Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

'VIẾT RA ĐIỀU NÀY TÔI CŨNG XẤU HỔ"

CHUYỆN XƯA - NAY MỚI NÓI - KỲ 58 - Hội nhà văn của nước ta - KỲ 15




“viết ra điều này tôi cũng xấu hổ” .   
                                       

Ông nhà văn nào mà thành thực quá vậy ?
Xin thưa ngay, đó là nhà văn lớn, lão thành của văn học cách mạng Việt nam – nhà văn Nguyễn Khải – tác giả của hàng loạt tiểu thuyết 'vang bóng một thời", đặc biệt là cuốn "Gặp gỡ cuối năm" viết tại Sàigòn "bôi bác " họ hàng di cư vào nam hồi năm 1954.
Nguyên là ngày 19 tháng Năm mới rồi, Hội Nhà văn VIỆT NAM tổ chức rất to ngày kỷ niệm 50 năm thành lập Hội có mời một số nhà văn lão thành như Tô Hoài, Nguyễn Xuân Sanh, Nguyễn Khoa Điềm... lên sân khấu tặng hoa. Nhà văn Nguyễn Khải cũng nằm trong mấy ông có vinh dự này nhưng vì lý do sức khoẻ nên vắng mặt, tuy nhiên trước đó , để chào mừng 50 năm ngày thành lập Hội, ông đã  viết bài  " Chiến sĩ - Nghệ sĩ" đăng trên báo Văn Nghệ số ra ngày 5 tháng Năm  với cái điều "làm ông xấu hổ" nêu trên.
Ông xấu hổ về điều gì vậy ?
Trong bài viết " Chiến sĩ - Nghệ sĩ" nhân "xưng tụng' nhà văn Nguyễn Đình Thi , ông Nguyễn Khải đã 'xấu hổ"  thú nhận :" Sống trong giới hơn nửa thế kỷ mà đến tận bây giờ mới bỗng nhận ra cái chân dung đại diện, cái chân dung đích thực của giới mình..."
Hoá ra, sau cùng, cũng theo mốt 'cuối đời phản tỉnh" như mấy ông Chế Lan Viên, Tô Hoài...ông nhà văn Nguyễn Khải rốt cuộc cũng phải xì ra những lời than vãn về thân phận người cầm bút suốt đời theo Đảng như ông.
Hơn một nửa bài viết của Nguyễn Khải là ca ngợi sự nghiệp cách mạng của nhà văn Nguyễn Đình Thi . Nào là " ở Hội nghị Tân Trào anh được  phân công đọc bản báo cáo " Một nền văn hoá mới...", nào là "được gặp đồng chí Trường Chinh và được đồng chí giao  bản đánh máy " Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch" yêu cầu phải chuyển gấp tới Uỷ ban kháng chiến Hà Nội...", nào là " đến mặt trận Điện Biên Phủ. Anh Thi lên Điện Biên từ tháng 12 năm 1953...được lệnh về ngay cơ quan chính trị của mặt trận...". Đại khái là sự nghiệp "chiến sĩ" của ông Nguyễn Đình Thi trong thời chiến nó oai hùng thế. Tiếc  thay, sang thời bình, cái hào quang "chiến sĩ" ấy mất đi, ông Nguyễn Đình Thi cũng như bao nhiêu ông nhà văn tên tuổi lẫy lừng khác lại lao vào các cuộc đấu đá, cắn xé nhau một cách hết sức tầm thường.
Nhận định về bài viết " Chiến sĩ- Nghệ sĩ" của Nguyễn Khải, trên báo Văn Nghệ, Giáo sư Tiến sĩ Phong Lê có nhận xét :
" Tôi hiểu vì sao, anh Khải đã ngừng giọng hoan ca ngưỡng mộ với anh Thi  gắn với cái thời trước 1954, để chuyển sang một âm điệu khác, nói về một thời mới – cái thời mà anh chỉ còn biết đến anh Thi qua "một chân dung phù phiếm"; cái thời mà tất cả chúng ta bỗng trở thành "viên chức của Nhà nước" , kể cả cao và thấp; và với "cái thế giới ấy, có sống trong nó, sống với nó mới thấy hết cái tầm thường, cái nhỏ nhen khó có ai tôn trọng được ai, trong cuộc ganh đua vừa vô nghĩa vừa buồn cười ..."
Vậy thì trong thời bình, các nhà văn lao vào cuộc ganh đua vừa vô nghĩa vừa tầm thường nào vậy ? Xin thưa ngay ràng đó là cuộc ganh đua giành nhau "lòng tín nhiệm" của các lãnh tụ cộng sản như Trường Chinh, Tố Hữu...  từ đó họ được ngồi vào ghế lãnh đạo Hội nhà văn, được phân nhà, được  bổng lộc , được  đi nước ngoài. Và trong suốt nửa thế kỷ tồn tại của Hội nhà văn Việt Nam , không ai tranh nổi với Nguyễn Đình Thi cái chức "tên hầu cận" số 1 của Đảng trên "mặt trận văn học nghệ thuật".
Để duy trì  vị trí "duy ngã độc tôn" đó, tất nhiên Nguyễn Đình Thi phải toàn tâm toàn ý, cúc cung phục vụ Đảng và phải đầy mưu ma chước quỷ để loại bỏ những kẻ lăm le "tiếm ngôi cận vệ số1" của Nguyễn Đình Thi như Chế Lan Viên, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khải...
Cuộc ganh đua vào cái vị trí số 1 của Hội nhà văn được Nguyễn Khải đặt tên là " cuộc ganh đua không có người thắng , cả mọi người đều thua vì đã tự hạ mình trong nhiều chuyện nghĩ cũng là nhảm".
Những "chuyện nhảm" đó là chuyện gì vậy ?
Một trong những "chuyện nhảm" lớn nhất là vụ đánh đòn hội chợ đám Nhân văn Giai phẩm mà chính Nguyễn Khải là một tên biệt kích và Nguyễn Đình Thi là tướng chỉ huy. Rồi tiếp đó là vô số những "chuyện nhảm " như vụ đánh tiểu thuyết "Vào đời" của Hà Minh Tuân, đánh truyện ngắn "Đêm đời tàu" của Nguyễn Đỗ Phú, thơ "Vòng trắng" của Phạm Tiến Duật, tố giác Hoàng Cát trong vụ "Cây táo ông Lành", vụ trở cờ phê phán đề dẫn văn học của Nguyên Ngọc vân vân và vân vân...
Hàng loạt  những "chuyện nhảm" đó – mà chuyện nào cũng có sự chỉ đạo của Nguyễn Đình Thi và sự tham gia tích cực của Nguyễn Khải để đến bây giờ, ông sám hối :
Cái thời đã thế , lại còn bận rộn với những "cuộc tranh cãi về lập trường, quan điểm giai cấp trong văn nghệ","trong nhiều chục năm"  và đó là những cơ hội bằng vàng để đám thư lại thời bình bày chuyện, đơm chuyện, làm rối tung mọi sự, khiến từng người đều cảm thấy bất an, đều không dám bộc lộ công khai những "niềm tin riêng của mình, đều sẵn sàng nhân nhượng để đổi lấy sự yên ổn của một anh viên chức mẫn cán..."
"Đám thư lại thời bình" đó chính là đám nhà văn chen chân giành giật nhau từng chức tước, từng chút bổng lộc trong Hội nhà văn. Và cái nỗi xấu hổ của Nguyễn Khải chính là đến tận bây giờ – gần tuổi bát tuần, ông mới dám viết ra. Đó là bỗng nhận ra  thực chất của cả đám nhà văn chẳng qua là đám "thư lại thời bình" với đủ thói hèn hạ đổi lấy sự yên ổn của một tên bồi bút hèn hạ.
Đọc lời sám hối của Nguyễn Khải, ông Giáo sư tiến sĩ Phong Lê cũng suy nghĩ về thânphận mình và nhớ tới bài thơ đăng trên "Giai phẩm mùa xuân 1956" của một người ký tên Mới :

Tôi đã sống rất nhiều ngày thảm hại
Khôn ngoan không dám làm người
Bao nhiêu lần tôi không thực là tôi
Tim chết cứng trong lề thói
Những đêm trắng tấy lên dữ dội
Không muốn nhìn mặt  mình..."

Vậy là cả ông nhà văn Nguyễn Khải, cả ông Giáo sư tiến sĩ Phong Lê cho mãi tới cuối đời đều mới nhận ra thân phận "thư lại thời bình" của chính mình qua cái "thân phận chủ soái" trong ... đám hầu cận Đảng của Nguyễn Đình Thi.
Hãy coi Nguyễn Khải bóc trần vai trò 'thư lại" của ông nhà văn này :

"Lẽ ra ngay sau khi cuộc chiến tranh ba mươi năm kết thúc anh ( Nguyễn Đình Thi) phải nhanh chóng bước ra khỏi cái thế giới quan trường, rũ bỏ mọi công việc tẻ nhạt , rối rắm, vớ vẩn giữa đám thư lại, chỉ đem lại tiếng xấu nhiều hơn là tiếng tốt , nhiều phiền muộn hơn là niềm vui, nhiều trói buộc hơn là tự do..."

Lẽ ra Nguyễn Đình Thi phải rời bỏ cái bả vinh hoa làm tên "gác chợ văn chương " cho Đảng để mà "đọc sách, rong chơi, ngẫm nghĩ và viết. Chỉ viết những gì mình yêu, mình gắn bó, là máu thịt của mình, là chính mình.."
Hoá ra cái nỗi ước mong thầm kín của các ông nhà văn là thoát khỏi những đòi hỏi khắt khe của Đảng, được tự do viết những gì là của chính mình :

" Cảnh không thuộc của mình không viết, người không thuộc của mình không viết, tình cảm tư tưởng không được nảy sinh, được nuôi dưỡng từ cái thế giới riêng của mình , bỏ ra ngoài. Viết như thế mới có say mê, mới là viết trong tự do, trong niềm vui được tự bộc lộ . Viết ngày viết đêm, mỗi ngày dăm trang , một năm cũng được non hai ngàn trang..."

Cái mơ ước được viết những gì thực sự là của mình của nhà văn Nguyễn Khải vừa là lời sám hối của kẻ suốt đời "viết dối viết giá theo yêu cầu của Đảng" lại vừa là lời tố cáo sự ép buộc đến tàn nhẫn của Đảng đối với ngòi bút của các nhà văn. Tiếc thay cho đến tận khi nhắm mắt tắt hơi, ông nhà văn Nguyễn Đình Thi vẫn chưa nhận ra điều đó, ông vẫn bám vào cái ghế Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT VN cho tới hơi thở cuối cùng, uổng phí cả một đời tài năng . Còn Nguyễn Khải, mãi đến tuổi gần bát tuần ông mới nói lên được cái nỗi xấu hổ của nhà văn "suốt đời theo Đảng" như ông.    
Tuy nhiên, thà  muộn còn hơn vĩnh viễn không, chắc hẳn ông nhà văn Nguyễn Khải đã nhận ra điều  đó. Người ta có thể hy vọng ông sẽ còn nhiều lời sám hối chân thật và quyết liệt hơn nữa.

           NT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...