Vì mẹ mày già yếu rồi… Tao muốn cùng lúc sở hữu cả hai viên Huyết Ngọc. Đời thằng Khánh bẩn này, đã mang tiếng nhơ nhuốc, cho nhơ nhuốc cả thể.
Bọn thợ thấy hương tàn thì lục tục đi lại hắng giọng. Khánh bẩn chổng mông vái ba vái, bê mâm cơm vào trong nền nhà trải qua quýt ít vỏ bao xi măng, sai thằng chặt gà, sai đứa rót rượu. Thế là oánh chén. “Giỗ ai thế hả chú?”. Khánh giục “Ăn đi, nhiều chuyện”. Một thằng phán đoán. “Giỗ cô Thoan hả chú”. “Thằng giời đánh, cô Thoan nhà mày sống nhăn nhở ra, chết đâu mà giỗ”. Nói cứng vậy thôi, nhưng Khánh chột dạ. Thoan còn sống nhưng thằng Trấn chết tại đất này. Đúng chỗ này, thằng Trấn nằm còng queo, mặt đen sạm vì bị điện giật. Đúng chỗ này, lang Túy cầm bàn tay của Trấn bảo. “Chết cả giờ rồi, cấp cứu gì nữa”. Cũng chỗ này, thằng Trường và thằng Khi đổ lỗi cho nhau, đứa nào sạc bình cho thằng Trấn? Thằng nào sạc thì nó cũng chết. Số nó vắn thế rồi. Cái mớ ngọc tạp trong hộp kia là do Khánh mua của Trấn chứ ai xa lạ. Trấn bảo “ông buôn lúa làm chó gì cho dặm người, chuột bọ đầy nhà, ông cứ mua chỗ ngọc này của tôi, năm năm sau, bộn tiền”. Chả đến năm năm, chỉ ba năm sau, bán bớt ba viên, Khánh đã mua mấy con công nông. Đúng là không gì lãi bằng ngọc. Hôm trước, thấy lang Túy năn nỉ, Khánh đã mềm lòng, suýt cho hắn chuộc hai viên bích ngọc. Thế nhưng, để cho lang chuộc, chẳng hóa lạy ông tôi ở bụi này. Vẫn biết trong nhà này, bìa đỏ đất, bìa xanh rừng, giấy tờ xe, một tủ đầy những thứ thiên hạ mang đến cầm cố, gửi gắm, cài cắm. Nhưng ngọc là do hắn mua đứt bán đoạn rồi, hai mấy năm rồi, chuộc gì? Biết giá cả thế nào mà chuộc? Chuộc được bích ngọc rồi thì có đứa đòi chuộc Huyết Ngọc thì hắn ăn gì?
Khánh mải nghĩ, nhìn xuống mâm, cái bọn phàm ăn tục uống đã giải quyết xong một con gà, một con vịt, hai lít rượu và cái chân giò to tổ bố. Hai, bốn, sáu, tám…Chín thằng, kể cũng chẳng nhiều. Hồi đi mua gỗ trên ngọn thác Ron, hắn và Thản cũng xơi hết con gà trống thiến cơ mà. Xét ra, hắn với Thản còn nhiều kỉ niệm với nhau hơn cả với bọn làm nông sản Hai Cầu. Mỗi thằng một ngạch nên mới thân nhau được. Một thằng nhăm nhăm lúa gạo, sa nhân, lá rong, tre nứa, rắn rết, gỗ lạt, trăm thứ bà dằn, miễn có tiền. Một thằng, độc tôn có một báu vật, đánh đổi mọi thứ, bằng mọi giá để có được. Rút cục là cái chết không nhắm mắt. Tòa đã có giấy mời hắn làm nhân chứng trong vụ xét xử Tào Tuyết Đường sắp tới. Đến hay không đến? Chắc là hắn không nên đến. Hôm xử thằng Trường, hắn cũng không đến. Xử thằng Khi hắn cũng không đến. Biết gì về cờ bạc, ma túy, giết người mà mà đến những nơi ấy? Nếu nói về quan hệ của lão Tào ấy, phải kể đến thằng Đê và Chom vì suốt ngày lão tha thẩn ở đó. Còn chuyện mua bán nông sản thì lão bán, hắn mua như bao nhiêu người ở Hai Cầu này mua có khác gì nhau đâu. Còn chuyện Huyết Ngọc. Hôm ấy trong giao dịch, hắn đã không xuất hiện mà thuê một thằng khác. Thằng này, Tào Tuyết Đường không quen biết và hắn lại đeo mặt nạ. Vì thế biết đằng nào mà khai. Với lại giờ Tào có nói gì cũng khó có ai tin. Mình lão giết mấy mạng người, không tử hình mới lạ. Lão đã nằm trong tầm ngắm của công an Lưỡng Giang từ lâu. Vậy mà còn cả gan vào tận bệnh viện khống chế Thoan để hòng dụ cụ Bưởi lộ diện, mà không biết rằng hai cái người đàn bà ấy, bề ngoài mẹ mẹ con con, bên trong thì hận nhau đến xương đến tủy. Tham thì thâm. Lão tính, tưởng chu đáo, hóa ra thua ông trời tính. Ngẫm ra, cái gì cũng có giá tương xứng cả. Khánh cười nhạt. Đời này, có gì đáng để cho Khánh cười một cái tử tế đâu. Vì Khánh chả phục thằng nào ngoài bản thân mình, chả sợ thằng chó nào ngoài chính tâm địa của mình cả.
* * *
43. Mụ vợ lang Túy rơi vào dòng nước xiết, chìm xuống, chới với, tuyệt vọng. Lòng sông sâu thăm thẳm và lạnh buốt, cát lùa vào đầy miệng. Mụ cố vùng vẫy. Thế rồi cái cảm giác có người đang tóm tóc mụ lôi lên. Mụ được đẩy lên trên mặt nước, được thở, được hi vọng. Rồi lại cái bàn tay ấy dìm mụ xuống. Mụ quẫy mạnh mà không thoát ra khỏi bàn tay thần chết. Nước đã xâm nhập cơ thể mụ bằng tất cả mọi ngóc ngách. Mụ buông tay, thả rơi cơ thể trong nỗi sợ hãi đến ngạt thở.
Tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh, vợ lang Túy thấy mình đang nằm trên một cái thuyền thì phải. Xung quanh ắng lặng, tối đen như mực. Ai đã vớt mụ lên đây? Hay là mụ đã tự bám vào thuyền mà leo lên? Không phải, mụ nhớ rất rõ cảm giác được một bàn tay kéo lên. Rồi chính bàn tay ấy lại nhấn mụ xuống mấy lần. Mụ sợ quá, ngồi dậy, đứng lên, khẽ dò dẫm đi ra phía mũi thuyền. Dòng sông đen ngòm, sóng nước ì oàm như ở một cõi nào khác chứ không phải dòng sông Chảy mà mụ vẫn xuống gánh nước mỗi buổi chiều. Điện bất ngờ bật sáng. Mụ hoảng hốt bám chặt vào cột xuồng. Điện lại tắt. Mụ gào lên “Chú Phấn, cứu tôi với”. Điện sáng hẳn lên. Lang Túy mặc một bộ quần áo trắng toát, khuôn mặt lạnh ngắt như tử thần. “Thế nào, bà còn muốn chết nữa hay không?”. Mụ vợ khốn khổ quỳ xuống. “Tôi van ông, tôi lạy ông, ông tha cho tôi”. Điện lại tắt. Mụ vợ lang Túy run như cầy sấy liền mồm van xin. Điện lại sáng lên. Phấn ngạc nhiên khi thấy mụ ngồi trên xuồng bèn hỏi. “Sao chị ngồi đây, trên xuồng của tôi?”. Cái giọng Phấn là đà men rượu chưa kịp ngấm sâu. Mụ vợ lang Túy òa khóc nức nở. Phấn đỡ mụ dậy, dìu mụ lên bờ. Đến cửa nhà, cửa khóa trong. Phấn cất tiếng gọi, lang Túy ra mở cửa, vẻ ngái ngủ. “Bà đi đâu từ chập tối giờ mới về?”. Phấn ngạc nhiên. “Em nhậu trên phố từ chiều, giờ mới về xuồng, bật điện thấy chị ngồi thu lu, ướt nhẹp như bị ma làm”. Nghe câu ấy, nhìn vẻ mặt dửng dưng vô can của lang Túy, mụ vợ bật cười khành khạch như một con điên, lao sầm vào nhà vớ lấy cái tích nước trên bàn ném ngay vào người Phấn. “Quân giết người. Ối làng nước ơi, thằng Phấn giết tôi”. Lang Túy lao lại, đưa tay bịt miệng vợ. Bàn tay lạnh ngắt. Mụ vợ lại gào lên. “Ối làng nước ơi, thằng Tín giết tôi”. Tóm lại là ai giết? Mụ sống sờ sờ ra. “Đúng là đồ điên”. Chom chạy đến, ngó vào nhà lang Túy một cái rồi phảy tay đi về. “Đất này thật mặn, thằng chết, thằng ngắc ngoải, con mất tích, con điên”.
* * *
44. Vào mùa gặt, làng Vành vắng ngắt, chỉ có bọn trẻ con cởi truồng, hở rốn nô với nhau chân cầu thang. Vài người già như cái gốc cây mục ngồi im trên sàn, tựa lưng vào cột chờ con dâu, cháu dâu về cho bữa. Những cái nhà nửa sàn nửa trệt của người Dao làng Vành cái nào cũng rộng và tối đến âm u. Cụ Bưởi đến nhà của lão Tào. Đến chân cầu thang, cụ hỏi đứa trẻ lớn nhất bọn, chừng tám tuổi. “Ông nội đâu?”. “Ông nội đi họp rồi”. Thằng bé trả lời trống không. Một người già lòa mắt nhưng tai còn tỏng, ngồi trên sàn nói chõ xuống. “Có người ngoài phố về đón nó đi họp rồi, lâu rồi đấy, năm hôm chưa thấy nó về”. Cụ Bưởi biết bà này là vợ già của lão. Tào Tuyết Đường kém người vợ này khoảng năm tuổi. Vậy ra bà này phải có tám mươi. Tám mươi mà lòa quá thể. Thế ra việc lão Tào bị bắt, người nhà vẫn tưởng là lão đi họp. Cụ Bưởi đi lên nhà. Tìm thấy nước trong cái ấm nhôm đứt quai nặng trịch toàn đá vôi cáu dưới đáy ấm. Cái bát cũng dơ dáy. Nên đành khát. Cụ Bưởi loanh canh một lúc trên sàn rồi về. Bọn trẻ con được cụ chia kẹo thì dồn đuổi nhau khắp nhà, khắp sân tranh nhau nhiều ít. Cụ đến thong thả. Về thì vội vàng.
Tối hôm ấy, đang ngồi ăn cơm bên bếp lửa thì con trai của Tào Tuyết Đường nhìn thấy miếng vá gỗ trên họng cột bị long ra khác thường, bèn bắc ghế trèo lên. Hắn cẩn thận nạy miếng vá gỗ hình vuông to bằng nửa bàn tay ra. Trong ấy là một cái hốc nhỏ. Hắn bần thần tụt xuống. Cha hắn, dấu cái gì trong hốc cột này nhỉ? Vừa rồi công an vào khám nhà kĩ lưỡng, khám cả bếp, mái lá, chuồng trâu, chuồng dê, kho củi, cả lều nương nữa, thu về hơn hai chục khẩu súng tự chế, mấy cân thuốc nổ và cả túi đạn. Cả cân nhựa thuốc phiện nữa. Hắn cũng bị liên đới gọi ra đồn nhưng lại được thả về vì cha hắn nhận tất mọi thứ tội. Hắn hỏi đứa trẻ con. “Ai đã đến nhà ta”. “Một cụ già”. “Nó có leo lên cột nhà không?”. Cả bọn trẻ con ngơ ngác lắc đầu không biết. Cụ già mù chỉ nói “Nó có vào bếp tìm nước uống”. “Nó người gì?”. “Người gì không biết nhưng lại biết nói, biết nghe tiếng làng Vành ta”. Gã con trai của Tào Tuyết Đường bực lắm nhưng bây giờ mà quát nát mẹ mình hay bọn trẻ thì dân quanh đây cọ xì xào nhiều không nghe hết được.
Cụ Bưởi xuống ô tô ở đường lớn, gọi xe ôm chạy một mạch đến hồ nước. Đêm hôm ấy cụ mới về đến nhà, người ướt nhẹp, hâm hấp sốt. Thoan đã ngồi ở đó. Khuôn mặt Thoan như già đi rất nhiều. Tuy nhiên chẳng thể có chút áp lực nào với một người như cụ Bưởi cả. Cụ Bưởi ngồi trên đúng chiếc sập gụ này, mệt mỏi bưng chén nước lá đã nguội lên dấp giọng. Thoan mào đầu, giọng tò mò pha chút sốt ruột.
- Mẹ mới trở lại Lưỡng Giang à? Có thấy không?
Cụ Bưởi gật đầu.
- Có. Còn viên nữa đã được Tào Tuyết Đường bán vào cái đêm Thản chết. Ta muốn biết là hắn đã bán cho ai. Cái thân ta già rồi, biết cũng chẳng thể chuộc lại. Vừa rồi, ta đã phóng thích ngọc.
Thoan khẽ rùng mình, bàn tay run run, cô lôi từ trong cái túi để ở góc sập gụ ra một cái ba lô lộn và bảo.
- Cái này mẹ không dùng thì hóa đi.
Thoan nhổm dậy, cụ Bưởi ái ngại.
- Muộn rồi, ở lại ăn với ta bữa cơm rồi mai hãy đi.
Thoan đứng dậy, dứt khoát. Thoan thấy mình là kẻ chậm chân, tránh sao được cảm giác hẫng hụt, buồn nản. Phía dưới đường, chiếc xe Su nam thể thao đã nổ sẵn, Mạc đợi Thoan ngồi lên thì phóng đi trên con đường nát nham nhở.
* * *
45. Cụ Bưởi ngồi trong hiu quạnh. Mâm cơm giỗ nguội tanh. Cụ đang nhớ lại cái ngày Thản chết. Nỗi đau của một người mẹ tự vuốt mắt cho con, tự khâm liệm cho con, tự đào huyệt chôn con mình, tự đứng dậy, tự đi đến cái đích của cuộc nhân sinh mà không biết dựa vào đâu đã vón cục lại. Cái cục ấy chạy nằm ở huyết quản, như tắc nghẹn khi bóng đêm đổ ập xuống căn nhà đơn côi.
…Đêm ấy, trên phố Ắc Quy, khuya rồi cụ vẫn chưa ngủ, cụ khẽ ra khỏi nhà, lướt qua mặt đường đến cửa nhà Thoan. Trong nhà còn điện của cái bóng ngủ màu vàng. Cụ đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng cười rúc rích của Thoan. Thoan đang có khách. Có chửa rồi còn tiếp khách. Cụ toan về thì một cái bóng đen lanh lẹ áp sát vào cửa nhà Thoan rồi khẽ đưa tay lên mái cỏ tranh khua nhẹ. Năm phút sau, Phấn từ trong nhà vọt ra. Cái bóng đen thừa cơ Phấn chạy ra đường nhìn ngó thì lọt vào nhà, khép cửa lại. Tiếp sau đó là tiếng kêu cứu của Thoan. Cụ chạy vào ngay thì đã thấy Thoan nằm sấp trên giường, tóc tai sõa sượi. Nghĩ đến giọt máu oan nghiệt mà Thoan bảo là của Thản, cụ ra một đòn khuỷu tay vào ngang thắt lưng Thoan. Thoan hộc lên một tiếng. Bóng đen bịt mặt từ trên xà nhà nhảy xuống phóng ra đường, cụ Bưởi chạy ra sau. Đến cửa thì gặp Phấn cầm cái gậy đứng đó vung lên, cụ đưa tay đỡ đòn đó. Phấn nhận ra cụ và chạy vào, xốc Thoan lên. Cụ chạy vào sau. Thấy máu từ miệng Thoan ứa ra thành dòng. Thân mình mềm oặt nhưng không có thương tích. Bàn chân bàn tay Thoan lạnh ngắt. Cụ hô lên. “Chú sang gọi Trường mau, đưa Thoan đi bệnh viện”.
Lần ấy, nếu không phải là người có võ thuật thì Thoan đã mất mạng vì đòn hiểm của lão Tào. Thoan rất ít khi kể cho cụ nghe về Mạc nhưng nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc xe nổ máy phóng vút vào đêm, phần nào cụ hiểu câu chuyện giữa Thoan và Mạc. Tại sao Thoan không thắc mắc về Huyết Ngọc? Tại sao Tào Tuyết Đường sau khi cướp ngọc từ tay mẹ con cụ rồi mà vẫn quay lại Thom. Thực ra quan hệ của Tào Tuyết Đường với mẹ của Thoan là thế nào? Có lẽ nào Tào về đó tìm của mà hắn nghi ngờ là Hoàng Trọng Tôn đã chôn giấu? Nếu vậy Tào có phải là con trai của cao thủ võ Tàu khi xưa đã tra tấn ông nội của cụ ba tháng mới chết không? Có biết bao nhiêu câu hỏi như vậy mà cụ không thể nào hiểu được. Có lẽ Thoan biết nhưng Thoan giấu cụ. Kể từ khi cụ làm hại cái thai trong bụng Thoan, quan hệ giữa cụ và Thoan chỉ còn là hình thức. Thực ra, đã có những tháng ngày Tào Tuyết Đường cho cụ và Thản một chỗ dựa, một tình cảm ấm áp. Cụ vẫn nhớ như in cái ngày của gần sáu chục năm về trước. Ngày mẹ con bồng bế dắt díu nhau đi, bữa đói bữa no. Lúc ấy Tào đã nhường hai mẹ con từ miếng ăn đến ngụm nước. Lúc ấy Tào tốt bụng thế… Thật lòng, cụ không muốn Tào phải chết. Nhưng Tào đã giết bố và em gái của Thoan, gián tiếp đẩy mẹ Thoan vào ngọn lửa. Nếu công an chứng minh được điều đó thì Tào làm sao mà thoát tội chết? Chưa kể cái kho súng đạn trong nhà Tào nữa. Cụ già rồi. Thấy nhọc lòng với cái kết thúc dành cho một cuộc đời bôn ba chìm nổi. Nhưng còn một viên Huyết Ngọc đang tồn tại thì cụ chưa yên lòng. Có lẽ phải trở lại Ắc Quy thôi.
* * *
46. Từ ngày vợ điên, lang Túy hay say xỉn. Những lúc say, lang thường sang nhà Bốc mà kè nhè việc của Thoan.
- Thế chú mày định buông tay thật hay sao?
- Thật! Tôi đi cùng Thoan thì để cây cầu này cho ai?
- Điên rồ, cái duyên của mình không lo lại đi lo đứa nhảy cầu không có người vớt. Kệ con mẹ chúng nó. Đứa nào thích chết, cứ cho chết luôn cho rộng chỗ.
- Bác dạo này bất mãn gì với xã hội mà như vậy chứ?
- Chả bất mãn gì hết, mấy lần tao gặp con Thoan cặp kè với thằng Mạc lượn vè vè ngoài Cầu Đen kia. Nó đếch thèm ngó ngàng đến anh em mình một cái. Mẹ đời bạc bẽo.
Có vẻ như Bốc không muốn nhắc đến tên người tình cũ nữa nên Bốc mặc kệ lão lang già dở hơi. Bốc cặm cụi thu dọn nhà cửa cho gọn gàng. Hai con trai Bốc đều làm vệ sỹ cho một siêu thị điện tử trên thành phố. Còn thằng út, sau thời gian làm thuê cho Khi về, biết con có năng khiếu về điện tử, Bốc cho nó đi học sửa chữa điện tử về, giờ đã có thể tự kiếm tiền tiêu rồi. Còn một mình Bốc. Lo gì chứ. Hôm ấy, Bốc đi tìm Thoan, định bụng sẽ đón Thoan về Ắc Quy nhưng đặt chân lên nhà sàn, thấy Thoan, mặt đầy son phấn, áo hai dây hở hang, đang ngả ngớn với một gã đầu hói trọc lóc ngay trên sàn nhà thì Bốc quay đầu, dù Thoan có gọi thế nào thì Bốc cũng không quay lại. Hình như, đã bước chân vào con đường nhơ nhớp ấy, chẳng cô nào có thể yên ổn mà trở về cuộc sống bình thường. Bốc đã nhầm khi so sánh Thoan với Toàn lồi, so sánh bản lĩnh của giống cái và giống đực. Thằng Toàn đã vượt qua mọi đàm tiếu, mọi tật xấu của chính bản thân để bắt đầu lại. Sau này, Khi và Trường ra tù, không biết chúng sẽ thế nào? Nhưng Bốc luôn có một niềm tin rằng Trường và Khi sẽ sống tốt. Có niềm tin vào những kẻ ấy mà Bốc lại thiếu niềm tin vào người đàn bà Bốc yêu là sao? Vì bên họ còn có vợ con, gia đình, hai bên nội ngoại và chút danh dự, liêm sỉ. Đằng này, Thoan có gì ngoài sắc đẹp đã, đang tàn phai? Thoan ít học. Bên cạnh Thoan không có ai thân cận. Thoan không nhận thức được cái việc cô làm là vô cùng xấu. Thoan cũng không có bản lĩnh để khước từ những đồng tiền dễ dàng có được từ những vui thú thân xác. Bốc đến với Thoan cũng là mua bán. Lang Túy, Phấn, Trường, Khi, Đê và cả Mạc nữa, cũng là mua bán. Những kẻ bỏ tiền ra mua nhục dục từ những con đàn bà bán thân thì có tư cách gì để lên án họ, dạy dỗ họ và nói chuyện với họ về nhân phẩm? Bốc buồn, Bốc bẽ bàng, Bốc cay đắng lắm. Con đường vào Thom có hơn chục cây số vừa được ti vi đưa lên là đã trải xong cấp phối. Nhà tài trợ chính là giám đốc một doanh nghiệp xây dựng của tỉnh. Khi phóng viên quay gần cái mặt thằng giám đốc, Bốc giật thót cả mình. Hắn đấy, chính là cái thằng đã ở trong vòng tay Thoan trên nhà sàn. Sau này ti vi còn đưa tin về cái trường tiểu học bản Thom với tám lớp học và cả cái trạm xá hay cây cầu treo nữa. Toàn là từ nguồn đầu tư của các giám đốc doanh nghiệp cả. Sao bỗng dưng một cái bản nhỏ xíu khỉ ho cò gáy của huyện bạn lại bỗng dưng được các Mạnh Thường Quân móc hầu bao làm từ thiện? Nơi ấy chẳng có mỏ vàng, đá quý hay quặng quý gì cả, cũng chẳng phải là xứ Đào Nguyên xinh đẹp gì có lợi cho phát triển du lịch. Nơi ấy chỉ có những mái nhà sàn cổ kính nằm dưới một thung lũng lổn nhổn đá mồ côi, tảng nằm, tảng ngồi hỗn độn. Nhưng nơi ấy là đất các quan lang xưa về chọn vợ. Gái Tày bản Thom đẹp có tiếng từ xưa đến giờ. Đầu tư gì đó cho cái làng có toàn gái đẹp thì cũng có lý chứ. Nhưng mà Bốc cay cú lắm, không ít lần đã định bê cái ti vi ném xuống sông. Rồi Bốc lại đoán già đoán nón. Những công trình ở Thom, rất có thể là được xây bằng một phần tiền của Thoan. Chẳng phải, đã có lần Thoan nói với Bốc điều ấy sao? Nhưng tại sao Thoan không lại chính danh công bố mà phải nhờ đến cái danh người khác? Ừ, mà sao có thể để một người như Thoan đứng tên những công trình ấy được, dẫu có là từ thiện thì cũng không được.
Hôm giỗ vợ Bốc, thằng Chom và thằng Đê có đến. Trong câu chuyện, hình như chúng nó nói tay Khánh bẩn xây ba gian nhà để cho thuê thôi chứ đất nhà nước cũng không bán được. Đất nhà nước, lại xây nhà lên cho thuê lấy tiền. Kể cũng khôn hơn khối thằng vay tiền nhà nước đi mua đất làm nhà ở. Rồi nợ không trả được, nhà thuộc về nhà nước. Ba gian nhà rộng ra phết, hơi dốc tý nhưng sơn lên nom sáng choang. Đang ăn, thằng con nhà Bốc chợt bảo.
- Gian đầu tiên cô Thoan thuê ở rồi, trăm ngàn một tháng đấy chứ chả ít, gian thứ hai là cụ Bưởi, bố còn nhớ cụ Bưởi không?
Cả Bốc, Chom, Đê và lang Túy há hốc mồm, đồng thanh chất vấn thằng bé.
- Ai bảo mày thế?.
- Con nghe chú Khánh bảo.
- Thế còn gian thứ ba?
- Chú Khánh bảo gian thứ ba là vợ con chú Trường ở. Cô ấy mới mãn hạn về trước nhưng nhà cửa bị nhà nước niêm phong và nghe nói cùng với lô đất nhà cụ Bưởi đã cấp cho hộ nào đó mượn rồi.
Lang Túy vỗ đùi.
- Em vợ trưởng khu Hai Cầu chứ ai? Nghe nói hắn có dự án xây dựng cái gì đó lớn lắm như nhà nghỉ Trăng Sao thì phải.
Bốc còn thắc mắc.
- Sao cha Khánh lại kể chuyện với mày?
- Thì hôm con hỏi thuê một gian để mở hiệu sửa chữa ti vi, chú ấy bảo con không hỏi nhanh, chú ấy cho thuê hết cả rồi.
- Thôi đi ông kễnh con, ông chưa gì đã lo không có chỗ mở cửa hiệu.
Bốc lườm thằng con út một cái nhưng trong lòng lại khấp khởi mừng mừng.
Cầm chắc đêm ấy, cả mấy thằng đàn ông còn lại ở Ắc Quy đều khó ngủ. Kể từ ngày cụ Bưởi và Thoan rời phố Ắc Quy, cuộc sống ở đây vốn chả còn gì ngoài những trận khẩu chiến và ẩu đả. Thi thoảng mấy chị Hồng Đà lại rủa con. “Cá không ăn muối cá ươn thối, không nghe tao thì cờ bạc, phiện sái, trộm cắp, đĩ bợm, giết người hết cả thôi”. Những lúc ấy, Bốc buồn lắm. Trong một câu, cái chị đồng nát chửi cả phố, thằng bị chửi thì không còn có mặt ở Ắc Quy để nghe, nhưng những kẻ còn lại nghe đủ. Nếu Thoan quay về nơi này, liệu Thoan có yên ổn mà sống. Cụ Bưởi cũng thế. Và Trường, Khi? Lúc trở về có thể ở yên hay lại khùng lên mà nát bét hết cả để rồi lại tù tội? Nghĩ thế nên Bốc cứ trằn trọc mãi đến gần sáng. Gần sáng thì tiếng hú hét của vợ lang Túy lại vọng sang nhà Bốc. Gần đây mụ vợ đã ngoài sáu mươi của Lang Túy bỗng nhiên mắc chứng tâm thần. Con cái đã về đưa đi khám rồi nhưng bác sỹ một hai khẳng định là mụ không có bệnh. Ấy thế mà thi thoảng lại hú lên, cáo buộc lang Túy có âm mưu giết vợ. Cứ mỗi lần bà ta hú lên là thằng con trai Bốc lại bảo. “Mình mua đất, xây nhà lên phố lớn ở đi bố. Con sợ nơi này lắm”. Lần nào Bốc cũng lên dây cót cho con. “Có gì mà sợ, bao giờ nhà nước đuổi hẵng hay. Lên phố lấy gì mà sống? Dưới này còn có củi đuốc, gỗ lạt”. Thằng bé phụng phịu, nó tiết lộ. “Bố có biết vì sao hai anh trai con đều nhất thiết phải rời Ắc Quy lên thành phố làm việc không? Các anh ấy bảo ở đây thì sau này chả đứa nào thèm yêu, thèm lấy. Cứ nghe nói đến cái nghề vớt xác là bọn con gái sợ chạy hết. Nếu bố nghĩ cho anh em con thì nên đi bố ạ. Đến như cô Thoan, hiểu bố thế mà cũng có muốn sống chung với bố đâu”. Bốc nghẹn cứng trong họng, muốn quát thằng bé một câu nhưng lại thôi. Nó đâu có sai. Hay ho gì cái nghề vớt xác. Cái nghề làm phúc cho thiên hạ chứ bổng lộc gì đâu? Thế nhưng…bao nhiêu năm gắn với sông nước rồi, giờ bỏ đi, tội lỗi lắm.
Bốc nhớ đến cái đêm mụ vợ lão Túy mình mẩy với chồng và leo lên cầu nhảy xuống tự tử. Chính Bốc là người nhảy xuống vớt, cả lang Túy cũng nhảy xuống nhưng không thấy mụ đâu. Lúc lên bờ, lang Túy bảo. “Nó biết bơi đấy, không có gan chết đâu, chắc chốn đâu thôi, cậu cứ về trước đi. Lát sau thì lang Túy về, nói là mụ đang ngồi sù sụ trên xuồng thằng Phấn. Thế rồi khuya lại có tiếng Phấn gọi cửa, tiếng mụ gào lên là Phấn và lang Túy âm mưu giết mụ. Thật chả ra làm sao. Tuy nhiên, gần đây Bốc sinh ra cảnh giác với lang Túy. Những linh cảm của Bốc về lang Túy rất lạ. Lang Túy rất hay hỏi dò mọi người về phiên tòa sắp tới xử Tào Tuyết Đường. Lão đoán già đoán non rằng ít nhất lão Tào cũng hai mươi năm tù vì tội buôn bán, chế tạo, tàng trữ vũ khí trái phép và tấn công bệnh nhân. Mà hai mươi năm thì cầm bằng là chết trong tù. Sau cái hôm không chuộc được bích ngọc từ nhà Khánh bẩn, lang Túy đâm ra ghét Khánh bẩn ra mặt. May mà có thằng đã hiến kế cho. Bích Ngọc chứ đến cái gì ngọc cũng có. Thế là lang đã đối phó xong xuôi với bà vợ cũ từ cái thời lang còn làm cửa hàng phó cửa hàng dược. Sau khi xâu chuỗi những câu chuyện về lang Túy, Bốc tự nhiên đặt ra câu hỏi. Liệu rằng Lang Túy có liên quan gì đến Tào Tuyết Đường và Huyết Ngọc? Hỏi vậy thôi chứ Bốc mù tịt không biết trả lời thế nào. Ngay như Duyên, người vợ đầu gối tay ấp của Bốc, Bốc còn không hiểu hết nữa là. Duyên tưởng như nông nổi mà ngược lại rất thâm thúy sâu cay. Tưởng như yếu đuối mảnh mai mà lại kiên quyết, bản lĩnh. Tưởng nhút nhát, e dè mà lại hóa táo tợn, gớm ghê. Bốc năm lần bảy lượt khuyên can nhưng Duyên bỏ ngoài tai hết. Duyên cho rằng chính Trấn đã bỏ độc vào trong thuốc giải cảm của Bích để giết chết em trai cô. Một khi Duyên đã muốn nhổ cái gai nào trước mắt thì bằng mọi giá phải nhổ cho bằng được. Thế nhưng Duyên không tự tay làm việc ấy mà lại dùng tiền để sai khiến Thản. Chiều hôm ấy, sau cuộc cãi vã, Duyên vứt xuống giường nắm lá ngón. Ngày mười bảy âm lịch. Đúng mười bảy chiếc lá. Bốc thách thức. Có giỏi thì chết đi. Duyên đã nhai lá độc trước mặt Bốc và nuốt đi trong khi mắt Duyên nhìn Bốc như thôi miên. Đến khi Bốc bừng tỉnh ra thì Duyên đã gục xuống. Ánh mắt Duyên mở trừng trừng. Cơ thể Duyên vẫn mềm mềm. Từ trong tiềm thức, vọng lên tiếng kêu gào của ba đứa con. “Bố phải cứu lấy mẹ”. Bốc chạy sang, gọi được lang Túy thì đã muộn. Duyên đã đi. Nhiều lúc Bốc nghĩ, Duyên đã tính toán hết cả rồi, chứ không phải là những tức tối, hờn giận và phiền muộn. Thôi thì, để kiếp sau, cô ấy sẽ có được một số phận sung sướng hơn, hạnh phúc hơn. Ba đứa con trai mà Duyên nuôi, không có đứa nào là con của Duyên cả. Thằng lớn nhất là con một người bạn gái thân của Duyên do chửa hoang sinh ra và nuôi con một mình, sau đó thì chết vì ma túy. Thằng thứ hai là con trai của một gã cửu vạn từng làm thuê cho bố Duyên với một người đàn bà dở hơi. Đứa trẻ sinh ra, gia đình nhà kia mang đến trả cho gã cửu vạn. Gã cửu vạn chối đây đây đẩy. Bố Duyên đã nói “Con nuôi nó mà bầu bạn”. Và thằng út, lúc Bích, bố nó chết trong thung lũng đá đỏ, nó mới có hai tuổi, mẹ nó biến đi đâu mất thế là nó gọi người bác ruột bằng mẹ. Duyên nghiễm nhiên có ba đứa con cho dù chưa một lần lấy chồng, cho đến tận khi gặp Bốc. Cứ mỗi lần nhìn thấy thằng út là Duyên lại cồn lên cái suy nghĩ phải trả thù cho Bích, em trai cô, bố của thằng bé. Ba thằng con rơi vãi bỗng nhiên có một mái ấm gia đình, có bố, có mẹ. Chẳng thà mẹ nó chết vì lá ngón còn hơn là tù tội. Mẹ mà tù tội, con làm gì có tương lai? Đúng vào lúc Bốc bước chân lên bậc cầu thang nhà Thoan ở bản Thom, Bốc chợt nhớ đến Duyên, đến những năm tháng chồng vợ, chia ngọt sẻ bùi. Nhớ đến những nửa đêm, canh hai Bốc trằm mình dưới dòng nước lạnh vớt người chết đuối, Duyên luôn bơi bên cạnh để hỗ trợ Bốc. Và rồi hô hoán lang Túy. Cũng vì nhớ đến Duyên mà Bốc không thể ở lại trên ngôi nhà sàn của Thoan, không chấp nhận cảnh người đàn bà mình đem lòng yêu thương lại ngả ngớn dễ dãi với đàn ông như vậy. Bốc bỏ về. Đã nửa năm rồi. Đêm nay, câu nói của thằng con út như một nhát dao cứa lại vào vết thương cũ. Thoan còn về lại Ắc Quy làm gì? Gặp nhau để làm gì? Duyên nợ gì đâu. Khi mà giấc mơ hạnh phúc về một gia đình bé nhỏ đã tuột khỏi tầm tay.
Có thể là hình ảnh về sách

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...