Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

NGHẸN GIÓ CÁNH DIỀU RƠI

NGHẸN GIÓ CÁNH DIỀU RƠI
          Tôi ở miền nam về. thanh rủ đi thăm anh huy đi. Anh bịnh nặng ghê lắm! anh huy thì tôi biết. tôi, anh, thanh từng uống cà phê bàn chuyện trên trời dưới đất. từng ngồi ở quán vỉa hè , lai rai rất khuya. Anh huy vốn người mảnh khảnh, mũi cao. Nhìn anh hao hao phảng phất chút gì đó chúa jesu. Không biết có phải vì anh theo đạo công giáo. Nhà anh ở mặt đường. hồi anh chưa bịnh thỉnh thoảng có rửa xe, chở bình nước mối. lâu lắm rồi không gặp , chuyện đột ngột quá nhưng không làm tôi bất ngờ.
          Nhớ cách đây mười năm trước, hồi tôi còn là sinh viên ở miền trung. Nghỉ hè, tôi về thăm nhà. Thanh lúc đó học tại chức và tham gia đoàn thanh niên khu phố 3. tôi về . cậu ra rủ liền: đi đi mình có quen tay này hay lắm. chả làm bí thư đoàn khu phố 3 năng nổ lắm. đấy là duyên cớ mà tôi gặp anh. Đã 11giờ  trưa, chúng tôi xộc vào nhà. Hỏi anh làm gì dậy trễ . anh nói mãi tư duy!trong cảnh tranh tối tranh sáng ở nhà anh. Tóc tai bù xù, một gương mặt ngái ngủ như thiếu thuốc.
         
Anh huy là một người thích nói. Dĩ nhiên , phải là bạn bè như chúng tôi. Vì chịu khó lắng nghe. Vì chúng tôi là tuổi trẻ cũng bốc đồng.
          Mình sẽ đi kinh doanh, kinh doanh phải tầm cỡ như hoàng anh gia lai, như thuận thảo. sáng mai anh lại đi rửa xe.
          Cả đêm mình không ngủ. mình suy nghĩ ra một thứ triết học mới . còn hay hơn kinh thánh, triết học mác-leenin, sáng mai anh li bì vì chưa tỉnh giấc. càng về sau ,anh càng ngủ nhiều. càng ngủ nhiều anh càng ngái ngủ và lờ đờ hơn. Gặp anh lần nào , anh cũng nói đang tư duy, sẽ viết cuốn sách này , sẽ vĩ đại hơn nhân vật kia. Đôi lúc hứng chí anh ta phán: cậu không thông minh , chỉ là người chịu khó mài mòn quần trên giảng đường. tớ  mới là người thông minh. Thú thực nghe những câu như thế tôi rất tự ái. Nhưng trong tôi vẫn linh cảm ở trong anh có điều gì đó bất ổn, đang là tiềm ẩn. anh lừ đừ ,ngủ nhiều, uể oải, khệnh khạng nhưng lại chưa đầy những khát khao.
          Dĩ nhiên , tôi biết giấc mơ  của anh chỉ là giấc mơ. Không có ước muốn nào của anh trở thành hiện thực. bởi trong anh tràn đầy bất động, mơ mộng và ảo tưởng.
Hôm nay nghe tin anh bệnh nặng . tôi vô cùng cảm thương. Tôi cầu chúc anh lành bệnh. Để thực hiện những ước mơ , dự định  mà anh ấp ủ lên mốc lên meo.
THẠCH ĐÀ                                                

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...