SƯƠNG GIĂNG PHỐ NÚI
-anh
à ! vài hôm nữa là đám cưới em
-sao
không gửi thiệp
Em
sợ anh không đi
-cứ
gửi đi mà! Dù sao cũng ngày vui
Em
gửi thiệp hồng báo tin vui. Tôi dự định đi. Nội tôi nói: mày lên trên để người
ta nói xỉa xói người yêu cũ của nó sao. Vui vẻ gì mà đi! Tôi suy nghĩ lại. thấy
lời nội cũng hợp lý. Hôm đó tôi nằm nhà. Lòng miên man, trời nắng ấm mà sao tôi
lạnh lẽo thế này
-em
công tác ở trường nào?
-em
công tác ở một trường tiểu học
Sau
đó cánh nhà báo chụp hình đêm thơ lưu niệm. tôi tranh thủ rủ nguyệt- tên cô gái
đến chụp hình cho vui.
Chuyện
rồi cũng qua đi, như không khí của ngày tết lắng lại theo nhịp sống bình
thường. tôi trở lại trường. bất ngờ là nhận được thư em. Chữ viết đẹp, rõ
ràng,bay bướm, xen kẻ với bài hát,ký tên angel(thiên thần). tôi đọc thư. Mơ
mộng suốt đêmkhông ngủ, kỷ niệm một đêm thơ, thư qua tin lại, từ đó tối thứ bảy
nào, tôi cũng chờ điện thoại nơi em.
Tôi
có ông bạn già vong niên. Ông là thổ địa của vùng đất ấy. thấy tôi quen em ,ông
đốc vô : con nhỏ đó được đó mày? Ông già thỉnh thoảng hỏi tôi: sao mày dắt con
nhỏ đó ra bờ hồ ngắm trăng chưa? ở nhà chơi thôi – chưa đi đâu xa, bờ hồ đó đẹp
lắm !numberone của xứ này. Ông già cười tinh quái : kimđâm vô thịt thì đau thịt
đâm vô thịt nhớ nhau trọn đời.
Ông
nghĩ vậy! nhưng bọn trẻ chúng tôi đâu có nghĩ sâu xa vậy. nghĩ ngang và nghĩ
dọc phải từng trải lắm mới rút ra điều đó. Với người trẻ đôi khi ta tự tin,bông
phèn, vui đùa không cố ý lại có người thích và yêu. Khi ta nghiêm túc, nâng
niu, rụt rè ,sợ hãi trước tình cảm thực thì lại đánh mất. phải vậy không cô em
nhỏ vùng cao? Chưa một lần tôi dám cầm bàn tay thánh thiện của em. Tôi mê mệt
trước nụ cười răng khểnh. Tôi muốn ngã vào hố sâu của lúm đồng tiền. phải vì
tôi mơ mộng hay nhút nhát đôi khi khiến người khác phái hiểu lầm là không có
tình ý chăng. Cho dù tôi chạy lên chạy xuống bao lần trên con đường hàng trăm
cây số.
Quán
cà phê phố núi yên tĩnh. Những bụi tre vàng rực. tôi chọn một góc khuất. chỗ
bụi tre tỏa bóng xuống áo. Tôi ra trường và đang xin việc.
-chắc
anh đi miền nam
-sao
anh không xin dạy ở đây
-hoàn
cảnh mà , anh sẽ về đón em
Bây
giờ ,tôi thấy mình quá ngây thơ. Khi một người có việc làm ổn định, đã lớn
tuổi, lại là con gái ở vùng cao. Còn một người thì xa xăm , lông bông chưa ổn
định. Tôi nhớ có lần dì út nói : ngoại chỉ mong nguyệt có chồng để có cháu bế!
sao tôi chỉ mơ mộng, viễn vông? Sao tôi không biết trân quý điều đang có trong
tầm tay? Có lẽ tôi và em chỉ có duyên mà
không nợ. tôi lặng im suốt cả tuần liền. gia đình không biết chuyện gì. Tôi
nhìn dòng sông trước nhà. Bờ tre, đám mây, gió nam chiều vần vũ.
Lâu
lắm rồi tôi không đi vùng cao. Cảnh đẹp quá!một bên núi một bên sông liền kề.
con dốc nằm hiền hòa bên hồ rộng lớn. những hàng cây khẳng khiu trải dài. Những
dãy núi đá im lặng. điều tôi thích nhất là sương giăng buổi sớm và buổi chiều ở
phố núi. Mỗi khi cùng em tung tăng đi dạo. bây giờ tôi ngại lên phố núi. Không
phải vì đường xa, đèo dốc, mà vì ngại gặp lại màu sương năm cũ. Nó làm tôi nặng
đầu và nhắc rằng tôi vẫn còn đau.
THẠCH ĐÀ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét