51. Trường nghiến răng kèn kẹt. “Thằng chó chết, nó dám vuốt râu hùm hay sao?”. Thằng bạn tù thấy thái độ bất thường của Trường thì hất hàm hỏi: “Sao thế?”. Trường không nói gì cả, đưa cho thằng kia xem bức thư của đứa em gái. Thằng kia đọc xong thì bảo. “Để thằng chó đó, tao ra trước chú mày, tao hỏi tội nó. Của nó hay sao mà nó dám dùng? Cả cái lão già Nhu nữa. Đồ rằng, đến ngày chú mày tự do thì lão ấy cũng chui xuống đất rồi, nghĩ thế nên hắn mới bán cái giàn máy ấy đi”. Trường vặn xoắn hai tay vào nhau. Thật không ngờ thằng Khánh dám chơi hắn. “Để xem được mấy ngớp, thằng Phấn nó không làm thịt mày mới lạ”. Thằng kia nghe nói thế thì ngạc nhiên. “Thằng Phấn là thằng nào?”. “Nó là thằng vàng tặc, cát tặc, sa khoáng tặc lớn nhất tỉnh này, mày làm sao biết”. “Thế còn thằng Khánh, nó là thằng nào?”. “Thằng chó ấy chuyên về lâm sản, ba ba rắn rết, gạo ngô lúa, măng, gỗ, tả pí lù ấy mà, giờ nó ngửi hơi suối Bun có vàng nên nhảy vào đó, làm sao lại dễ như thế chứ”. “Thư con em mày viết lâu chưa?. “Tháng trước”. “Ôi giời, thế mọi chuyện đã khác rồi. Mà sao có cái đoạn phố ngắn củn ấy mà đến là lắm hảo hán”. Trường gật đầu, cười phì phì như hổ mang chúa. “Thằng chuyên vớt củi gỗ xác chết. Thằng thì chuyên chữa lậu, giang mai cho đội quân chơi gái. Thằng thì trùm cờ bạc, thằng thì trùm tài nguyên, thằng trùm nông lâm sản, con trùm đĩ bợm, bà trùm giang hồ…Nói chung chín người mười làng, đếch thằng nào sợ thằng nào mới khiếp chứ. Ấy thế, nghe con em nói, bây giờ Ắc Quy sạch sẽ, ngon lành lắm”. Chả tin được. Thằng kia, giai thành phố, hết tiền của bố mẹ thì lấy tiền của người tiêu tạm cho phiện sái. Mấy thằng ở buồng này đều là dân nghiện ngập cả. Nhốt Trường chung với mấy thằng này thì thật vô lý vì Trường buôn bán nhưng Trường không nghiện. Thế nên, hằng ngày chứng kiến mấy con nghiện vật vã vì đói thuốc, ức chế lắm. Trường khinh chúng nó trong bụng thôi chứ không dám ra mặt.
thư từ bài vở xin gửi về : hothanhngancm@gmail.com HỒ THANH NGÂN Hội viên hội văn học nghệ thuật Cà Mau Hội viên hội văn học nghệ thuật Phú Yên Hiện sống và viết tại Cà Mau Tác phẩm đã xuất bản : Sông Đốc Ngày Nắng Muộn - Nxb Thanh Niên (2016) Phương Nam Lộng gió - Nxb Hội Nhà Văn (2018) Trường Ca Nhớ Phú Yên - Nxb Hội Nhà Văn (2019 ) Chiều Ở Phía Ngược Gió - Nxb Hội Nhà Văn (2020)
Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021
HUYẾT NGỌC - TỐNG NGỌC HÂN - PHẦN 10
Ắc Quy giờ sạch sẽ lắm. Câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu Trường khiến hắn bỗng dưng thấy khát khao những khoảnh khắc tự tại. Cuộc giam cầm mù mịt đối với hắn nhưng lại tươi sáng với những kẻ bên ngoài. Hắn là mối nguy hiểm của người đời nên mới phải vào đây. Có bao nhiêu thằng nguy hiểm khác ngoài đời mà chưa bị vào đây? Nhiều lắm. Hắn gai cả người trong nỗi khát thèm dung dị như việc bẻ đôi điếu thuốc lá đưa cho thằng Khi một nửa. Hoặc cảm giác lạnh lạnh của nước sông khi hắn lún mình xuống vùng vẫy. Sông Chảy là quãng kí ức trong lành nhất trong hắn vừa mới bị ô nhiễm bởi đội quân đào đãi cát sỏi của thằng Phấn và đào đãi vàng của chính hắn. Sông Chảy, hắn đã cất công lặn lội tìm đến ngọn nguồn bé như một con suối. Nước sông Chảy ngọt và trong vắt, tắm cũng sướng mà uống cũng sướng. Con sông chảy giữa miền rừng núi, giá như đừng có ôm ấp, cất giấu vàng trong lòng thì đâu đến nỗi. Bây giờ, nếu được tại ngoại, hắn sẽ thế nào nhỉ? Giấc mơ làm người tự do của Trường thật hiền lành. Hắn sẽ đi thăm hỏi lần lượt từng nhà, từng người. Duy chỉ có thằng Khánh là phải túm áo ngực kéo lên mà hỏi thăm. Thằng Khánh, bẩn và lì lợm, thấy quan tài còn chưa sợ. Nó không sợ thằng Phấn nhưng lại nể cái đám người sau lưng Phấn, vì thế mới có cái việc “vuốt râu hùm” vừa rồi. Vào tù, người đàn bà mà Trường nhớ nhất không phải là vợ, mà là Thoan. Cơn thèm khát từng nhiều lần đè nghiến hắn xuống mà tung tác. Với Thoan, chưa khi nào Trường đã thèm cả. Con vợ đáo để của Trường canh Trường như chó canh xương. Vài lần vụng trộm với Thoan là khi nó ốm nằm bệt hoặc có việc phải về quê chứ đâu có dám thoải mái. Nhiều lúc Trường nghĩ, nếu vợ Trường chết đi có phải tốt không nhỉ? Vậy mà đứng giữa gianh giới tự do và tù tội, Trường nhận hết về mình, vợ Trường được tại ngoại để nuôi con và hưởng hai năm án treo tội không tố giác chồng. Trường thì còn mười lăm năm nữa, không dựa cột là phúc. Giá như nơi này có một dòng sông. Khu cải tạo nằm trên những dãy đồi trùng điệp và khô cằn khiến bao đêm Trường ao ước thế. Đi tù mà còn ao ước đàn bà để thỏa mãn, đi tù còn ao ước có dòng sông trong xanh để ngắm nghía, để đằm mình, để thả câu. Chẳng hóa ông đang ở thiên đường chứ không phải tù ngục. Thấy Trường bật cười khanh khách, mấy thằng cùng buồng giam gườm gườm. Nếu Trường không phải là dân anh chị Lưỡng Giang thì ăn đủ với chúng rồi. Buồng giam chứ không phải buồng ngủ riêng nhà thằng nào mà tự dưng lại rú lên đú đởn như thế. Những tiếng rên rỉ của Trường trong cơn mơ chung chạ với Thoan làm mấy thằng ôm chặt cái của nợ mà văng tục. “Đ. Mẹ. Bồ mày à?”. Trường im lặng thưởng thức nỗi đê mê vụng trộm đã bị phát giác và được hưởng ứng. “Vợ mày à”. Trường cũng im lặng. Cuối cùng Trường nhe răng: “Con ca ve ở phố tao”. “Nó tay nghề cao thế à?”. “Không, nó tốt, nó ngoan, thằng đếch nào ở phố tao cũng thích”. Bọn kia khoái chí cười hô hố. Trường muốn phỉ một bãi nước bọt vào cái sự trơ trẽn của chúng nó, rồi lại thôi. Trường đã tự giải phóng mình bằng cơn mơ nhục dục mà lại bị cái đám chó ấy ùa đến để hôi của. Mẹ kiếp, đến một giấc mơ trai gái cho đàng hoàng mà chúng mày cũng đếch có, phải hưởng sái giấc mơ của thằng khác thì chúng mày cũng đếch làm gì cho đời.
Sau cơn mơ chung chạ ngọt ngào với Thoan, cảm giác nhớp nháp khó chịu lúc ba giờ sáng khiến Trường cảm thấy thèm khát dòng sông hơn bất cứ lúc nào. Một thằng nằm gần, miệng thối hoắc. “Mày có chạy không?”. Trường cười khảy “Chạy chọt gì, dám làm dám chịu”. “Thế mày để con ca ve chết già à”. “Lo bò trắng răng, Ắc Quy còn cả tá thằng vẫn tự do nhơn nhởn”. Thằng kia vẫn tiếp tục phả cái hơi thở thối như mõm chó vào mũi Trường. “Mày về thì hết vị”. Trường không nói gì, mặc xác nó. Cái buồng giam này quả là chật chội so với hơi thở của nó. Nó ngừng nói, Trường còn có chút không khí để thở. Đằng này, nó nhảy vào bất cứ câu chuyện riêng của ai, giấc mơ của ai mà bình phẩm một cách chuyên nghiệp như thể nó sinh ra trong nhà tù, trưởng thành trong nhà tù và phạm tội với bạn tù chứ không phải nó mới vào đây ba tháng trước. Đúng là lí lẽ thằng nghiện, lúc nào cũng chặt chẽ và thông thái. Trường nhắm mắt vào, tìm dòng sông trong trí nhớ vằng vặc. Nước mát này, sóng này, cát này, sỏi này, trăng này, tiếng cá quẫy này…Trời đất ơi, nhớ sông. Sống ở bến sông bao nhiêu năm, không nhớ sông sao được. Rồi thấp thoáng bến sông ấy là dáng Thoan gánh nước. Mẹ kiếp, gái đẹp, gánh nước cũng đẹp. Trường liếm môi khô nẻ “vừa rồi, cho anh nợ, đi tù làm chó gì có ai trả lương cho đâu”. Nếu Trường ở ngoài song sắt kia, kiểu gì Trường cũng tìm Thoan mà trả tiền cho giấc mơ đêm qua. Vì nó y như thật và vì Trường thật sự sung sướng, mãn nguyện. Chó chết, ấy thế mà thằng mồm thối còn kịp phả ra một câu. “Tính đến giờ, phải đến chục lần em chơi gái quỵt tiền”. Tư cách của thằng đàn ông là phải để cho con đĩ nó phán. Có thằng chơi xong còn trộm tiền của gái, quỵt tiền, nợ tiền và giết luôn để khỏi bị đòi nợ. Ngữ ấy, xuống âm phủ là rơi tõm vào vạc dầu. Trong lúc nhớ về Thoan, chợt Trường nghĩ đến Huyết Ngọc và ao ước giá như mình ra sớm để chứng kiến cái hồi cuối của Huyết Ngọc. Trường biết Khi đã vào tù, lão Tào Tuyết Đường cũng vào tù. Trường biết khối chuyện qua báo chí mà quản giáo vẫn đưa vào buồng giam cho phạm nhân đọc. Báo chí ngày xưa Trường cho là nói phét thì giờ đây Trường tin lắm. Trường bám vào những thông tin ấy như thằng chết đuối vớ vào cọc. Trường sợ mình tụt hậu nghiêm trọng về thông tin, trí thức sau án tù. Thế là Trường đọc không bỏ sót chữ nào cả. Và bỗng nhiên thấy nhà tù, nếu có báo chí thì cũng chả đến nỗi nào. Và trên phương diện nào đó, về văn hóa chẳng hạn, còn hơn cả Ắc Quy phố.
* * *
52. Với cái tội danh tổ chức đánh bạc, án của Khi nhẹ hều, có hai năm rưỡi thì tính thời gian tạm giam đã gần nửa năm. Vì thế Khi hiên ngang lắm. Người Khi nóng bừng bừng lên mỗi khi ai đó nhắc tới cái ngày tự do. Con phố bé bằng củ khoai ráy mà mấy thằng tù tội, mấy đứa chết trẻ. Hai mươi năm sau ngày tái lập tỉnh, dân Lưỡng Giang thay da đổi thịt đến lạ lùng, cứ y như con bé nhà quê ra tỉnh làm thuê trong quán phở ấy. Nó bỏ học ở giữa năm lớp bốn với vốn văn hóa đủ để đọc cái hóa đơn loằng ngoằng của bọn dân chợ đưa măng rau tỏi ớt, bún, bánh phở mỗi sáng. Thấy nó thông minh, nhanh nhẹn lại chăm chỉ bà chủ quán mua cho cái quần bò, cái áo phông, sắm cho ít phụ kiện. Sau đó thì lúc rảnh cho đi xem phim rạp (thực chất là tháp tùng hai đứa con nhỏ của bà chủ đi xem). Bẵng đi vài năm con bé nhà quê lột xác thành gái phố. Rồi lấy luôn một thanh niên chuyên chở ga nhưng có nhà thành phố. Thế là nhập khẩu thành phố, thành người thành phố. Trông có ai khác ai đâu cơ chứ. Lưỡng Giang cũng thế, khoác lên người bao nhiêu thứ diêm dúa đắt tiền. Chỉ khác là không ai cho Lưỡng Giang, không có đại gia nào hào phóng với cái cơ chế xin cho ấy cả mà do Lưỡng Giang khai thác tốt cái “vốn tự có”. Chỉ riêng mình ông trùm sa khoáng tên Phấn đã góp phần xây biệt thự, sắm xe hơi, lập trang trại cho cả chục ông máu mặt ở Lưỡng Giang rồi. Rồi thì ông trùm gỗ lạt lâm sản, ông trùm điền thổ, ông trùm giang hồ, ông trùm gái gú, đú đởn, mỗi ông mỗi tay, chung sức vực cái kinh tế lên, đôn cái văn hóa giáo dục lên. Từ bốn lên năm, rồi năm cộng ba bằng chín. Rồi chín cộng hai bằng mười hai, rồi mười hai cộng một, mười hai cộng hai, mười hai mà cộng ba ắt bằng đại học. Thế là ngon, là cái cô nhà quê lớp bốn hôm nào, học chầy học cối rồi cũng có cái bằng đại học. Để rồi ngồi chỗm chọe lên đầu mấy đứa I tờ, phổ cập, mấy đứa mù, tái mù. Nhanh cũng đến bến đò, lò dò cũng đến bến sông. Lưỡng Giang giờ cũng đến bến sông, còn đứng trong tốp cạnh tranh với các tỉnh khác trong vùng đấy nhé.
- Thằng phản động, mày làm hư bố mày rồi!
Đó là tiếng chửi của một lão kiểm lâm tha hóa biến chất, tiếp tay cho lâm tặc phá rừng bị ngồi tù đại diện cho cả mấy trăm thằng biến chất. Khi cười khà khà. Khi kể về thời cuộc, về xã hội Ắc Quy dưới chân cầu treo cứ leo lẻo ra, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Bọn trí thức ngồi tù không nghĩ rằng tại sao lại có một thằng kiến thức uyên bác thế này lại ngồi tù vì tổ chức đánh bạc. Xin thưa với các quan bác, hiềm đã là những trò liên quan đến tiền bạc như hụi, như cờ bạc, lô đề, vé số, chứng khoán…thì không còn là trò chơi thông thường nữa rồi. Đó là trò chơi trí tuệ. Toàn thành phần học vấn cao mới dám xông pha vào thôi. Được ăn, thua chịu, bĩ quá thì ngồi tù như Khi và các bác đây. Thua keo này ta bày keo khác. Ra tù, chả có gì đảm bảo rằng Khi lại không tổ chức đánh bạc nữa cả. Vì tù như phiên chợ, đến lần đầu còn lơ ngơ, chứ vài phiên nữa thì dạn dày hết cả. Khi làm hư khối thằng bước chân vào đây. Khi tẩy não chúng và nhồi vào não chúng một mớ lý luận tiêu cực. Đến nỗi có thằng còn chả tha thiết được ân xá, tha bổng nữa. “Tù thì tù, ta làm ta tù”. Với cái lá khô bay vèo qua song sắt vào buồng giam, Khi còn uốn lá làm khèn, thổi một khúc bất hủ “Người Mèo ơn Đảng” đến nỗi viên quản giáo hí hửng đề nghị Khi tham gia hội diễn văn nghệ của Trại nhân kỉ niệm hai mươi năm ngày tái lập tỉnh và ba mươi năm ngày thành lập nhà giam TP. Thế ra nhà giam có trước tỉnh. Kỉ niệm quá đi chứ. Khèn quá đi chứ. Sá gì. Để sau này tự do, mỗi thằng một phương, đứa nào cũng phải nhớ Lưỡng Giang, nhớ thằng Khi Ắc Quy này. Khi vỗ ngực. “Chúng mày cứ gọi tao là Khi Ắc Quy hoặc Khi Sông Chảy đều được, chứ gọi Khi Lưỡng Giang là ăn đòn, vì ở Lưỡng Giang này, cái hội nhồi nhội, dở ông, dở thằng như tao nhiều vô kể”. Đúng thế. Nhiều vô kể cái hạng người như Khi, đã tính toán cho lần ngồi tù thứ hai kể từ khi chưa hết hạn tù lần đầu. Khi bảo. Lần sau, bố mày lên rừng đánh, để xem thằng nào dám leo lên mà bắt bớ. Thực ra nếu Khi sòng phẳng và chơi đẹp thì Khi đâu đến nỗi. Nhưng trong tất cả các loại kiếm tiền thì kiếm tiền bằng cờ bạc là thứ lao động vắt óc kiệt quệ nhất. Đâu như thằng buôn gà, nhồi chuối tiêu đầy diều con gà mái là có ngay lạng rưỡi giá thành. Hay như thằng Phấn, vàng ở trong đất, trong cát, trong bùn, ông thuê người vục múc, đào đãi, bán lấy tiền, tài cán gì ông? Đằng này, tiền trong túi nó, trong bẹn con vợ nó, trong bìa đỏ, bìa xanh, trong két bạc, làm sao để nó phải thin thín móc ra như bị thôi miên, thế mới tài chứ. Kiếm đồng tiền cờ bạc nó hao hụt nơ ron thần kinh thế nên khi phải chia chác Khi cú lắm và văng tục vào mặt chúng nó. Thế là chúng nó cho vào chõ. Có gì đâu. Mình làm mình chịu. Khi chuẩn bị tâm thế đi tù từ khi sắm xuồng tổ chức đánh bạc trên sông rồi. Nếu chưa bị bắt, giờ này có lẽ Khi sắm thêm chục con xuồng nữa và làm tour cờ bạc di động lên tận thác Ron, nơi cá hồ thủy điện bò lên đẻ trứng hằng năm. Ở chân thác Ron mà đánh bạc thì công an bó tay toàn tập. Lần này ra tù, Khi sẽ khôn hơn một bậc. Những thằng đi tù về não thường to ra chứ không teo tóp đi như đời vẫn nghĩ đâu.
- Mày chả nhớ vợ con gì cả…nhể?
Lại cái lão bị Khi làm hư hỏi thế. Khi cười. Tôi nhớ mà lại để các ông biết hay sao? Rồi Khi thồi thồi kể về Thoan, một mối tình chả giống mối tình nào trên đời, chẳng xếp vào hạng gì trên đời. Thích, mê một cô ca ve thì dễ nói và người ta còn tin, chứ nói thương xót, nể phục một con ca ve thì chả ai tin. Khi thương xót Thoan thật, và nể phục Thoan thật. Khi bảo, riêng cái việc Thoan sử dụng những đồng tiền kiếm được từ việc bán thân cũng khiến Khi nể trọng. Đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân lao động cát sỏi hùng hục hay những đồng tiền vắt óc mới có, đưa cho cave, cave ném hết vào phiện sái hay rượu chè, cờ bạc là việc của chúng nó, chả thằng đàn ông đi chơi gái nào lại thèm bận tâm đến điều đó. Nhưng mà Khi bận tâm, quan tâm khi biết Thoan ao ước làm được điều gì đó cho cái nơi cô sinh ra. Vì thế mà Thoan chắt chiu dành dụm ư? Vì thế mà Thoan nhiệt tình với bất kì gã nào ở phố Ắc Quy ư? Khổ thân em. Trời đất, đi tội nghiệp con đĩ. Vào tù rồi còn lo cho con đĩ không có người che chở bao bọc. “Nội cái suy nghĩ tích cực này của mày cũng đáng để ra tù trước thời hạn nửa năm”. Nghe thằng bạn tù nói, Khi cười ằng ặc. Cười để đè nén những cảm xúc được dậy lên trong thân xác trai tráng mỗi khi nhắc đến tên Thoan. Có hai thứ ở trong tù mà Khi thích bởi lúc ở Ắc Quy không hề có. Đó là sự yên tĩnh, mỗi khi Khi cần được yên tĩnh thì chúng nó đều ngậm mồm. Thứ hai là báo chí đều đặn, vô khối thông tin mà trước kia, trong công cuộc sấp ngửa với tiền bạc. Khi ít có thời gian để đọc. Mà lúc ấy có đọc cũng cho là nhảm nhí, bông phèng. Chuyện từ nhà cô Thoan xuống đến Mặt Sông, cỡ độ trăm mét mà đã tam sao thất bản rồi, huống chi bò được lên mặt báo. Nhưng thôi, thất thì cũng còn hơn là không có. “Tao đọc báo là chúng mày phải yên lặng”. Cả bọn nhắm mắt vào nghe Khi đọc. Khi có thứ giọng nói và đọc đặc biệt trời cho. Ấm áp và êm ái. Thế mà cờ bạc, phí. “Nó trí thức to đấy chúng mày ạ”. Một thằng đính chính. Khi không thèm phủ định hay khẳng định điều gì, úp mặt vào trang báo tỉnh. Gớm rầm rộ quá. Hai mươi năm tái lập tỉnh. Con bé nhà quê đi bán phở thuê giờ trở thành bà chủ rồi.
* * *
53. Buồng giam số 4 xôn xao hẳn lên khi có tin người nhà của Tào Tuyết Đường đến thăm. Suốt mấy năm nay, Tào Tuyết Đường vốn được xem là con hổ đói của buồng. Sau hai lần chuyển trại Tào Tuyết Đường trở nên lạ lẫm trong mắt bạn tù nhưng “thành tích” mơ hồ của lão khiến trí tò mò của mọi người được kích thích. Người đến thăm họ Tào là một bà cụ tuổi gần tám mươi, tóc bạc trắng. Qua tấm kính chắn, bà cụ run rẩy đẩy tờ giấy với những chữ loằng ngoằng. Giám thị trại giam đọc, tỏ vẻ khó hiểu. “Huyết Ngọc đã bị kết liễu rồi”. Lão Tào lại đẩy tờ giấy về phía bà lão, cũng những chữ chả tươm tất hơn tý nào. “Thật uổng phí”. Vẻn vẹn có vài phút rồi bà cụ đi ra. Đó là cụ Bưởi. Lão Tào thậm chí còn chả hỏi xem cụ ở đâu, sống thế nào? Bạc là bạc như vôi. Đấy là suy nghĩ của giám thị sau khi nghiên cứu kĩ hồ sơ của Tào Tuyết Đường thôi. Chứ bạc lâu rồi, tráo trở lâu rồi. Cướp ngọc của người tình, hãm hại con của người tình…Nội cái ơn cứu mạng làm sao rửa cho hết tiếng?
Cụ Bưởi từ trại giam, qua ba chặng xe thì về tới Ắc Quy. Thấy hạnh phúc, thấy bình an và cả chút mãn nguyện. Chẳng ai biết cụ Bưởi đi thăm cố nhân cả. Ngay cả Thoan, tíu tít với khách khứa, cũng cứ tưởng cụ đi đâu đó vãn cảnh chùa thôi. Ắc Quy thay da đổi thịt. Phố xá sạch sẽ. Đời sống văn minh hẳn. Thì hơn một thập kỉ đầu của thế kỉ hai mốt rồi còn gì nữa. Chẳng cần cạnh tranh nhiều, hai hộ sạc ắc quy của Chom và Đê vốn là anh em cứ tằng tằng mà tiến lên. Vùng sâu xa của Lưỡng Giang, nhiều thôn còn chưa có điện vẫn sạc bình điện để dùng, lo gì. Khi nào ánh sáng điện lưới phủ kín các ngõ ngách thì Chom và Đê chuyển nghề cũng vẫn kịp. Cụ Bưởi bước chân vào quán. Đập vào mắt cụ là chiếc chén uống trà để ra phía mép bàn mà trước khi đi cụ đã cẩn thận xếp vào khay và úp xuống. Cửa thì vẫn khóa. Ai đã vào nhà cụ? Vào bằng lối nào? Vào để làm gì?
Sau một lúc nghỉ ngơi trên ghế nhựa. Cụ Bưởi đi sang quán Thoan. Thoan đang cắm cúi đo đo, đạc đạc trên tấm vải lụa màu xanh da trời. Thấy cụ Bưởi đi vào thì Thoan nhoẻn miệng cười.
- Bà đi đâu vậy mà không dặn con một tiếng?
Cụ Bưởi không trả lời câu hỏi đó mà lại hỏi Thoan sau khi đã nhìn ra cửa và không thấy ai đi vào:
- Có kẻ đã vào nhà. Đúng như ta đã dự đoán. Ngọc đang ở Lưỡng Giang và chuẩn bị cho cuộc mua bán. Ta là cơ hội cuối cùng để con giành lấy nó. Hãy trả nó về chỗ cũ. Ngọc phải có đôi con ạ. Ta chấp nhận đổi cái mạng già này!
Thoan tỏ ra ngạc nhiên:
- Mẹ đã nghĩ kĩ chưa?
- Kĩ rồi. Sau khi lấy được, con sẽ đến nơi đó. Đi xuồng từ bờ phía bắc, dưới gốc một cây gạo, đi xuồng ra phía trung tâm hồ khoảng hai chục phút, bên phải là đảo hủi, bên trái là rừng măng. Chỗ ấy sóng rất mạnh. Và một cái hút nước khổng lồ. Sau đó con trở về nhà của ta. Trong gối của ta có chiếc chìa khóa mở cánh cửa phòng thờ. Trên đó là ta là những gì ta dành cho con!
Thoan gật đầu, im lặng trở ra. Cụ Bưởi trở về quán và kéo cửa lại.
* * *
54. Mỗi ngày Thoan ba lần bưng cháo sang quán cụ Bưởi. Khánh thấy cụ Bưởi ốm phải đóng cửa quán thì áy náy, bàn với Thoan là bớt cho cụ tháng tiền thuê quán. Thoan mỉm cười. Gớm sao bỗng dưng Khánh bẩn lại thoáng thế chứ. Một hạt thóc lép vốn không lọt ra ngoài mà hắn dám biếu không cụ Bưởi cả trăm ngàn. Khánh vào thăm cụ Bưởi, thấy cụ ngồi dựa lưng vào tường, thở mệt nhọc thì ra chiều thương cảm lắm, hỏi han sốt sắng xem năm nay cụ bao nhiêu, có hạn gì không để bảo bà vợ lên chùa kêu Phật độ trì cho. Cụ Bưởi nói không nhớ tuổi. Bây giờ lẫn cẫn rồi. Khánh buột miệng. Thế những thứ quý giá cụ cất ở đâu mà không nói với con cháu, ngộ nhỡ quên đi thì sao? Cụ cười. Chả có gì quý giá cả.
Thoan ngồi bên chiếc bàn máy khâu, lấy phấn may vạch ra bàn những đường vẽ chi chít màu hồng. Những o tròn và cả những ô vuông. Thấy Khánh đi vào, Thoan lấy vải vụn xóa đi. Thoan có vẻ như không để ý lời Khánh lắm nên hững hờ.
- Anh đi đâu mà diện vậy?
- Đi đám cưới trong Truân mà!
- Có phải cưới con gái nhà bố Đến không?
Khánh giật mình:
- Đúng rồi, làm sao em biết?
- Thế mới giỏi chứ!
Đêm. Cửa nhà Thoan khóa ngoài. Cửa nhà cụ Bưởi khép hờ. Ánh sáng điện từ cái khách sạn mini đang trong giai đoạn hoàn thành phía đối diện hắt sang một tý nửa chừng nửa vời chỉ chạm đến hè nhà cụ Bưởi và cô Thoan. Vợ Chom cần mẫn mua về nửa cặp lồng cháo ruốc mang sang quán cụ Bưởi. Tận mắt thấy cụ ăn hết cô ta mới về.
Nửa đêm, một bóng đen từ phía Mặt Sông đi lên. Bóng đen là một người đàn ông khá cao lớn. Hắn đi men sát vào hè mấy hộ đồng nát đến cửa quán cụ Bưởi thì lách vào. Hắn bật điện lên, chốt cửa, đi thẳng vào buồng, nơi cụ Bưởi nằm. Cụ Bưởi nằm nghiêng, mặt quay vào trong. Hắn rút từ trong thắt lưng ra một con dao sáng lóa. Một tay lật ngửa cụ Bưởi, tay kia vung mạnh con dao lên. Bỗng cánh tay cầm dao của hắn tê dại như có luồng điện chích vào. Hắn ngã xuống, con dao rơi ra. Từ cửa, một bóng đen bịt mặt, chỉ hở hai con mắt, bật lại cái công tắc điện. Một bóng điện vàng vàng sáng rõ khuôn mặt người nằm dưới đất. Người đó kéo gã sát thủ ra gian giữa nhà. Cười nhẹ: “Chú mày cứu người thì được, mà giết người thì kém quá. Điện Ắc Quy thôi nhé, mà cũng vừa đủ liều lượng, nếu không chú mày đi đời”.
Cũng lúc ấy, ở Truân, trên nhà sàn nhà bố Đến, tiệc rượu vẫn rôm rả lắm. Khánh bẩn chạy xuống cầu thang, lách người qua đám đông, lao lên rừng cọ. Ở đó có sẵn ba thằng nữa. Mắt đỏ ngầu chờ đợi. Khánh văng tục:
- Đ.mẹ. Gọi đếch thấy nó nghe. Có mỗi con mụ già ốm khật khưỡng mà làm không xong!
Thằng kia nhìn Khánh, vẻ không tin:
- Tao đồ Huyết ngọc này là giả, thì nó mới không sôi lên chứ. Mày bị con cáo già Tào Tuyết Đường lừa rồi!
Khánh bẩn cười khảy:
- Mày điên à? Giả thế nào mà giả? Tận mắt tao thấy ngọc sôi hai canh giờ!
- Tốt nhất là chúng ta phải về phố ngay. Mày cho người đến đó xem mụ già thế nào? Nếu không phải lad ngọc giả, thì nghĩa là mụ già còn sống. Thì ngọc mới không sôi chứ!
Cả bọn lục tục rời đám cưới xuống xuồng. Nổ máy sang bờ bên kia. Khánh gọi điện, lần này thì đối tác bắt máy. Khánh quát lên:
- Mày ngậm cứt trong mồm à? Nói to lên xem nào?
Đầu bên kia. “Xong rồi, gọi đếch gì lắm”.
Khánh thần mặt ra. “Nó bảo xong rồi, thế chó nào mà ngọc lại im phăng phắc chứ”. Mấy thằng kia sốt ruột “Sao mày biết không sôi”. Khánh cương quyết “Không là không mà lại. Thế này thì chết con mẹ nó rồi, về phố ngay”. Khi con xuồng chuẩn bị quay xuôi thì một con xuồng khác ập tới. Bốn thằng thanh niên bặm trợn nhảy lên. Một thằng túm ngực áo Khánh hỏi gằn:
- Thằng chó, mày định biến tao thành trò đùa hay sao?
Khánh luống cuống gỡ tay thằng kia ra:
- Mày là thằng nào?
- Lang Túy bảo tao gặp mày!
- Nhưng tao không bán nữa!
- Mày phải bán. Mày đã giết người. Giờ định trốn đi đâu hả?
Khánh thở hắt ra, chân tướng của kẻ buôn gạo lộ rõ... Khánh hỏi lại. “Mày có phải người do lang Túy chỉ đến không?”. Thằng kia cười khìn khịt. “Thế mày tưởng, thời nay, ngoài lão già dở hơi đó còn thằng nào điên nữa hay sao mà mua ngọc?”. Khánh nhận tiền theo thỏa thuận từ trước với lang Túy và giao ngọc. Thằng kia nhận rồi nhảy lên xuồng, nổ máy, xuôi dòng. Khánh lấy điện thoại gọi. Tiếng đầu dây bên kia, giọng lang Túy lè nhè. “Ngọc đã có tín hiệu chưa? Chú mày quay lại nhà sàn ngay, lâu thế hả”. Khánh thiếu chút nữa thì ngã ngửa ra nhà xuồng. Nhìn theo con xuồng đã mất hút trong màn đêm, Khánh gầm lên. Lũ khốn. Chúng là tay chân của thằng Mạc và con Thoan đây mà.
* * *
55. Bốc mở mắt. Ngơ ngác nhìn quanh. Đêm mông lung và tối kì lạ. Bằng cảm giác, Bốc biết, mình đang ở trên một con xuồng. Cái cảm giác dòng điện chạy qua sống lưng lúc trước làm hắn rợn người. Hắn chưa kịp giết người thì đã bị điện giật ngã ngửa ra đất. Thằng Phấn đã giăng bẫy hắn. Sao Phấn lại biết hắn định giết mụ ta nhỉ? Hắn và lang Túy đã bàn bạc kĩ lưỡng rồi. Lang Túy chính là kẻ mua ngọc. Hắn nói với Khánh rằng chỉ có hắn mới biết cách làm cho cái thân già ấy quằn quại và đau đớn ít nhất hai canh giờ mới đi gặp con trai được. Nhưng không hiểu vì đâu, mọi sự lại trở nên thế này. Đúng là hắn không có kĩ năng giết người. Giết người thật khó. Giờ này, hẳn là Thoan và Mạc đã cuỗm ngọc từ tay Khánh bẩn và cao chạy xa bay. Còn thằng Phấn, có ngu thì mới tin Thoan. Tất cả bọn đàn ông ở Mặt Sông và Ắc Quy này, cả hắn nữa, đều ngu thì mới tin và say đắm Thoan. Chỉ có lang Túy là tỉnh táo. Cái ác, theo như lang Túy nói, được di truyền mãnh liệt. Muốn trị tội cái ác phải dùng việc ác. Thoan trở về Ắc Quy là để tìm Huyết Ngọc chứ không phải về để làm lại cuộc đời hay hẹn hò với thằng đàn ông nào cả. Nhưng nếu trời cho hắn sống để gặp Thoan lần nữa, hắn cũng không dám chỉ thẳng mặt Thoan mà nói một câu. “Tôi khinh cô”. Vì hắn yêu Thoan.
Trời sáng dần. Bốc nhận ra mình vẫn bị trói vào cột xuồng, và con xuồng bị buộc vào một gốc cây cơi, sát với mép nước. Phía trên bờ, đi lên năm chục mét là nghĩa địa của những xác chết vô chủ. Bốc quá thuộc nơi này. Thằng Phấn sẽ đến và nó sẽ xử hắn theo cái cách của bọn giang hồ Mặt Sông, để hắn phải sống trong ê chề nhục nhã chứ không được chết. Nếu có chết thì cũng cắn lưỡi mà chết. Phấn có thể còn dẫn Thoan đến đây và hai người có thể còn làm tình ngay trên con xuồng này, ngay trước mặt hắn. Con người Phấn, Bốc đâu có lạ nữa. Trong lúc Bốc đang lơ mơ thì lang Túy nhảy xuống xuồng, nói rất nhỏ. “Chú mày đi đi, càng xa càng tốt. Thằng Mạc đã hớt tay trên của tôi. Cũng tại thằng Khánh ngu như chó nên mới bị thằng Mạc lừa. Cũng tại chú mày hậu đậu nên mới sinh ra mọi việc. Có mỗi cái mạng già cũng không xong, để thằng Phấn gí mũi vào. Thằng Phấn và mụ già ấy cũng sẽ không tha cho chú mày đâu. Đi đi. Tôi phải tìm cho ra con Thoan với thằng Mạc đã, nếu không, nó sẽ phóng thích ngọc. Bằng mọi giá tôi phải có được Huyết Ngọc”. Bốc trợn trừng mắt, muốn nói gì đó mà không thể nói được vì cục giẻ trong mồm. Lang Túy lấy trong thắt lưng ra con dao, cứa phăng sợi dây thừng neo xuồng, nhưng sợi dây trói chặt tay Bốc với cột xuồng thì hắn không cắt, miếng giẻ trong mồm Bốc hắn không lôi ra. Sau đó lang Túy nhẹ nhàng nhảy lên bờ như một con mèo.
Bốc tỉnh mê mấy lần, cố rút chân ra khỏi hố bùn đen nhầy nhụa, nhưng càng cố hắn càng lún sâu. Bốc giãy giụa đến lúc kiệt sức thì lả đi. Cũng lúc ấy, giữa lòng hồ thủy điện, ngang với đảo hủi, Mạc, Thoan và Huyết Ngọc đang đối diện với một khoảnh khắc trọng đại. Mạc đã bỏ ra số tiền không nhỏ cho phi vụ này. Đơn giản là vì Mạc muốn hủy hoại những cái thú tranh giành của con người. Cái thú ấy, Mạc không thích. Xưa nay, Mạc chỉ thích làm những việc kẻ khác không làm được. Cụ Bưởi muốn đem thân già ra thế chấp để chơi canh bạc này mà đâu có được. Tuy nhiên, để thử lòng người đẹp đã kề vai sát cánh bên mình, và cũng để cho Thoan tự quyết định, tự chọn lựa, Mạc cầm viên ngọc đặt vào tay Thoan. Thoan cầm lấy viên ngọc. Đôi mắt ánh lên tinh quái. “Tôi không phải là con ngốc”. Mạc nhìn Thoan bằng ánh mắt bao dung, chứa đựng những lời khuyên giải. Nhưng Thoan khùng lên. “Tôi không thể tát cạn cái hồ thủy điện này để vớt Huyết Ngọc lên thì phải chịu. Chứ anh thừa biết, sẽ không có chuyện tôi thả viên còn lại xuống đây. Mụ già ấy, cả đời chìm nổi, có đôi không? Cả tôi nữa? Anh có muốn đi cùng tôi tới chân trời góc bể không? Tại sao ngọc phải có đôi? Hả?”. Mạc không ngạc nhiên lắm. Thoan mở trừng mắt mà nước mắt vẫn ào ạt tuôn chảy trên khuôn mặt xinh đẹp đã nhuốm màu mệt mỏi, chán chường. “Anh có biết vì sao lão Tào muốn giết tôi không? Lão giết bố mẹ tôi và em tôi vì mọi người cản đường hắn tìm kiếm kho báu do cụ tôi chôn giấu. Còn hắn muốn giết tôi để tận mắt muốn thấy ngọc sôi máu. Bởi hắn nghĩ, nếu tôi chết thì đứa trẻ, con của Thản trong người tôi cũng chết. Mụ già đó còn nhẫn tâm hơn người tình của mình, mụ ra đòn giết con tôi trước, vì mụ biết tôi có võ công, mẹ con tôi sẽ không dễ dàng chết vì đòn của lão ta. Mụ đã quá ích kỉ khi nghĩ rằng đứa trẻ ấy mà chết thì Huyết Ngọc không thể tác oai tác quái được nữa. Nhưng cả hai kẻ ấy đâu có biết, giọt máu ấy là của Bốc. Bốc và tôi đã khát khao được làm cha, làm mẹ, được sống những ngày cuối cùng bình yên”. “Sau khi không giết được tôi thì lão ta mượn tay vợ Bốc để giết Thản, giết con người tình đấy. Nhân tình đảo điên dường ấy, anh còn muốn tôi tử tế nữa hay sao?”. Mạc cười, nụ cười kiêu ngạo đáng ghét, cười như thể những điều Thoan nói ra, Mạc đã từng biết trước. Thoan bực mình, gằn giọng: “Anh là cái thá gì mà dám cười nhạo tôi?”. Mồm nói, chân Thoan giơ lên đạp mạnh vào ngực Mạc. Mạc chới với ngã ngửa xuống hồ, đúng chỗ cái hút nước đang xoáy một cách cuồng nhiệt như đã đợi chờ từ lâu lắm. Thoan cho Huyết Ngọc vào một cái túi lụa nhỏ, đeo vào cổ rồi mải miết bơi thuyền nhằm hướng cây gạo đang đỏ chói hoa mà tiến vào bờ.
* * *
56. Cụ Bưởi bị sốt nặng nằm im trên giường. Phấn khẽ đổ từng thìa cháo nhỏ. Chốc chốc cụ lại hỏi “Chúng nó đã về chưa?”. Phấn trấn an cụ. “Đang trên đường về rồi, cụ yên tâm”. Rồi cụ nói khẽ “Bốc mà có mệnh hệ gì, anh để tâm đến thằng bé”. Phấn cười nhợt nhạt. “Đâu sẽ vào đó cả thôi”. Cụ Bưởi ngơ ngác, vẻ không tin mọi chuyện sẽ bình yên trở lại. “Tôi đã gây oán hận cho cô ấy. Có lẽ cô ấy khó lòng tha thứ”. Phấn không nói gì cả khẽ nâng đầu cụ Bưởi lên, bón một thìa nước trắng. Cửa bật mở. Thoan bước vào, giọng khô khốc. “Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”. Cụ Bưởi khẽ thở ra. “Có đúng chỗ cái hút nước ấy không?”. Thoan im lặng. Phấn bất ngờ hỏi “Thế còn Mạc?”. Thoan lạnh lùng. “Tôi đã kết liễu hắn, kẻ nào cản trở tôi đều có cái giá như vậy”. Phấn rùng mình, đang suy nghĩ trôi nổi với lời tự vấn và nỗi hoài nghi từ ánh nhìn lạnh băng của Thoan thì Thoan hỏi. “Bao năm nay, anh tìm gì trong sa khoáng?”. Đến lượt Phấn im lặng. Thoan mỉm cười, nước mắt ứa ra từ hai khóe mắt. “Anh là ông trùm sa khoáng giàu có. Còn tôi, tôi tìm thấy trong cái vũng bùn đen nhầy nhụa dưới gầm cầu này báu vật mà tổ tiên tôi đã từng chiếm giữ. Nó thuộc về tôi. Nó phải sống để bù đắp cho những mất mát của tôi”. Thoan mở túi lụa lấy ra viên Huyết Ngọc đưa lên mắt ngắm nghía. Cụ Bưởi nấc lên một cái rồi đưa tay ôm ngực chống đỡ một cơn đau tim đột ngột. Ngọc trên tay Thoan trào lên những tia máu nhỏ li ti. Phấn nhắm mắt lại. Thoan cười khoái trá, tiếng cười của kẻ báo thù không cần hung khí lau khô những giọt nước mắt ân oán cuối cùng. Khóe mép cụ là những giọt nước mà Phấn bón và cụ chưa kịp nuốt. Phấn đưa tay day ngực cụ nhưng đã muộn. Thoan cất ngọc đi và giục. “Đi thôi, chúng ta sẽ đi khỏi cái nơi bẩn thỉu này”. Phấn cười nhạt. “Tôi không thể đi cùng cô”. “Vì sao?”. Phấn không nói gì cả. Thoan tức tối bước lại gần Phấn, nói nhỏ. “Đồ hèn. Cứ ở lại đây với vàng của anh. Một ngày nào đó, vàng bạc châu báu thì cũng thành cát hết”. Nói rồi, Thoan vội vã trở về quán thu dọn ít đồ rồi bỏ đi.
Phấn ngồi im lìm bên cạnh linh cữu cụ Bưởi. Tiếp đó là Chom, Đê, vợ Khi, vợ Trường và bốn cặp vợ chồng đồng nát. Những gương mặt nhàu nhĩ vì mưu sinh vẫn mảy may không biết rằng có một cơn bão khủng khiếp vừa đổ bộ vào Ắc Quy, quét đi bao nhiêu thứ và trả lại bình yên chỉ trong hai mươi bốn giờ. Tất cả cứ hóng ra cửa. Mạc thình lình xuất hiện. Đám người xôn xao. Vẫn còn thiếu Thoan, Bốc, lang Túy và Khánh. Nửa đêm, khi tiếng trống chuyển cữu vừa dứt thì tiếng la hét bên nhà lang Túy khiến mọi người chạy bổ sang. Vợ lang Túy đầu tóc rũ rượi đang chỉ vào bức ảnh của bố chồng trên bàn thờ mà kêu ầm lên. “Thằng Tín nó giết tôi bà con ơi. Nó đẩy tôi xuống sông, nó muốn dìm chết tôi”. Mọi người dỗ dành mãi bà ta mới thôi gào thét. Bên cửa nhà Bốc, thằng con trai út mếu máo đứng tựa cửa. Ánh mặt sợ sệt của nó thả xuống mặt sông đen ngòm. Con vợ Khánh giậm chân bành bạch dưới nền đường, chì chiết. “Đi đâu mà không biết đường về thế hả? Cái đồ tham lam, cái đồ thất học, cái đồ…”. Trên nhà cụ Bưởi, tịnh không một tiếng hờ khóc.
57. Quán rượu nhỏ vùng cửa sông, một mặt nhìn hồ, một mặt nhìn sông, lang Túy ngồi trong góc khuất nhất, thi thoảng lại đưa mắt ra ngoài cửa quán. Thằng chó chết, sao mà lâu thế. Đến lúc cạn nửa chai rượu thóc, mặt lang tái đi thì Khánh bẩn mới mò vào. Khánh bẩn khẽ đá ghế ngồi xuống, vớ lấy chai rượu, ngửa cổ làm một hơi như thằng chết khát rồi đưa tay che miệng thì thào. “Chúng nó, cầm chắc là tản mát hết rồi. Ông bảo thằng Bốc dạt về đây nhưng cả ngày nay, tôi đâu thấy tin tức gì? Con Thoan có thể về Thom, thằng Mạc thì có tin là nó đang ở Ắc Quy”. Lang Túy gật gù, bụng nghĩ, thằng Bốc giờ đã làm mồi cho cá nhưng mồm thì phân tích. “Vậy thì Huyết Ngọc trong tay con Thoan. Nhưng nó không thể về Thom, vì đó là ngõ cụt. Biết tìm nó ở đâu bây giờ?”. Khánh trợn mắt. “Ông ăn nằm với nó bao nhiêu năm mà còn không biết thì tôi làm sao biết?”. Lang Túy dằn cái chai xuống. “Mày câm mồm ngay, mày muốn về nhà yên ổn thì phải sửa lễ mà tế sống thằng Phấn với thằng Mạc, nếu không, chúng nó lột da mày”. Khánh đứng dậy, xốc lại quần áo. Lang Túy giật lại. “Tiền đâu?”. Thằng Khánh quay lại, móc túi lôi ra một bọc tiền gói giấy báo. Lang Túy cười nhạt “Sao lại có từng ấy, lẽ ra ngọc đã trong tay tao.”. Khánh nhặt mớ tiền lên. “Chê ít à? Chia ba, tôi hai, ông một”. Lang Túy nói khẽ, nhưng chắc nịch. “Chia ba, tao cầm cả phần thằng Bốc, là hai phần. Tao không phạt nặng mày thì thôi, đừng có vớ vẩn”. Khánh nhặt bó tiền lên, bỏ tiền vào túi. “Thằng Bốc làm hỏng việc mà còn đòi tiền à?”. Lang Túy ra giọng dạy bảo. “Mày ngu lắm, chỉ có nó mới khiến con Thoan lộ mặt, định uống nước cả cấn hay sao?”. Khánh moi ra từ túi áo ngực cái hộp gỗ, đặt lên bàn. “Đấy, bích ngọc của ông”. Lang Túy sáng mắt lên. “Hết nợ nhé”.
Khi hai người đã yên vị trên con xuồng ngược. Khánh thừa lúc Khánh lang Túy bất cẩn thì rút dao, gí vào cổ lang. “Chưa hết nợ đâu. Mày muốn hết nợ đâu có dễ”. Lang Túy không quay đầu lại, khẽ cười. “Mày đừng có bất hợp tác như thế. Mày đã nghe tin thằng Trường trốn trại chưa? Mày thân cô thế cô, không chơi được nó đâu”. Khánh giật mình, buông thõng tay. Ông già lái xuồng đầu bù tóc rối, nói khẽ “Đoạn này rất nhiều đá ngầm. Các bác ngồi yên cho dễ lái”. Bất chợt Khánh hỏi ông già lái xuồng. “Này, cái chỗ này sao nước sông đỏ như máu thế hả?”. Cái giọng the thé cất lên. “Bác nhìn lên trời mà xem, là do mặt trời bỗng dưng đỏ ối ra như thế chứ?”. Khánh nhìn xuống mặt nước, bỗng thấy chóng mặt. Không biết lão Túy thủ đoạn bỏ gì vào rượu. Hắn chưa kịp nói gì thì đã lăn xuống ván xuồng, thiếp đi…
Con thuyền như đang đâm đầu vào bờ. Khánh quát lên: “Lão kia, sao đang đi lại cho thuyền vào bờ?”. Tiếng lão lái xuồng lại ồ ồ. “Để đón một người”. Lang Túy ngồi vuốt râu, tủm tỉm. Khánh hoang mang nhìn lên bờ. Đúng lúc ấy thì con xuồng chúi mũi vào gầm một lùm cây um tùm. Từ trên cây sung, thằng Trường đầu trọc lóc, nhảy xuống. Khánh cúi đầu, tay nắm chặt cán dao dắt ở thắt lưng. Trường không để ý, cứ chuyện đông chuyện tây với lang Túy... Khánh xoay người, ngọ ngoạy. Trường ra lệnh. “Mày vứt con dao của mày đi”. Khánh bất chợt rút dao và vung lên cao. Lang Túy nhanh tay chộp lấy cổ tay Khánh. Tay Khánh tê dại. Con dao rơi xuống. Trường đưa bàn tay hộ pháp, gân guốc nhấc cằm Khánh bẩn lên, giọng khinh rẻ. “Cái thằng buôn gạo như mày thì mãi mãi chỉ là con mọt thôi. Thế mà cũng đòi đú đởn với vàng với ngọc. Kiếp sau, tao cho mày vẫn được buôn gạo. Tao về đây để xử mày mấy tội một lúc. Thứ nhất là tội tố giác, đẩy tao và thằng Khi vào nhà tù, thứ hai là tội ăn cướp bến bãi, máy móc của tao, thứ ba, tội bày mưu giết cụ Bưởi để bán ngọc”. Khánh định hất tay Trường ra nhưng bàn tay cứng như kìm của Trường cứ như bấm vào yết hầu Khánh. Trường quay mắt nhìn lang Túy, hỏi trống không. “Cụ Bưởi chết rồi hả? Có khối chuyện hay đây. Không uổng công tôi trèo đèo lội suối về đây. Ở tù buồn thật. Chỗ này đủ sâu không?”. Con xuồng như chậm lại. Khánh bị lang Túy xuồng vần xuống nước như vần một khúc gỗ.
Lạnh quá. Khánh từ từ mở mắt. Hắn vẫn ở trên xuồng. Hắn ngồi dậy vỗ vai hỏi lang Túy. “Thằng Trường đâu?”. Lang Túy đang mơ màng đến cái đoạn được ngắm nghía Huyết Ngọc trong bàn tay, thức giấc, hất tay Khánh ra khỏi vai mình. Cái thằng này nhát chết, vừa đem thằng Trường ra dọa đã đái ra quần. Lang cằn nhằn. “Mày im mồm đi, mày ngủ thì được mà tao ngủ thì mày quấy”. Khánh vẫn hoang mang. “Tôi vừa thấy thằng Trường thật mà, hay là mơ nhỉ”. Đúng lúc ấy thì một giọng nói quen thuộc cất lên. “Tao, Trường đây”. Tất cả cùng hoảng hốt nhìn về phía lão già lái xuồng. Lão ta vứt cái nón mê xuống mặt nước, lột bộ râu giả ra. Từ cái đầu trọc lóc, tiếng cười của Trường vang lên, lạnh cả một khúc sông.
58. Con xuồng chao đảo, lắc lư rất mạnh. Bốc mở mắt. Phía trước mặt Bốc, chỉ chừng ba trăm mét là một cái thác dựng. Tuy nó không bằng Thác Ron về độ sâu nhưng lại hơn thác Ron ở sự nguy hiểm. Vì chân thác là một rừng đá, đá đứng đá ngồi. Con sông này, Bốc vốn thuộc như lòng tay. Rơi xuống thác, đến xuồng còn tan nát, huống chi xương thịt người. Bốc hoảng sợ nhìn lên hai bên bờ sông trong buổi hoàng hôn ắng lặng. Lau sậy nở xám xịt một góc trời. Bốc nhắm mắt lại, hai cánh tay tê cứng khẽ ngọ ngoạy. Bao nhiêu năm cứu người, giờ ở phút giây tuyệt vọng này Bốc mới thấy thấm thía giá trị của cuộc sống. Thế mà hắn đã toan tính cướp đi một mạng người. Kẻ ở trước cái chết chỉ gang tấc như Bốc, nếu muốn sám hối, cũng còn khó. Bất ngờ, một dáng người đàn bà nhỏ bé mặc áo xanh từ trên bờ lao xuống dòng sông như một con cá măng đang xé nước tiến gần lại chiếc xuồng. Bốc cố mở to mắt ra nhìn cái người đang leo lên xuồng và mơ hồ nhận ra cụ Bưởi. Cái mụ già hắn chưa kịp giết chết đây mà. Mụ ta tìm Bốc để trả thù hay sao? Cụ Bưởi nhanh nhẹn cởi trói, rút miếng giẻ trong miệng Bốc ra và kéo Bốc xuống mặt nước. Con xuồng trôi phăng phăng và mất hút vào trong miệng thác.
Một ngày hai đêm trôi trên sông khiến Bốc đói lả, mắt hoa lên. Người đàn bà vừa bơi vừa dìu Bốc. Chỉ qua dòng nước xiết kia nữa thôi là người vào đến bờ. Bốc uống một hớp nước thì thấy người như tỉnh lại. Trong đầu Bốc chợt hiện lên một suy nghĩ rất lạ. Giả như người kiệt sức, Bốc cứ chìm xuống. Người đàn bà dùng hết sức kéo Bốc lên mặt nước. Bốc gồng người, trồi lên, đem sức nặng của thân mình và chút lực tàn đè người đàn bà mảnh mai xuống. Để xem thằng Phấn có cứu nổi mụ không? Hả cái mụ già độc ác? Con ơi, giọt máu của ta ơi, ta đã trả thù cho con. Người đàn bà vùng vẫy một lúc thì đuội đi, chìm dần xuống, nhưng mái tóc dài bung ra cuốn vào cổ Bốc, cứ chực kéo Bốc xuống theo. Bốc nhoai người lên, đạp mạnh vào mụ ta và thoát ra được, vội vàng bơi vào bờ. Ngã vật trên một bãi bùn nhão đọng lại từ cơn mưa đêm trước.
Bốc nghe như có ai gọi mình thì mở mắt ra. Hắn thấy mình đang nằm trong lều canh nương ngô cách bờ sông khoảng chục phút leo dốc, quần áo bẩn thỉu lem luốc. Một gã trai Tày, trẻ hơn Bốc, mình trần trùng trục hỏi. “Mày nặng quá, ba người mới khiêng được mày lên đây”. Bốc nhìn quanh, hiểu sự tình. Gã kia đưa cho Bốc hai củ khoai nướng nóng hổi. Bốc nghiến ngấu nuốt xong, ấm cả bụng. Chợt thấy cái áo lụa xanh đung đưa vắt trên sào nứa đang rỏ nước. Bốc chạy ra, khẽ chạm tay vào chiếc áo, giật bắn mình. Áo của Thoan, bông hoa thêu màu vàng còn đây. Bốc hỏi toáng lên. “Mày lấy đâu ra cái áo này?”. Thằng kia ngập ngừng. “Sau khi khiêng mày lên đây, tao quay xuống thì thấy nó ngồi đang ho sặc sụa trên bờ cát, người nó run cầm cập, nhưng ánh mắt nó…nom sợ lắm. Tao cởi chiếc áo đang mặc đưa cho nó rồi đi đến nấp sau gốc cây. Lúc quay lại, thấy cái áo này vứt trên cát, mà không thấy người. Bốc tái mặt, lắp bắp. “Thế… nó… già hay trẻ?”. Thằng kia ngạc nhiên. “Trẻ thôi mà, đẹp lắm, đẹp như ma cà rồng ấy”. Bốc bủn rủn tay chân, khụy xuống, chết giấc. Thằng kia lay mãi không thấy Bốc tỉnh lại thì chạy đi tìm người.
Một thứ mùi gì đó thân thuộc đánh thức Bốc, hắn nhoáng nhoàng mở mắt. Thoan đang đứng trước mặt hắn, bằng xương bằng thịt. Nét mặt lạnh băng. Trong tay Thoan lăm lăm một cây gậy là một đoạn lõi gỗ chìm chắc nịch đen bóng. Ánh mắt Thoan nhìn Bốc như thợ săn nhìn con thú cùng đường không vướng chút thương xót. Thoan khịt mũi như kẻ bị cảm lạnh. "Tôi đã cứu anh mà anh lại muốn giết tôi là sao? Tôi sẽ cho anh nếm trải cảm giác của kẻ từ từ đến với cái chết". Bốc rùng mình, cố rũ khỏi đầu những suy nghĩ tối tăm lởn vởn ám ảnh. Gương mặt ấy là của Thoan, giọng nói ấy cũng là của Thoan. Người đàn bà duy nhất cho hắn ta biết rằng tình yêu có thật trên cuộc đời này. Bốc lắc đầu "Tôi không giết em, tôi đã ngỡ em là mụ già đó...Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này?". Thoan cười rú lên, nhấc một bàn chân nện lên ngực Bốc. Tiếng cười văng vẳng rùng rợn. Thoan vung tay gậy, mắt ả khẽ lướt qua khuôn mặt kẻ bội bạc, kẻ đã quyết đẩy ả xuống đáy dòng sông này. Bốc biết rằng mình sẽ chết. Lần này thì không ai có thể cứu được hắn. Bởi hắn hiểu lòng hận thù của một đứa đàn bà như Thoan. Bốc duỗi hai tay sang hai bên, nhắm mắt lại. Thoan bỗng thở hắt ra một hơi dài, lẳng cây gậy xuống đất, rút chân ra khỏi ngực Bốc, phăm phăm đi xuống bờ sông, móc từ trong túi của chiếc áo chàm thùng thình ra một chiếc túi lụa nhỏ. Sau một hồi ngắm nghía viên Huyết ngọc trên tay, Thoan ném nó xuống dòng nước. Đứng dựa lưng vào một cái gốc cây cháy dở nhem nhuốc bên bìa nương, Bốc trân trối nhìn vào cái bóng đen nhỏ bé đang ngồi rũ rượi bên mép nước. Nước mắt hắn ứa ra.
Khi mấy gã trai dân tộc đang làm nương lốc nhốc kéo đến lều thì chả thấy ai nữa. Thằng thanh niên bối rối nhìn quanh, chỉ tay xuống bãi đất trước cửa lều, giọng hoảng hốt. “Nó vừa mới nằm đây mà…”. Thằng thanh niên nhìn lên chiếc sào nứa, chiếc áo lụa xanh cũng không còn ở đấy nữa. Nó ngây người một lúc, rồi hoang mang. “Hay là ma hả chúng mày?”. Mấy gã kia đồng loạt đưa mắt nhìn xuống dòng sông phía trước mặt. Khi ấy, sông đang nổi sóng, sóng dựng lên những cột lớn, đỏ ối như máu.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
BÀI MỚI ĐẮNG
Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG
Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...
-
Chuyện của chị Linh giò chả (Truyện ngắn Đặng Xuân Xuyến) * Hôm trước, lâu rồi, chả hiểu duyên cớ gì, chị Linh giò chả tự dưng “bắt ...
-
NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ Tôi lên Cà Mau, hè này coi thi học sinh t.h.p.t tốt nghiệp. Làm giáo viên thì phải coi thi làm nhiệm vụ bắt ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét