Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

HUYẾT NGỌC- TỐNG NGỌC HÂN -PHẦN 7

 34. Dạo này Thoan không mặc đồ lụa nữa mà diện quần bò, áo phông và tóc buộc cao. Chiều chiều, Thoan xách cần câu đi ngược suối đến sát hồ nước của thị trấn thì dừng lại. Rặng trúc vàng óng và cái bóng râm đầy gió là chỗ Thoan ngồi buông cần. Thoan sát cá như sát đàn ông. Cô chưa bao giờ về không cả. Những con rô đồng béo vàng. Những con trạch chấu đen trũi, giương vây, cong mình trên không trung khi bị giật lên. Và những con cá trê kén ăn cũng bị lôi lên khỏi bùn, ngạnh sắc thì cũng không cứu được mạng… Đầu rặng trúc là một người đàn ông cũng cắm cúi mắc mồi vào lưỡi câu. Anh ta, phải đến hằng tuần không ngó qua Thoan một lần dù cô ngồi cách anh ta chỉ chừng bảy, tám mét. Người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, nước da nâu khỏe khoắn. Trông cách anh ta ăn mặc đủ biết anh ta thuộc lớp người có tiền của trong xã hội. Tuy nhiên, Thoan đã quyết định rồi. Để xem anh ta còn dám ngoảnh ngơ với cô được bao lâu.

Tăm cá nổi lên, càng về chiều nước càng ấm. Một chú tôm càng được Thoan khéo léo đưa lên bờ. Sau khi cho tôm vào giỏ. Thoan bật cười vì sự lạc lõng của chú tôm giữa những con cá trê trơn nhẫy. Nghe tiếng Thoan cười, người đàn ông ngẩng mặt nhìn ngang. Thoan đứng dậy, đi qua chỗ anh ta và để xuống lọ mồi còn chừng một phần ba và bảo. “Tôi về trước đây, anh thử dùng mồi của tôi xem”. Người đàn ông chưa được con cá nào dù chiều đã mãn, có vẻ không thích sự thương hại của Thoan. Tuy nhiên, khi Thoan đi khuất rặng trúc thì anh ta bắt đầu thử nghiệm với lọ mồi mới. Như bị phù phép, chỉ hai chục phút, đàn rô đồng thi nhau nộp mạng. Tay xách xâu cá, anh ta lững thững đi về. Mạc đấy.

Thấy Thoan làm một lọ mồi đầy. Mồi là những con run dưới giàn mướp nhà Bốc. Thứ giun gậm giàn mướp bao giờ cũng khiến những con cá háu ăn chết mê chết mệt. “Em định câu đến sáng mai hay sao?”. Bốc hỏi thế. Thoan chỉ cười. Bốc bảo. “Chỗ ấy, có con chép vàng bảy chục cân thì phải”. Thoan cười to hơn, rất sảng khoái. Cô lại lên đường. Từ khi mắc vào sự hoài nghi của lang Túy, Thoan bỗng phát hiện ra cái thú câu cá có thể giúp cô tháo gỡ vấn đề. Thi thoảng Mạc mới xuất hiện ở rặng trúc một lần. Hôm nay lại không thấy. Thoan có cảm giác những lần cá vít mồi không còn ý nghĩa nữa. Có lẽ Mạc biết ý đồ của cô chăng?
Dạo này Bốc lạ lắm, cứ đi thành phố liên tục. Bốc chểnh mảng việc củi đuốc và giao việc nhà cho thằng út. Hai thằng lớn có vẻ nôn nóng trước một cuộc đi xa. Lúc Thoan buông cần là lúc Thoan nhớ đến lời nói của lang Túy. Vợ Bốc không tự chết. Vậy tại sao Bốc phải hại chết vợ? Để được sống cùng cô chăng? Không phải, Bốc không phải người như vậy. Để chị ta thoát khỏi cảnh tù tội và cái tiếng xấu cho đàn con ư? Cũng không phải. Mới hôm trước Bốc còn bảo cô là đã chuẩn bị xong hết rồi. Khi nào hai thằng lớn đi làm thì cô và Bốc sẽ rời Ắc Quy. Ngày ấy có vẻ đang chậm chạp đến. Có khi nào Bốc nhìn thấy vợ tự sát mà không cứu nhưng lại gọi lang Túy? Và lang Túy cũng không cứu vì biết tội ác của chị ta sớm muộn cũng phải trả giá?
Mấy con đòng đong đang vờn mồi, cái phao đu đưa trên mặt nước. Cái kiểu chờn vờn này làm Thoan rất khó chịu. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau thì một ả mầu đầy bụng trứng đã giành được thức ăn. Cho cá vào giỏ, cái cảm giác có ai đó đang quan sát mình từ phía sau làm Thoan từ từ ngoảnh lại. Là anh ta. Một khuôn mặt cương nghị và đẹp đẽ như được tạo hóa hết sức cẩn thận và chỉn chu vẽ nên. Thế nên “nửa số đàn bà Mỏ Đá rơi vào tay hắn”. Thoan mỉm cười nhớ đến lời của Khi. Mạc đi đến chỗ ngồi quen thuộc, nói như phân trần.
- Tôi đi muộn quá, cô sắp về chưa?
Lần đầu tiên Thoan nghe thấy giọng nói của anh ta kể từ khi gặp lại nhau trong một cái thú vui tốn kém thời gian thế này. Giọng nói có chút gì đó thật thà của Bốc, lại có chút gì đó chân tình của Phấn và thoáng chút xao xuyến, lãng mạn của Trấn. Thoan khẽ khàng.
- Tôi chưa về đâu. Tôi mang cả mồi cho anh đây.
Mạc mỉm cười bẽn lẽn như thể mới quen, như thể đã quên cái đêm nào của hai người.
- Tôi vội quá, đi câu còn quên cả mồi.
- Thì anh có cần cá đâu mà. Có khi cá anh câu về chỉ để nuôi mèo.
Mạc không nói gì cả, tay run run ném mồi câu ra giữa dòng suối.
Như thường lệ, Thoan về trước. Đi qua Mạc, cô khẽ chào. Mạc nói như đã chuẩn bị.
- Tối nay tôi rảnh, tôi mời cô đi uống cà phê được không?
Thoan khẽ cười như một câu trả lời đồng ý còn mắt cô thì lấp lánh tia hỏi, “Ở đâu”. Mạc hẹn.
- Quán gió nhé, chín giờ.
Thoan mặc chiếc quần bò màu xanh rêu và chiếc áo phông trắng in hình con cò lửa trước ngực. Không ai nghĩ đó là một cô nàng ba mươi, đời từng mưa dập gió vùi. Mạc mặc chiếc áo phông đen và chiếc quần thô màu tàn thuốc. Cả hai ngồi yên đợi cà phê chậm chạp buông từng giọt quánh như màu đêm cuối tháng. Thoan là người lên tiếng trước.
- Anh có biết là tôi từng hận anh không?
- Có, tôi bị rất nhiều đàn bà hận đến xương tủy. Còn cô, có biết là tôi từng rất khinh cô không?
- Có, tôi có biết anh khinh tôi, như rất nhiều người đàn ông đã khinh tôi.
- Từ bao giờ?
- Đêm ấy, khi tôi đã không quyết liệt chống trả anh như anh tưởng.
Hai người bật cười. Tiếng cười nho nhỏ, kín đáo.
- Giờ anh biết gì thêm về tôi?
- Cô thông minh, quyến rũ, rất sát cá và không đáng bị đời khinh bỉ.
Những câu hỏi cứ dâng đầy trong hai người. Cả hai người như muốn nghiến ngấu cái khoảng cách lạ lẫm ấy để cuộc hẹn bớt chông chênh. Mạc từng có một đời vợ. Thoan thì có rất nhiều chồng. Người sống, kẻ chết, người trôi kẻ nổi. Cô là hiện thân của tệ nạn. Mạc lại được sinh ra và trưởng thành trong cái nghiệp nhà binh cha truyền con nối. Mạc chuyển từ tiểu đoàn Tên Lửa sang quân khu, từ quân khu về doanh nghiệp của bộ quốc phòng. Từ đường chuyển sang núi đá, mìn mỡ. Vi phạm và bị kỉ luật thôi việc. Vợ bỏ, con theo mẹ. Những vợ hờ, con hờ rồi cũng mỗi người mỗi nẻo. Mạc không nhớ hết những khuôn mặt đàn bà đi qua đời anh và cả những đứa trẻ mà mẹ chúng bảo rằng đó là giọt máu hoang của anh mỗi khi đơn vị anh làm đường qua nơi ấy. Tự nhiên Mạc nắm lấy tay Thoan “Có gì khó khăn thì cứ nói với tôi nhé”. “Vâng”. “ Về nhà anh đi”. Thoan lắc đầu vì bỗng nghĩ đến Bốc. Thoan biết, sớm muộn thì Mạc cũng nói với cô câu ấy. Một sự mời nhơi nhả thôi. Đời nào Mạc muốn danh chính ngôn thuận với cô. Trước khi về, Mạc bạo dạn ôm lấy Thoan và đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt trước sự chứng kiến của đứa tiếp viên nữ mới trạc mười sáu tuổi.
Kể từ lần đi uống cà phê ấy, Thoan không gặp lại Mạc nữa. Những buổi đi câu một mình, Thoan tự hỏi. Hay hắn đã biết cô nghĩ gì? Thực ra Thoan không có ý nghĩ ấy. Cái ý nghĩ mà Bốc lập trình sẵn trong đầu cô, rằng cô cần một chỗ dựa đề phòng những bất trắc trong công việc sắp tới. Thoan chợt có một hình dung rất lạ về Bốc. Có thể Bốc đã ngụy trang rất khéo. Nhưng tại sao phải như vậy và con người thật của Bốc là gì? Thoan không mấy quan tâm con người thật của Bốc, vì Thoan không có quyền gì mà soi xét hay đặt ra tiêu chuẩn về hạnh phúc. Thoan chỉ quan tâm xem tình cảm Bốc dành cho cô là thật không thôi. Không hiểu sao, lời nói của lang Túy cứ ám ảnh cô. Tại sao Bốc lại hại chết vợ mình. Rút cục giữa Bốc và người vợ quá cố có điều gì chưa được giải quyết thỏa đáng? Và có thật là Bốc không liên quan gì đến Huyết Ngọc như cô vẫn nghĩ không? Nhưng sâu thẳm trong tim cô, từng nhịp đập như mách bảo cô, Bốc là người tốt.
Thoan bẻ một cành thanh táo mọc sát mép nước với những chiếc lá mọc xen kẽ giữa những cụm hoa màu trắng nhỏ li ti. Có, không có, có, không có…Cuối cùng là chiếc lá non cuối cùng. Thoan ngượng ngịu với con rô bé tí bị chiếc lưỡi câu xiên ngang mép và kéo lên bờ. Lá bảo là Bốc có liên quan đến Huyết Ngọc. Cái trò bói lá này, từ hồi quen Phấn, cô đã dùng để đoán xem tối ấy Phấn có đến không. Nhân tiện sao không bói luôn một quẻ. Lần này là hoa. Có, không có, có… Cuối cùng, vẫn còn một chùm hoa nhỏ xíu như cái cúc áo e ấp tim tím. Thế nào anh ta cũng đến. Mấy tuần rồi anh ta bận gì mà không đi câu nhỉ. Vừa lúc ấy thì “tũm”, một viên đá nhỏ ai ấy vừa lia xuống mặt nước trước ánh mắt ngạc nhiên của Thoan. Không quay đầu lại, tim cô đập rộn ràng. “Anh làm cá chạy hết rồi”. Tiếng nói trầm ấm từ sau lưng. “Cá lớn đến thì cá bé phải chạy chứ”.
Mạc lặng lẽ về đúng chỗ ngồi, mê mải quăng mồi ra xa, cứ như thể việc anh bỏ câu mấy tuần chẳng ảnh hưởng gì đến thế sự. Có điều gì đó cứ chộn rộn trong lòng đến khó tả. Thoan đi đến sau lưng Mạc và nói khẽ.
- Tôi đợi anh ở đây mấy tuần rồi.
- Có việc gì à? Tôi bận quá.
- Để chào anh thôi. Mai tôi đi rồi.
Phía sau câu nói ấy là khoảng lặng im lìm của mùa thu chớm những cơn heo may trên ngọn trúc xào xạc. Những chiếc lá tre vàng rụng xuống vấn vít cái phao. Mạc bỗng nhiên cất lời.
- Em nên cân nhắc kĩ khi quyết định theo con người ấy.
Thấy Mạc đổi cách xưng hô với mình. Thoan run bắn người. Có nên hỏi anh một câu không nhỉ? Thoan cứ ngây người ra, mặc cho con cá trê kéo dúi cái cần xuống sát mặt nước và chiếc phao chìm nghỉm.
- Anh à, thực ra em cũng băn khoăn một việc.
- Nói đi.
Được Mạc khích lệ. Thoan bất thình lình.
- Huyết Ngọc đang ở…
Tiếng người đàn ông chợt nhẹ như tiếng gió khoan vào những cuống lá vàng úa.
- Đang ở Hai Cầu.
- Bốc không biết gì về ngọc cả.
- Không đúng, anh ta biết rất rõ. Việc này khá rắc rối. Đó là một kẻ khôn ngoan nhưng lại sống rất nghĩa tình. Anh ta còn trọng em hơn cả báu vật. Tuy nhiên, sóng gió, thử thách sẽ còn đày đọa hai người.
Thoan lững thững đi dọc suối một đoạn rồi mới lên đường lớn. Ngày mai cô sẽ cùng Bốc đến một vùng đất khác. Ở đó không còn những lời gièm pha, đố kị. Ở đó không còn dấu vết của những nhơ nhớp oán thán. Ở đó, cô sẽ sinh cho Bốc những đứa con… Nồi nào vung nấy. Bốc mới hợp với cô. Những gì thoáng qua chỉ là ảo tưởng. Đừng để người ta nhận biết cái ảo tưởng vừa được nhen nhúm trong lòng.
Thoan vừa dừng chân trước cửa nhà thì Mạc cũng ở ngay sau lưng cô. “Vào nhà đi”. Tiếng nói nhỏ, gọn và đầy uy lực. Thoan hối hả mở cửa và bước vào trong. Mạc cũng vào theo và khép cửa lại. Sau khi quan sát kĩ hai gian nhà nhỏ nhưng khá ngăn nắp của Thoan, Mạc nói khẽ. “Em cố tìm cách hoãn chuyến đi lại mười ngày, lúc đó hắn sẽ lộ chân tướng”. Thoan quýnh lên. “Ai lộ chân tướng? Em phải làm gì?”. “Ốm, đau, em vốn giả ốm rất giỏi mà, không phải là Bốc, mà là một kẻ khác, kẻ đang giữ ngọc”. Thoan run bắn người. Mạc đứng rất gần với Thoan. Cảm giác của cái đêm Mạc say rượu rồi chiếm đoạt Thoan hiện về. Vừa nhục, vừa lí thú một cách khó lý giải. Người ta vốn xem Thoan như một món hàng, thuận mua vừa bán, và tiền giải quyết hết thảy. Từ khi Trấn đưa cô chạy trốn, cô thấy mình chưa hẳn là đồ bỏ đi. Rồi đến khi Mạc quyết liệt chiếm đoạt cô trong sự khao khát, cô thấy mình phút chốc thoát khỏi thân phận món hàng. Thấy Thoan đứng ngây ra, Mạc dùng cả thân hình cao lớn mà đẩy Thoan xuống giường rồi đổ ập thân mình nóng hổi ấy lên. Thoan bất giác đẩy nhẹ Mạc ra. Mạc cố kiết chồm lên, hôn vào khuôn mặt đầy nước mắt của Thoan rồi đứng dậy. Trước khi về Mạc còn nói với lại. “Anh chưa bao giờ nguôi nhớ em”.

* * *

35. Vợ lang Túy cằn nhằn chuyện gì đó trong góc buồng. Lang Túy bị chạm mạch tính toán thì gắt khẽ. “Yên nào”. Đánh mắt sang nhà Bốc, thấy yên lặng như tờ. Hai thằng lớn khăn gói đi từ tối qua. Chúng chả chào hàng xóm câu nào cả. Nghe nói sáng nay Bốc sẽ đi sớm. Hai chiếc xuồng đã nhượng lại cho Khi cả rồi mà. Còn căn nhà, đã hóa giá cho vợ chồng Chom. Bảo đi sáng nay sao chưa thấy động tĩnh gì. Đi đâu cũng gầm trời này cả thôi. Thằng này tính ăn mảnh, bỏ mặc anh em chiến hữu đây mà. Khôn mấy cũng chỉ là con đàn bà. Không cẩn thận phơi xác dưới cát có ngày. Thằng ấy, nói vậy mà nó dám hết. Suốt ngày làm bạn với xác chết, nó quen tay, quen mắt rồi.
Lang Túy lững thững ngược dốc. Thấy nhà Thoan đông người bèn ghé vào. Vợ thằng Đê hớt hải. “Cô Thoan giun chui cuống mật thì phải, đưa ra bệnh viện ngay còn kịp”. Người ta chuẩn bị quần áo, lùng tùng võng cáng và khiêng Thoan đi. Chom một đầu cáng, Bốc một đầu. Mặt Bốc tái mét. Đúng là “họa vô đơn chí”. Trên cáng, Thoan quằn quại đau đớn. Đến bệnh viện, bác sỹ sơ khám rồi kết luận không phải giun chui cuống mật mà là Thoan bị viêm thượng vị cấp. Phải uống thuốc và tĩnh dưỡng, tránh nghĩ ngợi.
Mọi người về nhà hết. Bốc quẩn quanh một lát rồi đi ra ngoài đốt thuốc. Vừa lúc đó, bóng một người đàn bà mảnh dẻ, lanh lẹn bước vào. Thoan khẽ hé mắt. Chân tay cô rụng rời. Cụ Bưởi. Sao cụ lại đến đây. Tiếng của người đàn bà khá vội. “Đã đến lúc rồi con ạ”. Thoan sững người. Người đàn bà mím môi, lách cửa bước ra. Lát sau Bốc đi vào. Cái mũi Bốc hếch lên vì một thứ mùi vừa quen vừa lạ trong phòng. Cái mùi dầu gió này… chỉ có thể là của một người. Bốc vớ cái mũ ở cuối giường, ngay cạnh chân Thoan rồi đi ra ngoài, giọng run run. “Anh về nhà đã”.
Khoảng hai giờ sáng thì Bốc có mặt. Giọng thất thần. “Cháy nhà rồi”. “Nhà nào?”. “Nhà em”. “Ai đốt?”. “Còn ai vào đây nữa. Họ ép ta phải đi”. Thoan bật ngồi dậy. Bốc chìa bàn tay trước mặt cô. “Đưa đây cho anh”. “Gì cơ?”. “Khẩu súng”. Thoan ngơ ngác. Bốc không biết là khẩu súng của cô đã đưa cho Mạc cái đêm ở quán gió. Bốc rút ra từ trong bụng một con dao nhỏ, sáng loáng, đứng nép vào cánh cửa, mắt căng thẳng nhìn qua khe cửa hẹp dưới gầm bản lề. Cạch cạch, tiếng cửa như bị gió khoan vào. Bốc đưa mắt cho Thoan, ngay lập tức cô bật dậy, ôm cái gối trước ngực, chạy đến đứng cạnh Bốc. Một lão già quắc thước trong bộ đồ y tá lọt vào phòng, thấy hai người thế thủ thì cười nhạt.
- Nhanh lên, sắp đến giờ rồi. Mụ già mà bị đánh động thì cô thế cái mạng mình vào đó. Tôi không còn thời gian nữa. Tôi cần hai người để nhử mụ ta trong giao dịch lần này, cô đừng có giở trò đau đớn với tôi.
Kẻ môi giới nói như thể đã thỏa thuận trước với một trong hai người. Bốc bất ngờ dùng lưng đẩy chặt cánh cửa, nói gằn từng tiếng một.
- Ông là kẻ phản phúc. Ông không có quyền ra điều kiện hay khống chế tôi. Vợ tôi chết rồi, có cáo buộc gì thì cô ấy cũng chết rồi. Ông cũng không thể động vào con trai tôi. Hôm nay tôi sẽ trống mái với ông.
Thoan chùng chình tìm kế hoãn binh.
- Việc mua bán của ông chừng nào còn liên quan đến tính mạng con người thì đó là tội ác. Ông và Duyên chia nhau lợi nhuận trong phiên giao dịch trước và lên kế hoạch giết con trai của cụ Bưởi. Giờ ông dùng tôi làm mồi dụ người ta đến để ra tay nốt? Tại sao trên đời lại có kẻ bội bạc như ông?

Lão già làng Vành cười nhạt, tỏ ý khinh con đàn bà non nớt, đưa tay vào túi áo, rút ra khẩu súng tự chế đen sì. Bốc giơ dao lên, mắt quan sát từng cử chỉ của lão già. Bỗng cánh cửa bị đạp mạnh. Bốc chới với. Từ phía sau, hai vị bác sỹ mặc áo blu lao vào đồng loạt bẻ quặt tay Bốc và lão già làng Vành.
- Các anh mang hung khí vào phòng bệnh nhân với ý đồ gì? Mời các anh về đồn giải quyết.
Thoan chợt nhận ra sự can thiệp của Mạc trong vụ này, nhưng cô không kịp nói với Bốc.

Từ xa, đống tàn tro âm ấm phả vào mũi cô mùi rơm rạ, mùi vải cháy khét. Mùi những thứ đồ bằng kim loại bị nung chảy. Lẫn trong những thứ mùi ấy là một mùi hương rất thơm mà cô chưa từng thấy bao giờ. Thoan đứng trong tiếc nuối, bâng khuâng và cả một nỗi hẫng hụt lớn lao như cả một dòng sông đang sụt xuống dưới chân cô và cuốn đi tất cả. Từ chân dốc, cái bóng quen thuộc của lang Túy cứ lớn dần. Rõ mặt người. Tiếng lang như tiếng nước chảy ào ạt. “Cô quá giỏi, đàn bà như cô dễ có mấy tay. Đây, quần áo của cô đây. Tôi mở cửa đã thấy để trên thềm. Kẻ nào phóng hỏa mà còn nhân đức với cô vậy?”. Thoan nghẹn ngào chạy lại, đổ ập vào lòng lang Túy. Người đàn ông siết chặt cô vào lòng mình trong giây lát rồi ẩy nhẹ lưng cô. “Đi đi, Bốc xong việc sẽ tìm cô sau. Mà chưa xong ngay được đâu, Bốc không giết người, không dính đến ma túy nhưng vợ Bốc thì có. Đứt dây động rừng rồi. Bọn chúng đang giăng bẫy cụ Bưởi. Chúng giả cho cụ cơ hội chuộc ngọc nhưng thực ra chúng sẽ hại cụ để bán ngọc cho kẻ khác. Đúng là giao dịch tay ba. Đi thôi, nhanh lên”. Thoan khoác cái ba lô lộn sờn rách đựng quần áo lên vai, hối hả quay xuống cầu trắng. Cái ba lô này vốn của Thản để lại mà chạy thoát thân trong cái đêm bị cô phát hiện. Giã biệt tất cả. Bóng cô đơn côi dưới những tán đèn vàng đang lụi dần nhường chỗ cho bình minh.
Một chiếc xe ô tô dừng lại. Cô nhảy lên. “Về đâu em ơi”. Cô nhoẻn cười. “Lúc nào em xuống anh khắc biết”. Chàng lơ xe trẻ măng, thấy đôi má lúm đồng tiên sâu hoắm và nụ cười chết người thì luống cuống. “Ừ, anh hỏi vậy thôi, hành trình của anh đi cùng trời cuối đất cơ mà”. Thoan duỗi chân, ngả lưng xuống vai ghế, nhắm mắt lại. Mình rời khỏi Ắc Quy như thế này sao? Không chào ai cả. Cả Chom, Đê, Khi và Mạc nữa. Cũng không kịp mang theo con bé như dự định. Mà thôi, khi con người ta cởi bỏ được lòng tham là khi nhẹ nhàng nhất. Vì ngọc mà mẹ cô và em cô chết thảm. Rồi dượng, vợ Bốc. Và rồi đến Bốc, cái giá cứ nhân lên bắt người ta phải trả. Cụ Bưởi, cả đời chìm nổi, liệu có tìm lại được báu vật mà trả về cho tiên tổ hay không? Liệu tính mạng cụ có được đảm bảo? Một đường dây ma túy khổng lồ bao trùm Hai Cầu, Ắc Quy và Mặt Sông đang được bóc dỡ. Ai đi, ai ở? Thoan không thể biết hết. Cái thân cô còn đang mong manh chìm nổi nữa là.

Chiếc xe dừng ở thành phố lúc tròn trưa. Thoan xuống và lững thững đi bộ trên quãng đường ngày trước cô và Bốc đã đi. Không ngờ, hai người thất lạc nhau trong nông nỗi này. Sao Bốc lại như thế? Sao Bốc không nói với cô để hai người cùng bàn bạc mà đối phó với những nguy hiểm cận kề? Có phải Bốc muốn tự mình giải quyết mọi khó khăn để được thanh thản ở bên cô?
Chủ nhà nghỉ nhìn cô nghi hoặc. “Trăm hai mươi ngàn một tối, thế cô nghỉ mấy tối”. Thoan gỡ cái vòng tay bằng bạc ra đưa cho người đàn bà phốp pháp. “Tôi chỉ có thứ này”. Người đàn bà cầm cái vòng bạc lên ngắm nghía rồi ngồi xuống, khẽ thả cái vòng xuống đất. “Xạch”. Nghe tiếng bạc rơi, bà mủm mỉm cười. “Là tôi giữ cho cô, bao giờ có tiền thì đến mà chuộc. Cũng vì khách quen mà tôi mới nể cô đấy”. Thoan tắm xong, chiếc khăn cuốn ngang ngực. Lần đầu tiên cô tắm trong nhà nghỉ mà khi bước ra không có một người đàn ông ngồi đợi trên giường bằng đôi mắt hau háu khát thèm. Thoan đứng trước gương vài phút rồi ngồi xuống ghế. Ngồi một lát thì lại đứng lên. Đứng một lát rồi lên giường. Sao cô không gọi cho Mạc nhỉ? Nhà Mạc ở thành phố, biết đâu giờ này anh đang ở thành phố. Anh chẳng từng hứa sẽ giúp cô lúc khó khăn hay sao? Cô lại chiếc điện thoại bàn, tay ngập ngừng nhấc tổ hợp lên, rồi lại đặt xuống.
Đêm trong phòng nghỉ không giống đêm ở bến sông. Không gió, không tiếng sóng vỗ bờ, không tiếng cãi vã, không có tiếng lạc ngựa, chỉ có tiếng những đoàn tàu đến và đi, tiếng của những li biệt thúc vào lòng cô nhức nhối… Thoan không thể chợp mắt. Suy nghĩ của cô cứ dõi theo Bốc, Phấn, Lang Túy, cụ Bưởi và những con người ở Ắc Quy trong nỗi oán trách bản thân. Tại sao cô không ở lại? Tại sao cô hèn nhát bỏ đi ? Rồi cô lại tự an ủi. Mình là đàn bà, những chuyện đao búa tranh giành không hợp. Bốc sẽ tìm ra cô. Đến thành phố, anh sẽ đến nơi này tìm cô vì đây là nơi chứng kiến lần đầu tiên của hai người.
Thoan đợi ba ngày. Ba ngày dài dằng dặc mà không thấy tin tức gì của Bốc. Tự nhiên Thoan thay đổi ý định. Cô muốn bắt đầu cuộc sống của mình ngay từ hôm nay. Thoan chọn bộ đồ nền nã nhất mà cô tự may để mặc vào. Cô quyết định xuống phố tìm việc làm thay vì ngồi đây chờ đợi người khác. Toàn bộ vốn liếng bao nhiêu năm tích lũy được, vừa rồi cô kịp thời gửi tiết kiệm. Tuy cuốn sổ bị lửa thiêu cùng bao nhiêu loại giấy tờ khác nhưng Bốc bảo số tiền của cô vẫn còn và phải dùng nó cho một mục đích chính đáng. Đang tha thẩn trên phố, bỗng đâu đó một tiếng quát lọt vào tai cô.
- Mày là đồ ăn hại! Cút ngay về quê nhà mày.
- Vâng, thím không phải đuổi, tôi khắc về, làm không nên, miếng ăn chỉ nên miếng nhục, tôi cũng về.
Cái kiểu đối đáp ấy đích thị là của một thiếu nữ Tày ra phố làm thuê cho bà con, họ hàng xa, không chịu được nhục, cùng đường đã tính chuyện về quê. Quê cô ấy ở đâu? Cô không nhìn thấy mặt, chỉ nghe giọng nói. Thoan thầm nghĩ. Tại sao mình không về quê? Không về Thom? Bây giờ chắc Thom đổi thay nhiều lắm. Kể từ khi cháy nhà, mẹ và em đều chết hết Thoan có về lại đó đâu? Tự nhiên lòng Thoan dội lên một ước muốn. Mình phải về Thom. Ở đó, còn bà con họ hàng. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, câu nói này là của Khi nói với cô trong lần đưa cô ngược thác Ron. Có lần Phấn cũng nói với cô như vậy. Cứ về Thom đã rồi mọi việc tính sau. Bốc sẽ tìm được cô. Thoan quay về nhà nghỉ và trả phòng ngay đang chiều. Thành phố trẻ, đẹp với bao mời mọc, quyến rũ cũng không thắng được nỗi cô đơn đang ngự trị trong lòng người. Về thôi.

* * *
36 Dạo đó, Thản cảm thấy bất an. Mỗi lần trở về Lưỡng Giang hắn đều cảm thấy bất an. Giá như Lưỡng Giang không có mẹ hắn. Người đàn bà đã cật lực cản trở tham vọng ngông cuồng của thằng con bất trị. Giá như Lưỡng Giang không có đứa con gái bản Thom đã từng bị hắn tàn phá, trả thù trong cay cú. Giá như Lưỡng Giang đừng có một con đàn bà xảo quyệt, giết người không ghê tay. Giá như Lưỡng Giang đừng có một thằng Khánh bẩn, mỗi ngày một bẩn. Giá như Lưỡng Giang đừng có Tào Tuyết Đường, kẻ lợi dụng niềm tin của mẹ con hắn để đoạt lấy tất cả. Giá như Lưỡng Giang đừng có bến sông ấy, cái dốc ấy và con phố Ắc Quy ấy. Giá như, Lưỡng Giang chỉ có ngọc, cặp ngọc quý bao kẻ săn tìm mà định mệnh của nó thuộc về ai, hắn cơ hồ đã biết. Nếu ngọc có định mệnh như người thì cũng có sự kết thúc như người. Kết thúc trong hắc ám, tanh tưởi của màn đêm và máu.
Hắn dừng chân ở nhà Khánh. Cũng như một số lần trước, Khanh tìm cách đuổi khéo. Rằng mọi sự làm ăn bây giờ bị bóp nghẹt bởi một cơ chế mới rồi, có là kẻ tụt hậu mới không biết. Rằng con Thoan đã nhận diện hắn thì đừng nên lởn vởn ở đây. Rằng bà cụ già yếu rồi, hãy cho bà những ngày cuối đời yên ả. Rằng… Rất nhiều lí do để thằng Khánh từ chối giúp đỡ hắn. Hắn đến đây không phải để nghe thằng buôn gạo giảng đạo. Hắn đến đây vì ngọc. Muốn có ngọc thì không thể cướp, mà phải mua bằng tiền. Cốt lõi của vấn đề là tiền. Hắn cần rất nhiều tiền. Cơ nghiệp tiên tổ nhà hắn, có bán cũng không nổi một phần mười số tiền ấy. Nghĩ đến tiền, bàn chân hắn tê dại trong khi óc hắn tỉnh táo hoàn toàn. Thằng Khánh chợt mở cho hắn một lối thoát.
- Mày có dám giết người không? Bây giờ chỉ có giết người mới được trả cao, chứ nhà tao, thuê người sấy măng, phơi chít có mười lăm ngàn một công.
Hắn run run.
- Một mạng là bao nhiêu?
Thằng Khánh tỏ ra kín đáo liếc lên trên Cầu Treo.
- Giá thị trường thôi. Đừng nói là tao mách nước. Thì mày đã làm rồi đấy thôi, nhưng người ta trả mày bèo bọt quá.
Hắn thấy hoang mang. Bàn chân đã hết tê. Hắn đi ra khỏi cửa nhà thằng Khánh, ngược lên đầu cầu treo.
Phố Ắc Quy lúc tinh mơ còn yên tĩnh lắm. Trời mới nhói sáng. Cửa nhà ả ta vẫn khép chặt. Hắn gõ cửa. Mấy phút sau thì ả mới xuất hiện. Nhận ra hắn, mặt ả biến sắc.
- Gì nữa đây.
Hắn bình tĩnh đối đáp.
- Một mạng người mà chị trả tôi hơi rẻ mạt. Tôi làm ăn vào cầu, đến trả lại chị tiền, muốn những ngày cuối đời thanh thản. Nhìn thấy cô Thoan côi cút, tôi thấy hận cái đầu tăm tối, u mê của mình lắm.
Ả ta không vừa vì sớm nhận ra thái độ vòi vĩnh của hắn. Giết thằng Trấn, mà không, hắn không giết, là xung điện giết thằng Trấn. Tiền hắn đã nhận đủ, sao còn dám quay lại làm phiền?
- Thế anh cần bao nhiêu?
- Trả bao nhiêu thì trả, nhưng phải đủ để tôi không bao giờ trở lại cái con phố chết tiệt này nữa.
Ả ta ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Rạng sáng mai, lúc đầu giờ Dần, trên con xuồng xanh.
Rồi ả chui tọt vào nhà. Hắn lanh lẹ ngược dốc. Đi qua nhà Thoan, hắn khẽ rùng mình. Nhớ lại cái lần bị đứa con riêng của vợ phát hiện ra, cảm giác rơ ráy, nhơ nhuốc cứ sực lên đầy cổ. Rồi tia mắt hận thù của nó rượt theo hắn từng ấy năm nữa chứ. Dám quay về Ắc Quy, hẳn là hắn vô cùng can đảm. Can đảm hay cùng đường? Ắc Quy là ngõ cụt rồi. Đời khốn nạn đến vậy. Hai chữ “báo đáp” hắn nguyện sở hữu cho dù phải đổi bằng máu. “Báo đáp” ai? Hắn không báo đáp mẹ hay tổ tiên trong nỗ lực quy hồi ngọc quý, mà báo đáp lòng tham. Lòng tham như một thứ tín ngưỡng đã ngự trị trong con người hắn từ thủa lọt lòng. Nó như là có từ trong dòng máu. Dòng máu của kẻ bề trên, ắt phải được hưởng vinh hoa phú quý. Hắn đếm đầu ngón tay những thằng phú quý vinh hoa vừa rút chân khỏi thung lũng đá đỏ, nơi nhầy nhụa máu quện với mồ hôi nước mắt. Hắn sẽ đi con đường của riêng hắn. Hắn chỉ đòi lại những gì mà lẽ ra hắn được thừa kế. Tào Tuyết Đường giết mấy mạng, ung dung tự tại. Thực ra, hắn đã giết ai đâu. Vợ hắn, tự nó chết trong cơn đau đớn tủi hổ vì gã chồng hờ đã chiếm đoạt cả hai đứa con và tham vọng độc chiếm của hồi môn quý giá. Đứa con gái vợ, nó chết dưới bàn tay Tào Tuyết Đường vì bị nó phát hiện khi đóng giả hắn để cưỡng hiếp nó. Thằng Trấn chết, một cái chết không xứng danh kẻ giang hồ. Điện giật chết. Nhưng, hắn đã vác mặt đến đây để thương lượng, để mặc cả, đã đến đây vì tiền, thì nghiễm nhiên hắn thừa nhận việc hắn giết Trấn. Nếu con Thoan biết điều này, việc gì sẽ xảy ra? Tuy nhiên, theo như thằng Khánh bẩn nói thì ả ta vốn rất ghét con Thoan vì nó tằng tịu với thằng chồng chuyên vớt xác người chết của ả. Đàn bà ghét nhau là một chuyện. Giết người là một chuyện…
Cấn cá cả đêm. Cả đêm Thản thức. Hắn như con cáo ngồi trong bụi cây chờ con mồi đến gần. Cuối cùng, giờ Dần cũng điểm. Hắn trồi lên từ mặt nước, đưa tay vịn vào mạn xuồng. Mắt hắn tối lại. Trên xuồng là hai con đàn bà, súng lăm lăm. Hắn trụt xuống. Tiếng súng nổ. Máu. Và sự giãy giụa bản năng của con thú trúng đạn, đòi sống. Hắn trôi miên man. Có ai đó đặt hắn lên một cái bè. Ả quả là cao tay. Chẳng hổ danh giang hồ đã ca tụng. Cái giá của lòng tham là vậy. Hắn ở trên cái bè nứa, dưới bóng một cây cơi già suốt một ngày, lúc mê lúc tỉnh. Vết đạn ở vai và ở cổ đã vạch đường chỉ lối cho máu của hắn trở về với dòng sông. Tại sao ả ta không cho hắn một phát vào ngực hay vào đầu? Tại sao ả không cho hắn cái diễm phúc được chết ngay? Tại sao hắn phải chết từ từ trong đau đớn? Ngọc đã có kẻ mua rồi sao? Ngọc đang sôi máu rồi sao? Tại sao cha ông hắn, ruột thịt của hắn, tất cả đều phải nhận cái chết quằn quại, vật vã? Tại Huyết Ngọc ư? Khi máu hắn đã gần như không còn chút bổn phận với cơ thể, hắn được đưa lên bờ. Hắn ấp vào lưng một gã xe ôm mà ngỡ rằng kẻ đó chính là cha mình. Và sau lưng hắn là mẹ. Đến lúc hắn cảm nhận hết được cái tình thiêng liêng, ngọt ngào và xa xót ấy là lúc hắn đuội đi. Hắn đi trong lúc giao dịch của lão Tào, cái người mà hắn gọi là sư phụ ấy kết thúc. Hắn đi trong nỗi tiếc nuối. Tại sao ta lại không nghe lời can gián của mẹ dù chỉ một lần? Trong chút hơi tàn, hắn cố gắng gọi tên một người. Chẳng biết mẹ hắn có nghe rõ cái tên Tào Tuyết Đường? Liệu bà có thoát khỏi cái sự chết đớn đau như hắn? Khi mà vẫn còn một viên ngọc nữa Tào Tuyết Đường cần bán? Trong máu Tào Tuyết Đường có dòng máu thống trị lúc nào cũng rần rật chảy. Hắn luôn muốn chiếm đoạt những thứ không thuộc về hắn. Mẹ ơi, mẹ con ta đã sai khi chọn hắn làm kẻ đồng hành trên đường đời đầy chông gai.

* * *

37 Dạo này Khánh toàn mơ thấy Thản và cái đoạn kết bi thương ấy. Mơ thấy cái lần cuối cùng Thản về Hai Cầu tính chuyện canh bạc cuối. Nếu không phải là Khánh đã kích động, đã sui hắn thì liệu hắn có tìm đến Duyên để mặc cả hay không? Nói tóm lại, Huyết Ngọc là cái gì mà khiến con người ta điêu đứng khổ sở. Khánh đi đến bên cánh tủ chè khóa im ỉm như một con mèo già đầy kinh nghiệm rình mồi. Đứng một lúc thì hắn thò tay vào túi quần, lôi ra chùm chìa khóa nặng đến nửa cân, tìm chiếc chìa thích ứng. Trong tủ có hai cái hộp gỗ con con trông bề ngoài chả có gì đặc biệt. Hắn lấy chiếc hộp to hơn ra, khẽ mở. Trong ấy là tám viên đá. Bốn viên đỏ, ba viên lục, một viên đen. Đóng nắp lại, cất hộp vào chỗ cũ. Hắn đặt tay lên nắp chiếc hộp còn lại run rẩy. Giờ này chắc Huyết Ngọc đang dùng bữa…Hắn không muốn làm phiền. Nuôi ngọc bằng máu người hắn còn nuôi được chứ huống hồ là gạo. Khánh khép cánh tủ và khóa lại. Miệng lẩm bẩm. “Có lẽ mày không phải là bạn tao thì tốt hơn Thản ạ”. Vì hình như, Khánh thấy gì đó như là day dứt. Dẫu một chút thôi.
Khánh cố gắng hình dung ra khuôn mặt của Thản. Chịu, giờ hắn chỉ nhớ duy nhất có mái tóc xoăn tít của Thản thôi. Mà lạ thật, mới chưa đầy hai năm kể từ sau cái sự mất tăm mất tích của Thản, mọi sự liên hệ với kí ức của Khánh dường như bị ngắt đứt bởi một sức mạnh vô hình nào đó.

* * *

38. Tiếng con Đẹp gọi Thoan từ chân thang. “Có khách cô ơi”. Thoan khẽ liếc qua chiếc cửa sổ nhà sàn. Là Mạc. Bỗng nhiên cô không muốn gặp Mạc. “Nói với khách là cô đi vắng”. Tiếng đối đáp yếu ớt của con Đẹp làm Thoan thất vọng. Mạc vẫn đi lên cầu thang, dũng mãnh như một con hổ. Đứng trên cầu thang là Đẹp và Mến. Gái Thom đẹp nức tiếng lưu vực sông Chảy. Mạc khẽ liếc qua hai đứa rồi bước thẳng vào bếp. Thoan đang ngồi bên lửa, thản nhiên như chưa từng nghĩ đến việc Mạc sẽ sục vào tận Thom tìm cô. Thoan giờ đã là bà chủ. Chủ của hàng chục sơn nữ sinh đẹp tuổi tròn trăng. Khách của Thoan là những ông chủ lớn, những giám đốc, những quan chức có tầm cỡ trong tỉnh.
- Cô thật đáng sợ.
Sau khi đã ngồi yên bên bếp lửa ngôi nhà sàn to rộng, bề thế Thoan mới cất trên nền nhà cũ khi xưa. Mạc khẽ thốt ra lời ấy bằng cái giọng chua chát. Thấy Thoan vẫn ngồi im, Mạc bồi tiếp:
- Bốc đã tìm cô chưa?
Thoan cười cười:
- Rồi, nhưng bỏ chạy. Anh ấy sợ tôi hơn cả xác chết.
Mạc lắc đầu.
- Tôi nghe thằng Chom nói mà không tin được. Nó bảo cô về Thom, chỉ sau có nửa năm sau khi cháy nhà thì nổi đình nổi đám. Giờ cả Lưỡng Giang này, nói đến thương hiệu gái Thom, ai cũng biết.
Hai người cứ ngồi yên lặng bên bếp. Sau lời cáo buộc, có vẻ như Mạc ân hận. Nhưng thấy mấy đứa con gái rúc rích cười gì đó trong buồng kín. Mạc thở hắt ra, tiếp tục cái giọng chất vấn.
- Tại sao cô muốn chúng đi trên con đường tủi nhục của cô?
Thoan xù lên như con nhím.
- Chẳng tại sao cả. Tôi thích thế, muốn thế. Nếu không có những đứa gái bản Thom liệu người ta có biết đến vùng đất khỉ ho cò gáy này không? Biết đến thác Ron hùng vĩ kia không? Nếu không có thương hiệu gái Thom liệu những kẻ có tiền, có quyền có động lòng? Liệu có cái đường cấp phối cho dân đi, có cái trường học cho trẻ bản Thom?
Mạc toan đứng dậy thì Thoan bỗng mở lời, như là bỡn cợt.
- Sao anh không muốn vui vẻ một lúc nhỉ.
Mạc nhìn xói vào khuôn mặt Thoan để tìm một sự trơ trẽn đến khinh bỉ, như là năm năm trước đó. Nhưng không, Thoan không trơ trẽn, cô đang cầm trên tay một chai rượu nếp. Mạc thấy mình đuối lý từ khi chưa mở miệng, nhưng vẫn chống chế.
- Thực ra buồn thì mới uống rượu, ai gọi rượu là vui vẻ thì là do kẻ đó chưa từng biết buồn là gì?
Rượu rót ra một cái bát. Mạc uống cạn phần của mình, Thoan uống cạn nửa còn lại.
- Cho cái trường học mới, cho con đường mới. Và cho nỗi buồn cũ của chúng ta.
- Anh thì có gì mà buồn?
Mạc không trả lời Thoan, đi xuống từng bậc cầu thang. Mắt Đẹp và Mến truội theo từng bậc, vấn vít vào cơ thể săn chắc đẹp đẽ của người khách ngoài bốn mươi trông có vẻ rủng rỉnh tiền bạc nhưng lại không chịu “tới bến”. Bỗng nhiên Mạc quay lại.
- Em có muốn về Ắc Quy không?
Thoan cười, vẫn nồng nàn như thủa nào Quán Gió.
- Em sẽ về.
Mạc bỗng thấy chơi vơi.
- Thế còn Huyết Ngọc?
Thoan nhếch mép.
- Huyết Ngọc trong tay giang hồ thì mới có giá trị. Vì giá trị của Huyết Ngọc nằm trong sự chém giết, hỗn loạn, tàn độc. Giờ ngọc đang ngủ một giấc sâu, mê man ở đâu đó. Tào Tuyết Đường bị bắt rồi. Thế nên mọi sự hỗn loạn cũng tạm thời chấm dứt. Anh đã chán chường với thuốc nổ, núi đá và đàn bà rồi hả?
Mạc, lần đầu tiên thấy Thoan xấc xược đến vậy.
- Sự thật là, chưa bao giờ chán...
Rồi Mạc ngồi lên con xe Su zu ki phân khối lớn, nổ máy, dông thẳng ra đường lớn. Chết thật, quên cái túi da trên sàn, cạnh bếp lửa. Mạc quay xe lại.
“Chỉ là cái cớ thôi phải không?”. Mắt Thoan như đặt câu hỏi. Mạc đáp lại ánh mắt ấy bằng cái siết tay khá mạnh ở bậc thang thứ nhất.
Mạc đeo cái túi qua vai rồi bước xuống. Thoan vòng tay từ phía sau, ôm chặt lấy Mạc ở bậc thang thứ hai.
Cô khẽ cắn lên vai Mạc ở bậc thang thứ ba.
“Em rất nhớ anh” ở bậc thang thứ tư.
“Anh cũng vậy. Anh yêu em” ở bậc thứ năm.
Mạc quay ngoắt người trên bậc thang thứ năm rồi bế bổng Thoan lên thoăn thoắt trở lại nhà sàn.
Sau bao nhiêu e dè, bao nhiêu dành dụm, nhớ… khát và tò mò…
Trên đệm lau, tiếng Thoan thủ thỉ:
- Tiền bạc, ngọc ngà, tình nghĩa, chẳng có gì là lâu bền. Tuổi xuân, nhan sắc lại càng phù du. Ngay cả ham muốn của con người cũng mỗi thời một khác
Đến lúc ấy, Mạc mới lên tiếng:
- Khác gì?
- Thời nay, khách bỏ tiền ra để tận thu sung sướng thì ít mà để thỏa mãn cái nhu cầu được chà đạp lên thân xác người khác thì nhiều.
Mạc vẫn quay lưng vào trong.
- Thế tại sao em không bỏ nghề?
- Em không biết làm gì khác ngoài việc phục vụ nhu cầu của kẻ có tiền. Em muốn moi tiền của chúng, càng nhiều càng tốt.
- Không phải thế, em đang cay cú Bốc vì hắn khinh em. Em có rất nhiều tiền, đâu cần phải sống thế này? Mà em không còn quan tâm đến sự sống chết của cụ Bưởi nữa hay sao?
- Kẻ nào giữ ngọc trong tay, kẻ đó sẽ quan tâm đến mạng sống của cụ Bưởi. Ngọc chưa về tay em thì quan tâm sẽ là thừa.
- Tội ác cũng hoài thai, sinh sôi hệt như lòng thiện. Vì thế mà cuộc đấu tranh mãi mãi không bao giờ kết thúc.
- Anh triết lý đấy à? Nhiều lúc em cũng muốn làm một cái gì đó lớn hơn cho Thom. Nhưng chả ai mượn một con điếm đi làm từ thiện cả. Nếu em có ngọc, em đố anh biết em sẽ làm gì?
Mạc không trả lời, nằm im tới lúc Thoan mỏi người khẽ nhỏm dậy, kéo tấm rèm thổ cẩm nhìn nghé ra ngoài. Muộn rồi. Mạc phải về. Trước khi về Mạc mới nói.
- Tránh xa Huyết Ngọc càng xa càng tốt em ạ.
Lần này Mạc không đi bước một xuống cầu thang nữa mà là bốn bước cho chín bậc cầu thang ngôi nhà sàn mới, đẹp và nổi tiếng nhất bản Thom.
Có thể là hình ảnh về sách

14 bình luận


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...