( Khúc 10, 11, 12 )
KHÚC MƯỞI
Nước đã ngập mọi con đường thị xã. Bầy chuột từ những cống ngầm dồn về bậc nhà thờ. Chúng ướt sũng và run bầt bật. Bầy chuột kêu khủng khiếp làm sao.
Trong một một ngôi nhà gần chợ thị xã bóng tối ngập tràn. Người đàn ông và người đàn bà lên giường ngủ sớm. Họ bắt đầu câu chuyện sau những ổ khoá. Gió nghe được câu chuyện của họ và bỏ đi. Những ngọn gió lang thang trong đêm không tìm được lời an ủi. Đó là một ngày thất vọng của những ngọn gió.
Và lúc này trong bóng tối người đàn ông, đàn bà tự mãn phát âm. Ngôn từ của họ bay ra như một lũ ma chơi. Đấy là ngày ngôi nhà rền vang tiếng mọt. Ngôi nhà sắp sụp đổ mà họ không hề biết.
Nhưng những bông hoa cắm trong bình biết được ngày kết thúc của ngôi nhà. Hồn hoa bỏ xác hoa ra đi trên con đường của gió. Những thư tình của họ tìm cách xé rách phong bì. Chúng đập cánh bay lên cửa sổ và đậu lại. Chúng nhìn người đàn ông, người đàn bà của chúng hồi lâu rồi khóc bay đi. Đôi bồ câu trắng thêu trên áo cưới của họ ra đi chậm hơn. Chúng phải mang theo chiếc vỏ gối bởi thói quen chung thuỷ.
Trên tường những tấm ảnh thuở đôi mươi của những đàn ông, đàn bà dày vò. Những tấm ảnh ra đi hay ở lại. Chúng suy nghĩ và tóc trên đầu bạc trắng. Chúng đã già hơn những người chủ của mình.
Những cuốn sách ra đi cuối cùng. Chúng ghé qua giường lũ trẻ và cúi hôn những vầng trán tơ non. Một cuốn sách nhiều tuổi nhất thổi vào tai lũ trẻ một hơi thở: “Một năm học nào đó chúng ta sẽ trở về”. Rồi những cuốn sách ra đi thứ tự và lặng lẽ. Chúng đi trong ánh sáng của chính mình.
Tất cả hồn hoa, thư tình, bồ câu và những cuốn sách gặp nhau trên con đường cắt qua cánh đồng ngoại ô. Cuốn sách già nhất vuốt nước mưa trên mặt và nói: “Chúng ta phải ra đi, nhưng hãy nhớ đường về”.
Lúc đó trong ngôi nhà nước chiếm ngụ mọi lối đi. Những thỏi vàng ôm nhau chờ chết. Chúng không thể ra đi vì mọi lối đi của chúng đều bị khoá chặt. Thân xác chúng nặng nề không thể nhấc nổi chân.
KHÚC MƯỜI MỘT
Nước dâng cao chảy xiết trên đường. Cuốn theo rác rưởi và vỏ đồ hộp. Và kia một chiếc sơ mi tay dài đang trôi trong nước. Gió cuốn chiếc sơ mi từ ban công một ngôi nhà và ném xuống đường. Chiếc áo vùng vẫy trong nước. Nó cố ngoi lên bao lần nhưng đều thất bại. Hai ống tay áo bám chặt vào lề đường nhưng bị nước cuốn đi. Tôi thấy chiếc áo giãy giụa kinh hoàng và kêu sặc sụa. Và cuối cùng chiếc áo bị cuốn mất vào một miệng cống tối om. Đấy là con đường dẫn tới địa ngục của những chiếc áo.
Bỗng lúc đó từ một ngõ phố nhỏ tối đen như cửa địa ngục của trí tưởng tượng túa ra những chiếc thuyền giấy. Những chiếc thuyền quá thờ ơ ngày ngày đối với chúng ta.
Đoàn thuyền đi qua cửa nhà tôi. Buồm căng lên che kín cả chân trời. Tôi thấy trẻ con thị xã hò reo trên những chiếc thuyền ấy. Chúng đồng loạt chỉ tay về phía đại dương. Những chiếc thuyền vẫn tràn ra từ ngõ phố tối đen. Như ánh sáng phun trào từ bóng tối. Những chiếc thuyền lướt qua giấc ngủ tù đọng của chúng ta. Đêm nay nước đã giải thoát cho những chiếc thuyền ấy.
Con đường nham nhở của thị xã biến thành dòng sông vĩ dại. Và những con thuyền trắng nối nhau dài đến tận bình minh.
KHÚC MƯỜI HAI
Đốt thêm một cây nến.
Người đàn bà sắp đến giờ sinh nở ngồi lặng lẽ thở. Chị đang hồi tưởng tháng năm chị đã đi qua. Vượt lên cả sự xác nhận là sứ mệnh bí ẩn của sự sinh ra. Tất cả bảo chứng cho sứ mệnh này; đồi núi, sông suối, biển cả, đất đai và bầu trời. Chị đã đi qua những mùa màng kì vĩ trên xứ sở. Xứ sở chị đã cười, đã khóc, đã lặng câm và lên tiếng.
Đốt thêm một cây nến.
Rồi cơn đau hạnh phúc sẽ lên tận trời xanh.
Rồi máu hạnh phúc sẽ tuôn chảy trên những miền da thịt.
Đứa bé sẽ ra đời và cất tiếng khóc.
Tiếng khóc là tuyên ngôn sự sống,
đứa bé đọc cho mình mẹ nó nghe,
Và nó chỉ cần một mình mẹ nó xác nhận
Sự xác nhận lặng im của tạo hoá trao quyền cho người đàn bà.
Rồi máu hạnh phúc sẽ tuôn chảy trên những miền da thịt.
Đứa bé sẽ ra đời và cất tiếng khóc.
Tiếng khóc là tuyên ngôn sự sống,
đứa bé đọc cho mình mẹ nó nghe,
Và nó chỉ cần một mình mẹ nó xác nhận
Sự xác nhận lặng im của tạo hoá trao quyền cho người đàn bà.
Đốt thêm một cây nến.
Bên ngoài cửa sổ những cái cây chụm đầu nhau nhìn vào một ngôi nhà. Những cái cây đã che cho mẹ nó và hộ tống mẹ nó dọc con đường xuyên thủng thành phố. Những cái cây nghe thấy tim nó đập vang trong máu thịt mẹ nó. Và đứa bé trở thành sự thách thức lớn nhất với những gì đe doạ người đàn bà.
Đốt thêm một cây nến.
Ánh sáng lặng lẽ đẩy tiếng kêu khóc, chửi bới của thị xã ra khỏi ngôi nhà. Và ngôi nhà người đàn bà sinh nở trong mưa bền vững và bí ẩn một lâu đài cổ. Mưa mang bài hát từ cao xanh tràn ngập ngôi nhà.
Đốt thêm một cây nến.
Đội quân danh dự của ánh sáng đón chào đứa bé mỗi lúc một dài thêm.
Người đàn bà đổ thêm nước vào bình nước trắng.
Một tấm lót mở ra mênh mông một bầu trời.
Chuông nhà thờ vang lên. Gió khẽ lay và cánh cửa sổ khẽ mở.
Rồi đứa bé được sinh ra. Nước đã tràn ngập trừ lâu đài của đứa bé. Một cây đèn bỏ quên 1.000 năm vừa được tìm thấy và đốt lên.
Một tấm lót mở ra mênh mông một bầu trời.
Chuông nhà thờ vang lên. Gió khẽ lay và cánh cửa sổ khẽ mở.
Rồi đứa bé được sinh ra. Nước đã tràn ngập trừ lâu đài của đứa bé. Một cây đèn bỏ quên 1.000 năm vừa được tìm thấy và đốt lên.
Người đàn bà sinh nở giờ thiếp ngủ. Chị là một miền đồi, là một thảo nguyên.
Trên chiếc bàn gỗ ai đó vừa mở trang thứ nhất pho sách Thánh. Và một cái bóng như một vầng sáng đổ xuống cuốn sách.
( còn nữa )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét