Thứ Năm, 5 tháng 11, 2020

THI HOÀNG , THI SĨ ĐỘC HÀNH - VŨ BÌNH LỤC

 THI HOÀNG , THI SĨ ĐỘC HÀNH

NGUỒN
Lúc giải phóng Điện Biên mình còn bé tý hin
Nay lên đây đã thấy nặng hai vai tuổi tác
mấy mươi năm cũng có lúc rảnh rang, có lú có tiền
nhưng đâu biết lòng mình còn hiểm trở hơn núi non ghềnh thác.
Giờ mới Lai Châu, mới Điện Biên, mới đồi A1…
Sự vô tâm như cánh bướm ma che mất tầm nhìn
những tấm bia vô danh trên đồi Him Lam
Chữ không viết trên bia thì viết vào nhận thức.
Những giọt máu ngày đêm ngân vang trong lòng đất
Giội lên bao lùm cây đang nghĩ ngợi lim dim
Tiếng vang mở mang khiến cây chợt bừng ra quả quyết
nở những trái ngọt sáng trưng soi cho rễ đi tìm.
THI HOÀNG
1997
Bước vào tuổi thất thập, Thi Hoàng đã có một hành trang thơ khá ấn tượng. Người đọc thấy một Thi Hoàng có giọng điệu riêng, giản dị, đằm thắm trữ tình, mà trí tuệ sắc sảo. Nét thành công tiêu biểu của Thi Hoàng, theo tôi, chính là ở sự hoà điệu của ngôn ngữ giản dị, với tư duy thơ, bất ngờ vút lên những rung động suy tư. Nếu như anh thử cố gắng để nghiêng về một phía nào đó, thì đấy là biểu hiện của sự chênh vênh, thậm chí bất thành.
Bài thơ “Những đứa trẻ chơi trước cửa đền” của Thi Hoàng được bạn đọc chú ý, ngợi khen, chính bởi Thi Hoàng đã kết hợp thành công sự dung dị tươi non, với chất trí tuệ sắc sảo. Cũng với thi pháp ấy, Thi Hoàng còn có “Nguồn”, tứ thơ không mới, cũng không hẳn là độc đáo, nhưng cấu tứ chặt chẽ và cách thể hiện rất riêng.
Hai khổ thơ đầu là kể, như thể tác giả đang trò chuyện với chính mình. Rằng “Lúc giải phóng Điện Biên mình còn bé tý hin / Nay lên đây đã thấy nặng hai vai tuổi tác”. Đấy là nói về thời gian, một quãng thời gian khá dài, từ lúc “Bé tý hin” đến lúc “Nặng hai vai tuổi tác”, nghĩa là gần hết một đời người mấy chục năm, mà mãi cho đến “Giờ mới Lai Châu, mới Điện Biên, mới đồi A1”, mặc dù “Mấy mươi năm cũng có lúc rảnh rang, có lúc có tiền”…
Vậy lý do gì khiến thi nhân lỗi hẹn dài dài với một vùng đất lịch sử, gắn với một thời kỳ quật khởi “rũ bùn đứng dậy sáng loà” của dân tộc? Thời gian ư? Không phải, bởi anh “cũng có lúc rảnh rang” chơi nhởi, thăm thú nơi này nơi kia, thi nhân cơ mà! Chứ đâu phải một nhà khoa học suốt đời giấu mình trong phòng thí nghiệm? Tiền bạc ư? “Cũng có lúc có tiền” đấy chứ! Không nhiều lắm, nhưng cũng không thể nói là không đủ kinh phí cho một chuyến đi nội địa mấy trăm cây số? Hoá ra là vấn đề khác, chính là sự “vô tâm như cánh bướm ma che mất tầm nhìn”…Thế đấy! Đó là một sự tự thú về sự muộn mằn, lỗi hẹn, nhạt lòng, thiếu trách nhiệm với quá khứ, với máu xương liệt sỹ. Tự thú, tự chỉ trích, rồi biện luận: “Những tấm bia vô danh trên đồi Him Lam / Chữ không viết trên bia thì viết vào nhận thức”. Đã “viết vào nhận thức” rồi, sao có thể dễ quên? Sao cứ lần lữa hoài, để đến khi “nặng hai vai tuổi tác” rồi, mới lặn lội về “Nguồn”, mới lên với lai Châu, “mới Điện Biên, mới đồi A1”!
Hai khổ thơ đầu, cho thấy nhiều thông tin, chưa thấy nhiều hơi hướng của thơ, nhưng đã thấy khắc khoải một tấm lòng…Tinh lực và đặc sắc Thi Hoàng chỉ bất ngờ vụt sáng ở khổ thơ cuối cùng, kết thúc bài thơ, khép lại một tứ thơ. Tác giả viết: “Những giọt máu ngày đêm ngân vang trong lòng đất / Giội lên bao lùm cây đang nghĩ ngợi lim dim / Tiếng vang mở mang khiến cây chợt bừng ra quả quyết / Nở những trái ngọt sáng trưng soi cho rễ đi tìm”…
Trước Điện Biên, trước nghĩa trang đồi Him Lam mênh mông những hàng bia vô danh trắng lạnh, kẻ hậu sinh như chợt tỉnh. Thi nhân lắng nghe từ quá khứ, như thể nghe rõ tiếng cha ông đang “rì rầm trong lòng đất, những buổi ngày xưa vọng nói về” (Nguyễn Đình Thi). “Những giọt máu ngày đêm ngân vang trong lòng đất / Giội lên bao lùm cây đang nghĩ ngợi lim dim” là một câu thơ chứa nhiều sáng tạo, lung linh rất nhiều gợi cảm và nặng trĩu suy tư của Thi Hoàng. Cái trừu tượng và hiện thực sinh động được nhào nặn, nhuần nhuyễn, dồn nén và ngân vang, cùng với “Tiếng vang mở mang khiến cây chợt bừng ra quả quyết”, rồi đột ngột “Nở những trái ngọt sáng trưng soi cho rễ đi tìm”…
Thi Hoàng đã sáng tạo được một đoạn kết sáng và đẹp, giàu mỹ cảm thi ca, biến ảo trong chuyển hoá chất liệu và hình ảnh, hình tượng thơ, khiến cho một vùng địa linh bừng lên trong thao thức lịch sử nghĩ suy. Chữ nghĩa ở đoạn kết này bỗng bừng lên linh hoạt, tươi mới khác thường. Tôi cứ hình dung “lão” thi sỹ già này thật tinh quái, tinh quái như một đô vật nhiều miếng mảng độc chiêu, nhưng thực ra chỉ có một miếng độc chiêu, diệu nghệ khác người. Vào xới, “lão” ta cứ chờn vờn thăm dò đối thủ, nhẩn nha như thể chẳng vội vàng gì. Rồi khi đã tìm kiếm được thời điểm quyết định, “lão” mới bất ngờ tung ra đòn hiểm, kết thúc cuộc đấu, để lại ngẩn ngơ thích thú cho khán giả. Vỗ tay là hết. Nhưng khán giả thì còn tấm tắc mãi chưa thôi! Đô vật Thi Hoàng tài ở chỗ ấy, cho dù “Lão” chờn vờn câu giờ cũng hơi bị nhiều, khiến đôi người nóng ruột tỏ ra bực mình chút xíu…
Thi Hoàng là một nhà thơ bản lĩnh và tử tế. Một tính cách thơ ổn định. Nhìn từ xa, thấy anh bẽn lẽn thu mình trước đám đông, trong bộ y phục thi pháp giả cổ Tây phương. Nhưng đối diện với thơ, với người thơ Thi Hoàng, thấy anh đích thị chỉ là “dân gốc Giao Chỉ” mình thôi, nên thật dễ gần. Một người thơ dễ gần, một điệu thơ chả cũ mà cũng chả mới, nhưng không dễ nhận biết. Với tôi, Thi Hoàng là thế đấy!
V.B.L
Ảnh: Than thở cùng nhà thơ Thi Hoàng (Hải Phòng) trong phòng khách, khách sạn La Thành (Hà Nội). Đại hội đại biểu Hội nhà văn VN cách đây 5 năm. Mấy hôm nữa sẽ lại gặp nhau !
Phó nháy: Nhà thơ Tô Ngọc Thạch (Hải Phòng)
Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...