Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

HUYẾT NGỌC - TỐNG NGỌC HÂN - PHẦN 5

 24. Lại nói chuyện lão già làng Vành và ba con ngựa thồ mỗi phiên chợ. Kể từ hôm nhìn thấy cô Thoan đang lau chùi, mân mê khẩu súng trong tay thì sinh ra ám ảnh. Cứ mỗi lần qua cầu treo, buộc ngựa cẩn thận, xuống nhà Đê lão lại ý tứ nhắc khéo ông bạn chủ quán Ắc Quy về một cái bình thiếu điện. Đê, đầu óc rối bời, trăm ngàn lo lắng, vẫn dành chút thời gian tếu táo.

- Thế bây giờ cô ấy không cho sạc miễn phí mà phải mất tiền thì ông tính thế nào?
Lão già ngẩn tò te.
- Mình đi sạc bình phải mất tiền mới được điện đem về. Bây giờ mình mang điện sạc cho người khác, mình phải mất tiền là sao?
Thấy lão già ngô nghê. Đê chỉ bảo tưởng tận.
- Đi chơi gái là phải mất tiền bố ạ. Bố đi chơi gì cũng mất tiền cả. Chơi chợ này, chơi hội này, chơi chim cò này…
Lão già vỡ lẽ.
- Ừ. Mất tiền cũng chơi. Thế bao nhiêu?
Đê ra hiệu rằng một con ngựa. Mắt lão già sáng lên.
- Một ngựa cũng chơi. Cả đàn cũng chơi. Thế có đem về nhà mình được không?
Đê cười nghiêng cười ngả. Lại có một lão già dân tộc si mê cái tình cô Thoan đòi đem về làm vợ cơ đấy. Phố này mà thiếu đi cô Thoan, chắc buồn rũ rượi, ủ ê mất thôi.
Có lần Đê hỏi Thoan về lão già làng Vành và ba con ngựa. Thoan nói “ Lão ta có võ đấy, thâm hậu là khác. Cứ nhìn cách lão ta vỗ mông con ngựa và nhảy lên mà xem”. Đê giật mình. Thế ra Thoan biết nhiều hơn hắn về lão già. Một lão già người Dao nói tiếng Kinh như cháo chảy nhưng luôn vờ vịt ngọng ngịu. “Em ngờ rằng lão ta không phải người Dao”. Đê càng ngày càng sợ sự bí ẩn nơi Thoan, sợ Thoan chết đi sẽ chôn vùi theo bao nhiêu bí mật mà không ai có thể khiến cô hé răng, ngay cả người khôn khéo, tài tình như lang Túy.
* * *
25. Mặt sông đêm im lìm, những cơn gió chạy xuôi triền cát. Nước khẽ gợn lăn tăn. Con xuồng neo trong bến rình rang đưa võng. Một bóng đen nhỏ nhắn nhẹ, nhàng nhảy xuống xuồng như một con mèo. Bóng đen bịt kín mặt, chỉ hở hai con mắt. Đôi mắt hướng lên bờ chờ đợi. Chỉ vài phút sau, một cái bóng khác, mảnh dẻ hơn cũng nhảy xuống. Mỗi người một mũi xuồng. Cái bóng nhỏ, thấp hơn rút từ trong người ra một vật gì đó. Có thể là một khẩu súng và từ từ tiến lại. Cái bóng cao lớn hơn cũng có động tác tương tự. Con xuồng chòng chành kéo căng sợi dây xích. Cảm giác ai đó muốn đẩy nó xa bờ. Bất ngờ, một bóng đen xuất hiện từ phía mặt nước. Cả hai khẩu súng hướng về phía bóng đen thứ ba. Hai tiếng súng nổ liên tiếp nhau. Mặt nước lại im lìm như cũ. Thoắt cái đã không thấy gì trên con xuồng. Cứ như ở đó vừa diễn ra cuộc diễn tập của những vong hồn mắc nợ ân oán.
Nghe thấy tiếng súng. Một người đàn bà mở cửa, rụt rè thò đầu ra. Tiếng quát nhỏ, gằn ngay phía sau lưng. “Đám ăn tìm đến, đám đòn tìm đi, thích chết à?”. Người đàn bà thụt vào. Lát sau, một cái đầu đàn ông nhô ra. Đám ăn à? Có gì mà ăn ở cái chốn toàn cát, sỏi và rác rưởi gầm cầu. Đòn à? Ngày nào, đêm nào chả có, đám đòn diễn ra như cơm bữa. Nhưng lâu lắm mới có cuộc tỉ thí bằng súng thì cũng phải ngó qua chứ. Từ đây xuống đến mặt nước có chừng mấy chục nhảng chân. Quái, từ tối đến giờ yên tĩnh. Chó không thấy sủa, mèo chả thấy kêu. Ấy vậy mà lại có súng nổ. Chẳng ai bảo ai, điện các nhà đều bật sáng. Trừ nhà thằng Trường ngay bên cạnh. Người đàn bà thì thào sau lưng chồng. “Công an có bắt vợ con nó không?”. “Bắt tất, nhầm hơn sót”.
Khi quát vợ xong thì lén quan sát sau trước thật cẩn thận rồi đi xuống bến. Toàn bộ xuồng đãi sỏi cát đã di rời xuống đuôi bãi soi, trả lại không gian cho bến xuồng. Hai con xuồng khách neo chính bến. Một con xuồng củi nhà Bốc đỗ chênh chếch phía trên. Không có ai cả. Vậy tiếng súng nghe rất gần là từ đâu? Khi lia đèn pin lên cát và phát hiện ra những dấu giày còn mới tinh. Đàn bà. Họ là đàn bà. Gớm thật đấy.
Khi bắt đầu phân tích sự kiện, lúc đã nằm yên trên giường và thở đều như đã ngủ say. Vợ Khi ngọ ngoạy chán, không thấy chồng hưởng ứng thì quay mặt vào tường, tiếp tục cái giấc nồng dang dở. Khi bắt đầu rà soát. Chiều nay công an khám nhà Trường và cả hai vợ chồng nó đều bị bắt. Nhà Chom và Đê thì không thấy động tĩnh gì. Vợ thằng Đê là giáo viên mầm non, vợ thằng Chom là dân măng rau cá mú, biết đếch gì súng ống. Bốn con đồng nát Hồng Đà thì chín giờ tối đã quắp con ngủ kĩ để mai lại tòng teng gồng gánh sục sạo các ngang cùng ngõ hẻm từ lúc người ta còn chửa bỏ gì vào mồm. Loại. Chỉ còn vợ Bốc, Thoan và cụ Bưởi. Vợ Bốc đáng ngờ nhất, dạo này đi về như âm binh, mắt mũi lớn lác. Nhưng hai tiếng súng nổ không phải phát ra từ một khẩu súng. Chẳng nhẽ nó hai tay hai súng mà xả lên trời hay sao? Làm chó gì có cái ngữ đàn bà ngông cuồng đến thế. Thoan thì liệt giường liệt chiếu. Cụ Bưởi bảy mấy rồi, mấy đỗi mà về với đất. Ai? Vậy thì ai? Những dấu giày trên cát rất nhỏ. Nó chỉ có thể là của đàn bà. Khi lại bắt đầu từ Thoan. Một con điếm quý tộc. Sự đài các trên khuôn mặt cô nàng khiến nhiều lúc Khi bực mình. Đành rằng trong cuộc sống, Khi rất ưu ái Thoan. Ngoài vợ ra, Thoan là đứa đàn bà thứ hai được Khi thương xót, chia sẻ và cho tiền. Khi biết Thoan là gái Bản Thom. Là cháu ngoại của thổ ty Hoàng Trọng Tôn, một kẻ đại gian đại ác. Khi cũng biết Thoan lưu lạc và xa gia đình từ rất nhỏ, chín mười tuổi gì đó. Những gì Khi biết về Thoan cũng chẳng khá hơn những thằng đàn ông còn lại ở phố Ắc Quy là bao nhiêu cả. Tất nhiên là Thoan có thể có kẻ thù, thậm chí nhiều là đằng khác. Ngay cả vợ Khi và vợ những thằng đàn ông ở phố này, hầu hết đều coi Thoan là tình địch. Tình địch là kẻ thù. Vũ khí của đàn bà để trả thù tình địch thường là cát, tro bếp, ớt bột, lá han, gậy gộc và tợn hơn nữa là a xít. Đằng này, rành rành là tiếng súng nổ. Sau tiếng súng thì tất cả lại yên ắng như thường.
* * *
Bốc ngồi khoanh chân trên giường. Vợ Bốc nằm vén mình ở góc trong, ra vẻ đã bắt giấc. Bốc, giọng khá gay gắt:
- Cô hành xử như một con điên.
Vợ Bốc không quay đầu lại, giọng thách thức.
- Thì sao?
- Tôi sẽ đi.
- Tôi biết là sớm muộn các người cũng cuốn gói nhau đi. Ừ đi đi, đi cho khuất mắt tôi. Ân oán đã xong, tôi và anh đã xong. Cô ta và tôi cũng đã xong.
- Còn một mạng người thì sao?
- Mạng đền mạng. Tôi đã thuê hắn giết thằng Trấn đấy, vì thằng Trấn đã cướp mạng em trai tôi. Thằng Trấn là chồng chứ có là bố con Thoan, tôi cũng giết.
- Không phải Trấn giết em cô, Trấn đưa thuốc cho em trai cô nhưng em trai cô chưa kịp dùng thuốc của Trấn thì đã chết. Tận tay tôi khi đưa xác nó ra, đã tìm thấy gói thuốc của Trấn trong túi áo nó. Cô đã nhầm lại còn mượn gió bẻ măng. Chính cô khiến cho Thoan hiểu rằng hắn chủ mưu giết Trấn chứ không phải cô. Sau đó cô lại giết luôn hắn để bịt bọc tất cả? Cô không thoát được pháp luật đâu.
- Thoan cũng muốn giết hắn, vì hắn nợ cô ta những hai mạng nữa, mẹ và em gái. Trấn không chết thì Thoan cũng không tha cho hắn. Cô ta đến nông nỗi này là do hắn. Tôi vốn rất sợ và rất ghét những thằng trí thức đổ đốn. Khi cần, bọn chúng có thể đánh đổi, có thể bán rẻ và trở mặt với cả anh em, bạn hữu. Vì thế mà tôi nổ súng. Đáng đời hắn. Sau khi giết Trấn, hắn nhiều lần xuất hiện ở đây, trái với thỏa thuận và còn ra giá cho tôi. Nếu không đáp ứng, hắn sẽ phơi bày sự thật. Vì thế, hắn phải chết.
- Cả hai phát súng ấy đều do cô. Tại sao cô làm vậy?
- Tôi không muốn chia tội cho cô ấy. Để cô ấy sống mà ngẫm lại mọi thứ.
* * *
26. Chiếc xe máy dừng trước cửa quán cụ Bưởi chừng mười phút thì cửa mở. Người đàn bà ngoài bảy mươi, nét mặt âu lo mang theo một túi gì đó khá lớn vội vã trèo lên xe. Chiếc xe lặng lẽ đi xuôi phố Hai và theo trục quốc lộ, chạy tà tà bên cạnh dòng sông. Đến khi rời xa thị trấn khoảng chục ki-lô-mét thì xe dừng. Người đàn bà đi xuống phía bờ sông. Ở đó là một cây sung khá lớn chìa ra mặt nước. Dưới ánh sáng nhờ nhờ của trăng hạ tuần, một chiếc mảng nứa nổi dềnh trên mặt nước. Chiếc mảng được cột khá chắc chắn bằng một sợi dây thừng vào gốc sung. Dưới mảng là một người đàn ông trung niên, sắc mặt nhợt nhạt, nằm ngửa, hai tay khoanh trên bụng. Hai người khiêng hắn lên bờ. Người đàn bà quay lại, giải phóng chiếc bè nứa. Gặp lúc nước xiết, chiếc bè nứa trôi phăng phăng. Chiếc xe nổ máy, chậm chạp đưa ba người rẽ vào một con đường nhỏ phía bên rừng, men theo một dòng suối nhỏ chảy óc ách. Có vẻ như anh ta bị thương quá nặng. Đi được một đoạn thì xe đột nhiên dừng lại. Người đàn ông nghẹo cổ sang một bên. Họ khiêng anh ta xuống cỏ. Anh ta khẽ mấp máy môi. “Huyết ngọc..Tào Tuyết Đường…”
Người đàn bà kìm nỗi đau đớn để không bật thành tiếng, bàn tay gầy nhăn nheo khẽ gỡ bộ tóc giả ra khỏi đầu xác chết. Cái trán hói cao, bướng bỉnh để nghiêng như đang ngủ. Cả đời nó sống trong tội lỗi và tham vọng tìm kiếm báu vật, để rồi…
Cũng lúc ấy, trong phiên giao dịch đặc biệt, giá của cặp Huyết Ngọc được đẩy lên chót vót. Số tiền mua cặp Huyết Ngọc, bảo bối của dòng họ Hoàng Trọng, nếu tính ra lương thực, dân cả vùng Lưỡng Giang phải cấy cày suốt mười năm mới mua nổi. Ngọc sôi máu suốt hai canh giờ thì dừng lại. Một tay trong nhóm còn hỏi lại. “Đã phải nhân vật cuối cùng chưa nhỉ?”. Một tiếng cười khả ố cất lên. “ Ngọc luôn có chủ, vì thế khi nào còn máu người thì ngọc còn có giá trị”.
* * *
27. Cụ Bưởi đi đâu về rất sớm. Nét mặt phờ phạc. Cụ dọn dẹp qua loa rồi kéo cửa đi nằm. Đến trưa thì người ta thấy cửa quán mở, một tốp người dưới bến đi lên, cụ Bưởi để họ khiêng xuống xuồng cỗ quan tài bằng gỗ trám cùng một số đồ đạc cần thiết. Trước khi rời phố Ắc Quy, cụ đi từng hộ để chào. Cụ nói với Khi. “Ngôi nhà còn dùng được, anh giữ mà dùng, khi nào nhà nước giải tỏa thì thôi. Cáo chết ba năm quay đầu về núi. Tôi về lại nơi chôn rau cắt rốn. Cũng chẳng còn gì mà vương vấn”.
Cụ đến nhà Thoan cuối cùng. Thoan nắm chặt tay cụ, cắn môi, không nói được lời nào.
- Thằng Thản đã đi, hai giờ mười phút sáng nay. Con hãy tha tội cho nó được không? Tha tội cho thân già này.
- Nó và con có chung một dòng máu. Ta không muốn con của con mang dòng máu của Huyết Ngọc để rồi nguy hiểm đeo bám cả đời. Vì thế mà ta đã…ta không còn chọn lựa nào cả.
Thoan đau đớn ngồi dậy nhưng không thể nói gì. Vì lời nào nói ra trong lúc này cũng là giả dối. Cụ Bưởi nhìn sâu vào mắt Thoan.
- Huyết Ngọc đang ở trong vực xoáy của lòng tham. Một ngày ta còn sống, một ngày ta còn muốn tìm ra nó. Nhân duyên giữa ta và con chưa hết. Hẹn gặp lại.
Chuyến xuồng rời bến. Lang Túy khẽ đưa ống tay áo lau trán. Mới có một ngày một đêm mà quá nhiều chuyện sảy ra với Ắc Quy. Vợ lang Túy nói như điềm gở. “Còn chưa hết đâu?”. Cũng lúc ấy, Bốc hốt hoảng giật cánh cửa nhà lang Túy. “Thầy làm ơn xem vợ tôi thế nào?”. Lang vội vàng đi sang nhà Bốc. Vợ Bốc nằm trên giường, đầu nghẹo sang một bên, mắt mở trừng trừng, khóe mép rỉ ra chất dịch màu đen. Lang Túy đặt tay lên mạch, lên ngực và lên mũi. “Cô ấy vừa đi”. “Tại sao?”. “ Muộn rồi, không kịp nữa”.
Trong suốt hai thập kỉ, đây là lần thứ hai ở phố Ắc Quy có đám ma. Lần đầu là chồng cô Thoan thợ may, tên là Trấn, bị điện giật chết. Lần thứ hai là cô Duyên vợ chú Bốc, một người chuyên làm nghĩa cử vớt xác người trôi sông chôn cất và cứu người chết đuối. Nghe nói cô Duyên bị cảm đột ngột. Bà con làng xóm ai cũng ngậm ngùi thương tiếc cho người xấu số. Những người dân trên phố lớn cũng về rất đông. Đám đưa ma rồng rắn qua cầu treo đi về phía bãi soi bên kia cầu. Bốc đau khổ đi sát linh cữu vợ. Ba đứa con trai lộc ngộc theo sau bố. Trong đám tang. Có người nói. Chị ấy là người có tình có nghĩa và sống có trước có sau lắm. Có một điều lạ là dù ốm liệt giường nhưng vào ngày tang của nhà Bốc, cô Thoan bỗng khỏe khoắn ngồi dậy, đi lại và cũng đưa chị Duyên về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đi đám ma về. Ông trưởng khu bảo với vợ.
- Con mẹ này khi xưa làm gì ở đâu không biết, mà lúc chết, đông người đưa đáo để. Thế mới biết, đôi lúc trông mặt mà bắt hình dong là sai bét.
- Nghe nói cô này từng là anh chị trong giang hồ hay xã hội đen, xã hội đỏ gì đấy.
- Bà đừng nhiều chuyện, chuyện đâu biết đấy. Để yên cho người ta làm ăn. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.
Sau đám ma. Chuyện về phố Ắc Quy còn xôn xao mãi. Họ nhắc đến chuyện thằng Trường chuyên súc nạp ắc quy bị bắt vì tội buôn bán, tàng trữ ma túy. Và bà cụ Bưởi thì đột ngột rời khỏi nơi cư trú để hồi hương về vùng hồ. Chuyện cô Thoan đổ bệnh ba tháng không chết, đúng vào ngày giỗ chồng thì ngồi dậy, đi lại, khỏe mạnh như thường. Và đó cũng là ngày vợ anh Bốc, hiền như đất ấy bị cảm chết. Họ bảo cái quán lá cọ của cụ Bưởi nếu nhà nước cấp phép có thể xây được một cái nhà nghỉ chứ chả chơi. Rộng đến gần chục mét đất mặt đường ấy chứ. Bàn chán rồi họ lại bảo. Cũng chả đến lượt dân đâu mà hóng. Các ông lớn đã nhòm ngó cả rồi. Họ còn đang định hót cả cái khóm đồng nát và cái khóm ắc quy đi để mở rộng con đường xuống sông. Sẽ là thương cảng chứ không phải bến sông tầm thường đâu.
Vợ lang Túy hằn học với chồng. “Cái người đáng chết chả chết lại chết người không, ông giời không có mắt”. Lang biết vợ mình đang ám chỉ Thoan. Ngoài Bốc và lang Túy ra, không một ai biết vợ Bốc ăn lá ngón chết cả. Ai cũng tưởng là giời đột ngột bắt đi. Các bà vợ ở đây thấy Thoan ốm lâu, ốm dai thì sốt ruột lắm. Mãi chả chết gì cả. Nhưng nghĩ thế thì độc quá, ác quá. Chồng người ta đã chết rồi lại còn muốn vợ người ta chết nốt là sao. Với lại cô ta lành hiền, có hại ai đâu. Ngữ ấy mà hiền à. Chữ nghĩa bao nhiêu thì không biết chứ cái mặt ấy là trải đời lắm. Chẳng thế nói một câu có người chằm chặp bênh một câu. Đàn ông từ già tới trẻ, một cô, hai cô, mà rõ là cái hạng người ấy phải gọi “con” mới xứng. Đúng là xã hội thời loạn. Cái đứa đàn bà chính chuyên, mẫu mực thì bị gọi là “con giáo mầm non” chỉ vì có chồng từng là dân bờ bãi như vợ thằng Đê kia. Còn đứa gái lẳng lơ, trăm chồng, nghìn chồng, giang hồ tứ chiếng thì được gọi bằng cô. Cái tiếng cô sùng kính, đẳng cấp chứ không đơn giản là cô thợ may, thợ vá gì đâu. Bán trôn nuôi miệng. Nói đúng là như thế. Vậy mà cô cô, cậu cậu. Ở chợ, vợ lang Túy nghe khá nhiều chuyện. Nhưng cứ mang chuyện chợ về nhà thì y như rằng là bị lão chồng gia trưởng dập túi dập bụi. Rằng đó chỉ là ăn không nói có, là ghen ăn tức ở thôi. Thì chả thèm nói nữa. Nhưng mà không nói thì ức. Một lần bà vào bản Đá đem thuốc cho cái đứa bị hậu sản sau khi sinh con thứ tư. Ối giời, đã chẳng có chồng còn đẻ đến bốn đứa con. Nghĩ cũng thương hại nên bớt cho nó hai chục tiền thuốc. Ấy thế mà ra đến cửa, nó còn ngỏng cổ xoen xoét. “Chị cho em gửi lời hỏi thăm cô Thoan nhé. Cô ấy tốt tính lắm. Vá cho nhà em cả bồ quần áo mà không lấy xu nào, đã thế, biếu cho cây mía cũng không nhận, dứt khoát trả tiền”. Bà lườm cho một cái rồi về. Không chừng cái con đĩ ấy vá áo không công cho cả cái nông trường toàn đàn bà, trẻ con ấy cũng nên.
* * *
28. Thấy vợ đeo cái túi lên vai, đi ra chợ thì lang Túy cũng sửa soạn ra khỏi nhà. Dạo này vợ lang Túy hay bất thình lình về nhà để kiểm tra lắm. Cho kiểm tra thoải mái. Đã đến thời đàn ông tìm được giá trị bản thân mình rồi. Luật à, một vợ một chồng à. Trên giấy trắng mực đen thôi. Chứ cổ nhân đã dạy rồi. “Sông bao nhiêu nước cho vừa…”. Ông nội của lang Túy vốn ba vợ, gần hai chục người con. Đến bố của lang Túy tăng lên bốn vợ, gần hai chục con. Thằng em trai của lang, hiện tại đang hai con vợ ở cùng một nhà kia kìa. Vợ lang biết thừa chuyện ấy. Chỉ có điều lang không thích lôi thôi, rắc rối để làm ảnh hưởng đến công danh của hai thằng con trai đang gây dựng sự nghiệp trên tỉnh thôi. Chứ một khi đây đã muốn, ông trời cũng không cưỡng được. Lang biết đàn ông phố này ai cũng thương, cũng khoái cô Thoan, nhưng không kẻ nào có thể cho cô Thoan một danh phận vì đâu vào đó cả rồi, luật quy định thế rồi. Nhà cửa đang trong yên ngoài ấm. Khối nhà, vẫn cứ trong yên ngoài ấm đến tận hôm đưa nhau ra tòa để chia chác con cái và tài sản. Cũng khối nhà, đánh chửi nhau như cơm bữa, ấy thế mà mấy chục năm, đầu sắp bạc, răng sắp rụng, chả thấy ai nói chuyện đơn từ. Cái số cả rồi. Cái số nó quy định thế nào thì phải thế ấy. Hơn bao giờ hết, bây giờ mở cửa đi ra đường là gặp chuyện bồ bịch. Anh ngân hàng, anh thuế, anh kiểm lâm, nhiều tiền bồ bịch đã đành. Anh sửa xe máy, bán hàng rong và chạy xe ôm cũng bồ bịch. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đâu có đó cả. Hay ra phết. Nghĩ đến chuyện một ông sáu chục, chưa già, không trẻ, hẹn với một em chửa đến ba mươi, anh em ngọt như mía lùi. Đêm đêm, ngày ngày nó rót mật vào tai “Anh ăn cơm chưa?”, “Anh ngủ dậy chưa?”. Kể cũng sướng. Ngày nào đó không thấy điện thoại của nó thì cơm chả buồn nuốt, thức rồi chả buồn dậy. Cuộc sống mất dần động lực. Thì ra những tình cảm ngoài luồng, ở phương diện nào đó cũng có chút giá trị tích cực đấy chứ. Nó làm cuộc sống của ta mới hơn một chút, đáng sống hơn, và sống rộng lượng hơn, tốt hơn. Thay vì khi con xin tiền mua cái nọ cái kia, lại cáu kỉnh “hỏi mẹ mày ấy”. Thì nay “cần gì cứ bảo bố”. Ái chà, khối anh, khối ông, sau khi có bồ thì sinh ra thể dục thể thao, cầu lông, bóng bàn và chăm chỉ dọn nhà dọn cửa, vườn tược, cây cối chu đáo, chăm chỉ đền gần chùa xa. Bà vợ lang, nay kể ông này ngoại tình, ông kia ngoại tình, chẳng những không cảnh báo được điều gì, càng khiến lang chạnh lòng. Chúng nó thế được, tội gì ông không? Như thế, chỉ kích thích cái lòng tham của đàn ông thôi. Đừng dại mà kể. Nhưng mà vợ lang dại lắm. Ngày nào cũng có một chuyện ngoại tình ngoài chợ đem về nhà kể và lại còn toàn tự đặt mình vào hoàn cảnh ấy để xử lí con bồ kia một trận cho chừa. Có chừa khối nó đấy. Lang cứ nghe chuyện ngoại tình lại thấy lòng rạo rực phấn chấn. Năng lực và đạo đức xã hội của con người không thể chỉ đánh giá qua chuyện yêu đương và hôn nhân được. Nếu thế, sa thải hết, bãi nhiệm hết, còn ai mà lãnh đạo. Vì với đàn ông, vợ hay bồ thì cũng thế cả, chỉ khác nhau ở mỗi cái tờ giấy hôn thú mà thôi. Để thì còn, mà xé thì giấy nào chả nát. Đàn bà cứ mang cái giấy ấy ra mà dọa thì xôi hỏng bỏng không có ngày.
Lang đã đi qua cửa nhà cô Thoan, định không vào nhưng nghĩ thế nào lại vào. Nói chuyện gì đây cho mới mẻ. Xã hội dần dần vận động, cựa mình, có khối điều mới mẻ. Mới nhất là chuyện đường xá. Chỗ nào cũng thấy ô tô, máy xúc, máy ủi. Thanh niên ở đâu cứ ùn ùn đổ về cả mấy trăm đứa, đứa nào việc nấy, cứ răm rắp. Cùng với đường là điện, là trường học, trạm xá, nhà văn hóa, là nước sạch, là mương máng tưới tiêu. Làm cái thằng nông dân thời nay cũng sướng, biết mưa biết nắng trước cả tuần để mà chuẩn bị và xắp xếp công việc. Con đường đi bên cạnh dòng sông, tuy không rộng rãi, quy mô, nhưng là quốc lộ hẳn hoi. Con đường đi xuyên qua hàng chục xã của Lưỡng Giang và còn nối thông với huyện bạn, tỉnh bạn, còn đến cả biên giới. Thế nên dự án làm con đường này của nhà nước, được nhân dân quan tâm lắm. Nó mà xong, dân Lưỡng Giang sẽ khá lên gấp trăm lần. Lúc ấy không chừng cô Thoan mở cái nhà may to đùng và lúc nào khách khứa cũng tấp nập ấy chứ.
Định nói chuyện mới rồi, chuyện những con đường rồi, mà vào nhà, thấy Thoan mặt đăm chiêu, ủ dột nên lang lại đổi hướng, quay về chuyện cũ. Chuyện cũ nhất là chuyện hồi cô Thoan mới đặt chân về đây. Lúc ấy cô bị phá nước, có người mách, cô ra chợ lấy thuốc của lang. Chính nhờ những con ghẻ nước ấy mà lang ra vào cái phố Ắc Quy và chuyển luôn nhà vào cuối phố ở đỡ tốn một khoản tiền thuê mướn ngoài chợ. Lang bảo.
- Mới đấy mà đã gần hết đời người.
Cái câu nói chưa đủ sức nặng để thu hút người đàn bà phong trần vào quãng kí ức trôi dạt. Thoan ngồi yên, khẽ chỉnh lại cái chân vịt máy khâu. Thoan bảo đứt khoát:
- Em chuẩn bị đi khỏi đây rồi.
Lang vờ như bị điện giật.
- Đi đâu vậy?
- Thì đến một cái cầu treo khác, một cái phố Ắc Quy khác.
- Chán hết rồi phải không? Đất này tốt thế mà không ở, còn đi đâu? Cô đi với ai?
Thoan chỉ trả lời câu đầu tiên của lang.
- Vâng, chán hết cả rồi.
Dù biết là Thoan và Bốc đã có dự định sau giỗ đầu của vợ Bốc, và giỗ hết chồng Thoan là hai người sẽ đưa nhau đi nhưng lòng người đàn ông không khỏi dậy lên những luyến tiếc ngậm ngùi. Đến cái lúc thấm thía hết cái chữ nhân ngãi là lúc phải rời xa. Thoan phải đi thì mới có được hạnh phúc chứ. Nhưng cái nỗi ích kỉ nằm trong bản năng của giống đực trỗi lên quá mạnh khiến lang không nói được câu nào tử tế bằng chính tấm lòng của mình. Lang đứng dậy, đưa tay vuốt mái tóc đã quá nửa phần bạc. Đứng mà nói.
- Ừ cứ đi đi, còn sức thì còn phải đi chứ.
Câu nói nghẹn lại. Thoan nghe như có gì đó nhói lên trong lòng.
Rời nhà Thoan, lang xuống chợ. Đường xuống chợ đi qua một cái cầu Trắng. Cầu Trắng là chỉ cây cầu làm bằng bê tông, xi măng. Còn cầu Đen là cây cầu làm toàn bộ bằng sắt giờ đã hoen gỉ, lung lay như răng bà lão. Đầu cầu Trắng, mấy con mẹ nông trường ngồi bán mía, vừa chào mời vừa nhai mía rau ráu cho đỡ khát. Những cơn gió hanh hao mùa khô làm cái đám đàn bà môi nứt toác, tay chân dăn deo như cái vỏ quýt khô. Cũng lạ, thồ lớn, thồ bé, mía ngập hành lang cầu mà khách bản cũng khuân hết được, chợ vãn người là cũng vãn mía. Người vùng cao thích mía, chuối và bỏng ngô một cách khó lí giải. Người Mông mua mía rồi đứa đứng đứa ngồi, đếch cần dao, rước cả cây, từ gốc lên, ăn luôn tại chỗ, no mòng bụng mới xuống xuồng. Người Mông xuống chợ mùa này mà không được “uống” mía đến bở lở tay chân thì còn gọi gì là chợ. Người Tày thì khác. Các bà mượn dao, lóc bỏ mấu, chặt ra từng khúc cứ khoảng hai đốt một rồi dựng vào trong cái làn nhựa đỏ đem về nhà mới ăn. Để hớ hênh thế vì thảo ăn ra phết, cứ gặp người quen là mời, là rút. Về đến nhà, còn vài tấm ngọn là cùng. Các bà người Dao thì khác hẳn. Chặt ra từng khúc, lấy dây bó cho chặt rồi lại bỏ vào bao tải buộc kín. Bất di bất dịch, cấm suy suyển khúc nào. Người đàn bà Dao là cái kho cái lẫm của chồng con đấy. Còn các chị Tày ấy à? Phóng khoáng, thảo nảo, dễ mua dễ bán, nết ấy cũng quý chứ. Riêng các chị người Giáy thì… khỏi phải nói. Nói một bán một, nói hai bán hai. Ấy là khi các chị bán, không bớt cho người ta xu nào, thêm cho một dánh gừng bằng cái ngón tay cũng khó. Nhưng khi các chị ấy mua thì, cái gì cũng phải rẻ nhất, cùng lắm là đúng giá, đừng hòng mà các chị ấy chịu thiệt, chịu hớ đồng nào. Các anh chồng Mông khư khư giữ tiền, lăn lóc mặc cả. Những chị vợ thì cứ đứng cạnh chồng, bẽn lẽn, thi thoảng mới “phát sóng ngang”. Của đáng tội, các chị ấy có học hành gì đâu mà nhân với chia, cộng với trừ…
Đang mải nghĩ thì lang Túy gặp Bốc đi chợ về, tay xách nách mang trông đến là tội. Thằng đàn ông góa vợ nó khổ thế đấy. Vợ Bốc là gái từng có chồng. Chồng chết, một mẹ ba con bơ vơ giữa cái thời loạn đả vì đá đỏ. Đúng lúc ấy, Bốc xuất hiện như một vị cứu tinh và đưa ba mẹ con người đàn bà ấy thoát khỏi cuộc sống mờ mịt. Bố vợ Bốc, cũng là ân nhân của Bốc, đã bảo, con phải sống bằng cái nghề cứu người thì đời mới cứu rỗi tâm hồn con và khiến con thanh thản được. Từ một cậu bé sợ nước, từng suýt chết đuối dưới nước, Bốc đã thành con rái cá và tự tin lập nghiệp bằng cái nghề sông nước ở miền sơn cước này. Ở dưới nước, Bốc tự tin bao nhiêu thì khi lên bờ, anh ta giống như một con cá mắc cạn bấy nhiêu. Bốc luôn hình dung cuộc hôn nhân định mệnh của mình giống như con cá nằm trên một cái thớt khổng lồ mà vợ không phải là dao sắc, hay một cái chày. Con cá không bị rạch bụng, không bị xả khúc, không bị chày đập dập đầu, phọt óc. Nhưng con cá không được thả xuống nước. Và vợ Bốc giống như một cơn gió vừa khô, vừa nóng, cứ thổi qua thổi lại khiến con cá lịm đi trong ngột ngạt, rối bời. Đã có lần, trong lúc say, Bốc tâm sự với lang Túy như vậy. Lang Túy bước qua nụ cười ngượng nghịu của Bốc và chợt mỉm cười.
29. Tết đến chộn rộn. Lá dong, ống giang chất ngập phố Ắc Quy và Hai Cầu. Măng lưỡi lợn, măng nứa phơi vàng suộm tất cả những chỗ có nắng. Thương nhân dập dìu. Xe cộ bon chen xếp hàng mua bán. Tiếng xuồng máy kêu khản cả bình minh. Còn gì bán, bán cho bằng sạch, còn gì mua, mua cho bằng đủ. Xuồng nào xuồng nấy kĩu kịt lâm sản. Cầu treo chòng chành dưới vó ngựa. Ngựa lách mông bên bánh xe tải để xuống chợ. Xuồng sát vào xuồng chờ cập bến. Phiên chợ chủ nhật cuối cùng của năm vào đúng ngày tất niên. Người sát vào người, địu sát vào địu. Trẻ con quên cả vòi vĩnh, người lớn quên cả tính toán, nhìn người, nhìn hàng cũng no rồi. Mía cả xe, bưởi từng sọt từng sọt, cam từng đống, củ đậu, bắp cải từng đống… Nhiều sao là nhiều. Mua đi. Bán đi. Nếm đi. Thử đi...
Năm ấy, Thoan đi chợ tết. Thấy lang Túy đang lừng khừng trước tải ba kích tím lịm. Thấy Bốc đang thử thuốc lào. Thấy Đê đang gây gổ với một gã dân tộc nợ tiền sạc bình lưu cữu từ mấy năm trước. Không trả tao bây giờ thì đợi ngày có điện mày trả tao chắc. Thoan thấy Trường khoác vai, vẻ thân thiện với thằng choai choai nào đó, dặn dò. “Có bề gì, mày phải thăm nuôi anh đấy nhé”. Chợ đông thế mà Thoan nhìn qua là thấy hết thiên hạ của Ắc Quy. Cụ Bưởi đang chọn một đoạn rễ chay đỏ chói và nắm lá trầu không to bản. Tết đó là cái tết thứ tư của Thoan ở Ắc Quy. Cũng là lần đầu tiên trong đời Thoan ăn tết một mình. Vợ Bốc và thằng con trai lớn đang đũng đẵng khiêng một con lợn khoảng dăm chục cân ngược về phía Ắc Quy. Vợ lang Túy hai tay trĩu hai làn vàng mã, đèn hương… Chà, tết thật là.... Thoan có một mình. Cụ Bưởi cũng có một mình. Bánh chưng nấu hai đồng chả bõ. Gà một con, chân giò một cái, rượu một chai… Ấy thế mà cũng tốn kém. Năm nào, đến mồng hai, tết cụ Bưởi và tết Thoan dồn vào một. Thế là cũng có đủ các món. Cụ Bưởi uống rượu như uống trà. Cụ bảo Thoan rượu vào thì đừng ra phố, đàn ông gây tai nạn giao thông đấy. Soi mình trong cái gương con. Gặp hai gò má ửng hồng, đôi mắt ươn ướt và cặp chân mày xanh ngút. Thế có chết không? Giá mà Trấn chưa chết. Giá mà… Trấn đợi được tết. Tết trước, Trấn nhường những đồng tiền cuối cùng để cô may chiếc áo mới. Chiếc áo lụa màu xanh ấy, năm nay vẫn còn mới.
* * *
Tết này. Chiều ba mươi hiu hắt. Các con Bốc thắt lại vòng khăn trắng trên đầu. Đứa út thập thò cửa nhà Thoan bảo. “Mời cô xuống ăn cơm tất niên với bố con cháu”. Thoan mặc chiếc áo còn mới, lần chiếc chìa khóa trong cái ví thổ cẩm nhỏ như vỏ bao thuốc lá, mở cửa nhà cụ Bưởi, thắp lên bàn thờ một nén nhang. Thấm thoắt cụ Bưởi rời phố Ắc Quy đã nửa năm. Thấm thoắt đã nửa năm vợ Bốc chết. Thấm thoắt vợ chồng Trường đã sáu tháng trong trại tạm giam chờ ngày xử án. Phố Ắc Quy u ắng còn bởi mấy hộ Hồng Đà về quê ăn tết hết. Chom và Đê khóa kín cửa. Nghỉ ăn tết. Họ cũng còn quê để về. Vợ chồng Khi thì bận trang hoàng ba con xuồng cho thật lộng lẫy để chuẩn bị “khai xuân” ngay ngày mồng một. Tết là dịp ngành cờ bạc hoạt động rầm rộ, tưng bừng nhất.
Dưới mặt sông, xuồng cát của Phấn đỗ sát vào nhau, căng bạt phủ kín mít. Phấn chưa bao giờ ăn tết ở Ắc Quy cả. Cứ tết đến, những chồng hờ, chồng tạm của Thoan đều về quê sum vầy với gia đình hết cả. Dưới chân dốc, nhà lang Túy có vẻ nhộn nhịp hơn cả vì con cái về đông đủ. Tuy nhiên, chỉ có con cái nhà lang Túy cũng không đủ làm ấm lên bức tranh chiều quạnh vắng và ào ạt hơi lạnh hắt lên từ mặt sông. Thoan nhớ da diết chiều ba mươi tết năm nào. Năm ấy ngày phiên. Còn năm nay, ngày phiên vào mồng hai tết. Chờ hai đêm một ngày nữa thôi. Rồi lại chẳng thừa mứa những người ấy chứ.
Sự đơn độc của Thoan, họa chăng chỉ có những kẻ đơn độc hiểu nổi. Gió sông đã hất tung tấm ri đô màu hoa đào lên để soi mói mảnh chiếu mới với chữ Song Hỉ đỏ chót giữa giường. Hai chiếc gối thêu để ngay ngắn. Một cái chăn con công gập gọn gàng. Cái máy khâu phủ tấm vải màu trắng như vải liệm, báo hiệu dừng khâu vá, dừng xoành xoạch. Thế nên, khi thằng bé con út nhà Bốc lên mời Thoan xuống ăn cơm tất niên. Thoan mới biết là nước mắt mình vẫn đang chảy, chảy đến đâu, ngọn gió giao mùa hanh hao lau khô hết. Thằng bé mười sáu tuổi như một cơn gió mới có hình hài lành lặn. Xuống chứ. Thoan đi ra từ nhà cụ Bưởi, bàn tay chạm nhẹ vào cái quả khóa Việt Tiệp mới sáu tháng đã han gỉ của gia đình Trường. Bàn tay Thoan lần lượt chạm vào cửa nhà Chom, nhà Khi và nhà Đê. Mắt Thoan lướt qua cửa bốn ngôi nhà buôn phế liệu. Mắt Thoan đưa sang nhà lang Túy, gặp vợ lang Túy đang hóa vàng mã ngoài hè. Bên kia đường. Bốc đang chắp tay, bồn chồn đợi. Vẻ bồn chồn của Bốc lan sang khuôn mặt ba cậu con trai đang trưởng thành. Thoan từ từ bước vào nhà. Các con của Bốc khá ngoan ngoãn. Mâm cơm cúng đã nguội và hương cũng đã tàn. Thoan sẽ sàng rút một nén hương, châm lửa và run run cấy nó vào giữa rừng chân hương năm cũ.
Bên kia đường, lang Túy tay bế bồng thằng cháu nội lên ba, mồm nói với vợ câu gì đó đại khái là chuyện mưa gió nhưng mắt thì bám chặt lấy mầu áo tím của Thoan thấp thoáng trong cửa nhà Bốc.
Bốc rải chiếu giữa nhà. Một cái chiếu nhựa màu xanh đã quăn lại ở các góc. Bốn bố con ngồi chặn bốn góc chiếu. Thoan ngồi ghé cạnh Bốc. Sau những tiếng mời. Bốc nâng li của mình bằng tay phải. Tay trái Bốc nâng li của Thoan. Hai cái li chạm vào nhau rất khẽ nhưng lại rõ ràng trước sự chứng kiến của ba đứa con trai. Bốc cạn. Thoan chỉ nhấp môi. Bốc giục. Cạn đi. Tay Bốc bưng li rượu sóng sánh, kề môi Thoan. Thực hay là mơ? Thoan dụi mắt ba lần rồi cạn. Chưa từng có thứ rượu nào ngọt thế. Cứ đầy lại cạn. Bao nhiêu tâm tình trao gửi qua ánh mắt. Ba thằng con xong bữa đã ý tứ gửi lại không gian bình yên cho bố và người tình. Chúng kéo nhau đi đâu, đi từ bao giờ mà cả hai không rõ. Hai người chỉ dùng hai bàn tay để rót rượu và gắp thức ăn vào bát nhau, hai bàn tay còn lại nắm chặt lấy nhau không rời suốt cuộc tất niên hai giờ đồng hồ. Trời đã vào đêm. Thoan đứng lên. Bàn tay Bốc không chịu buông tay cô. Thoan lại ngồi xuống. Thoan đứng dậy ba lần mới có thể thu dọn được bát đũa. Người rửa, người tráng. Người úp bát con, người úp bát to. Sạch sẽ, ngăn nắp. Cần em giúp gì nữa không? Em về nghỉ đi, nhớ thức chờ giao thừa nhé. Anh sẽ là người xông đất…Thoan đưa mắt lên ban thờ. Nơi ánh mắt của người đàn bà quá cố như đang kiểm soát từng hành vi nhỏ nhất của Bốc. Bốc hiểu. Tất cả chỉ dừng lại ở cái nắm tay. Thoan định nói. Em đợi được mà. Rồi cô bước ra đường. Dốc giao thừa đen kịt.
Ánh đèn pin lia qua mặt Thoan. Tiếng Khi như tiếng vạc sành. “Đêm hôm, lọ mọ đi đâu mà nhà cửa tối um ra thế? Có quà ở cửa đấy”. Thoan đi qua Khi, ngửi thấy mùi tiền sực lên. Dạo này Khi phát đạt lắm. Tay Thoan chạm vào một cái túi mềm mềm treo vào cái khóa cửa. Cửa mở, điện bật lên. Mở cái túi ni lông ra. Một bộ quần áo lụa màu hồng. Quần áo tết của cô đấy. Khi thật là chu đáo. Đang ngắm nghía bộ quần áo thì lang Túy vào, mang theo vào nhà mùi rượu thuốc. Quần quần áo áo, cứ như là trẻ con không bằng. Mồm nói thế nhưng lang Túy lôi ra từ túi quần một cái phong bì gập đôi, giấu vội xuống dưới gối của Thoan như hối lộ, rồi bảo. Sáng mai mới được bóc đấy nhé. Rồi lang Túy về. Mùi rượu thuốc để lại. Mùi rượu thuốc quyện vào mùi tiền trên bộ quần áo lụa. Thoan thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Mùi da thịt của Bốc còn ở trong bàn tay cô. Thoan nắm chặt bàn tay đi hết những khoảnh khắc cô đơn năm cũ.
Giao thừa. Tiếng chó sang canh làm Thoan thấy mừng mừng tủi tủi. Bên nhà Khi lập lòe ánh điện. Dưới nhà lang Túy, có tiếng trẻ con bị người lớn đánh thức khóc ré lên. Thoan nghĩ, giờ này trong lòng Bốc đang ngập tràn hình ảnh cô và những dự cảm về tương lai hạnh phúc. Ngoài trời, mưa xuân đang về rất mau, rất vội. Thoan mở chiếc phong bì của lang Túy ra. Một tờ tiền trăm nghìn màu tím mới tinh và một tờ lịch ngày ba mươi xé vội lẹm cả góc. Trên tờ lịch là dòng chữ với những đường nét kiêu ngạo loằng ngoằng. Mồng hai, đi thăm thằng Trường nhé. Kẻo nó tủi. Thoan co người lại trong cái lạnh như vừa phả ra từ bức thư.
Đây là lần đầu tiên Thoan đi thăm Trường kể từ ngày Trường bị bắt. Lần này Thoan cũng không thể gặp Trường. Thoan mang đến cho Trường một hộp mứt, một bao thuốc lá. Đành phải gửi lại thôi. Thoan thấy buốt nhói tận sâu trong lồng ngực.
Bốc đợi Thoan ở ngoài. Trên đoạn đường về, Bốc không nói gì cả. Thoan có cảm giác việc cô gặp lại những người từng là đối tác thế này khiến Bốc không vui dẫu cho Trường với Bốc cũng là hàng xóm của nhau, cũng từng chén thù chén tạc. Đỉnh dốc con phố Ắc Quy ngập người phiên chợ đầu năm. Chợ đầu năm, người ta chỉ mua đồ chơi cho trẻ con và đi chơi xuân thôi chứ không mua sắm gì. Vì thế, chợ chỉ có bóng bay, có những đồ chơi bằng nhựa nhập về từ Trung Quốc và mía. Trong chợ, một số quán bún phở chen chúc người. Thoan và Bốc đi dạo phố tết một vòng trên chiếc xe Mink kềnh càng. Đứng ở đỉnh dốc. Thoan khẽ bảo. Anh về đi, muộn rồi. Trời đã muộn thật. Tiếng xuồng nổ bạch bạch gọi khách rền rã. Thoan nằm vật xuống giường. Nước mắt cứ ứa ra. Thế là hết tết.
Không có mô tả ảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...