Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

ĐÔI CÁNH - TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

ĐÔI CÁNH
(Truyện siêu ngắn)
mệt mỏi và buồn chán hắn lết đến bên dòng sông. từ nhỏ hắn đã nuôi ước mơ mình có một đôi cánh, khát khao ấy càng cháy bỏng khi hắn trưởng thành. một buổi sớm tỉnh dậy ước mơ của hắn đã trở thành hiện thực. hắn ưỡn ngực bước ra đường. đầu tiên thiên hạ còn nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên. nhưng ngay sau đó người ta hùa nhau xua đuổi hắn như xua đuổi một sinh vật gớm ghiếc. hắn chạy. đôi chân của hắn bị đá dăm và gai nhọn đâm chảy máu. cơn đau thấu tận tâm hồn. hắn chạy qua đồng cỏ, qua vực sâu , núi đồi. phải ra biển. hắn tự nhủ. mình phải bay như loài hải âu dù bão tố phong ba. nhưng hắn chạy mãi hết tháng này qua tháng khác vẫn chưa nhìn thấy hình hài của biển. những ngón chân hắn đã bị vi khuẩn ăn mòn. hắn không thể bay. đôi cánh trên vai hắn chỉ là một đôi cánh tật nguyền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...