Hôm rồi tôi đi thành phố. Gọi điện cho hắn. Rủ uống cà phê
ở vỉa hè. Tôi hỏi : dạo này ra sao? Hắn nói: em làm công nhân gỗ. Bỏ dạy học em
có buồn không? Học theo người xưa, hắn tếu táo: dạy học không thấy vinh, làm
công nhân gỗ không thấy nhục! Tôi buồn vì vắng một tri âm, mà tri âm mùa nào
cũng thiếu.
Trước khi vào năm học mới, sở giáo dục tỉnh nhà, cắt hợp
đồng với giáo viên hợp đồng, trong đó có thầy Tín. Vụ lùm xùm này, sở nói do
trường tự kí hợp đồng với giáo viên nên sở cắt. Còn theo ba bài báo trên báo
trung ương do thầy Tín viết : về buồn vui giáo viên hợp đồng, dôi dư 1405 giáo
viên hợp đồng và đơn xin nghĩ việc. là do sở ký quyết định vẫn còn tươi rói màu
mực. Bài báo đã làm hả hê giáo viên hợp đồng của tình trước khi bị cắt hợp
đồng. Sau vụ đó sở lại xin ủy ban tỉnh
hợp đồng lại số giáo viên đó chờ
sắp xếp. Nói cụ thể là chờ mùa thi công chức lần sau. Thầy Tín hỏi tôi:
em về dạy hợp đồng nữa được không? Tôi nói: không có tương lai, dạy một hai năm
rồi người ta cũng cắt. Tôi bỏ nhỏ: mấy bài báo em viết như kiếm rút ra khỏi vỏ
lộ đường cơ rồi rất khó sống với lãnh đạo. Thế là Tín dứt áo ra đi về thành phố
làm công nhân gỗ.
Thầy Tín là giáo viên giỏi của trường niều năm liền. Thầy
đạt giải khuyến khích cuộc thi của báo tỉnh” thầy và trò cùng vượt khó”. Giải
nhì liên môn quốc gia và nhất tỉnh nhà.Sáng lập bút nhóm Hoa Nắng Biển của
trường . Nay thầy rời bục giảng, lòng
tôi đầy ngậm ngùi. Ôi biên chế bao giờ mới gọi tên! Mày là đỉnh cao của biết
bao giáo viên hợp đồng …
Bày giờ nhìn dáng người nào đi trên đường lầm lũi và mẫn
cảm. Làm tôi nhớ thầy Tín. Làm tôi giật mình vì gặp lại người quen. Có thể rồi
theo thời gian không ai còn nhớ đến thầy. Từng có người thầy nhiệt thành từng
dạy ở đây… Sao một người rời đi lại thấy thừa khoảng trống?
Sông Đốc 13/9/2018
THẠCH ĐÀ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét