Tặng Thạch Đà
Nhiều khi tôi nhớ anh muốn khóc, chắc tại đêm nó thế.
Tôi nhớ khi mới về trường, anh đọc thơ cho tôi nghe, thật tình lúc đó tôi chả hiểu gì mấy, chỉ nghe mà không biết nói gì. Vài hôm sau, tôi còn nhớ rõ, lúc ấy anh đang dạy lớp 10c1 năm 2014. Tôi lên tận phòng đưa anh mấy bài thơ lủng củng của tôi, anh nhận rồi đọc. Qua hôm sau, tôi hỏi anh thấy thơ tôi thế nào? Anh đáp tạm ổn, dần dà tôi biết thơ tôi rất dở, quá tệ, đến thậm chí làm cho người đọc khó chịu vì vần điệu, câu cú vả ý tứ cũ rích. Tôi biết anh biết nhưng anh không nói, anh sợ tôi buồn, sợ tôi bỏ nghiệp viết lách. Anh động viên: thì chú mày cứ viết đi, từ từ sẽ tiến bộ thôi, tập cho mình thói quen hễ cứ vài ngày là viết một bài đừng để quá lâu.
Và cứ thế tôi viết, và cứ thế tôi hay ăn ké những buổi cơm ở nhà anh. Sáng nào anh em mình cũng cafe, tôi chở anh đi hoặc hai ta cùng lội bộ. Trưa, khi chưa đến giờ dạy tôi và anh cùng ngủ trưa, tôi thì hay nằm trên giường, còn anh thì nằm võng, thoát cái anh đã ngáy. Thật, tôi không ngủ được anh ạ, vì tôi rất ít ngủ trưa, canh đến giờ lên lớp tôi lại gọi anh dậy và tranh thủ đi cafe cùng nhau. Anh biết tôi mỗi khi có tứ là mặt tôi lại bơ bơ, lủi thủi và ngớ ngẩn. Anh nhìn tôi rồi cười. Có khi cả vài tháng tôi không làm được một câu, anh lại rủ tôi nhậu, tôi nhớ lắm những cuộc nhậu chỉ có hai người, vừa nâng cốc đã say bí tỉ. Tôi nhớ cái tướng anh trông to lớn vậy nhưng luôn cười khà khà, ai nói gì mặc kệ. Những mẩu chuyện của chúng ta không hồi kết, không bắt đầu, thật mà nói, nếu không có anh vào bốn năm trước thì chắc tôi đã không làm thơ. Tôi bỏ cuộc. Anh Thạch, tôi nhớ anh, nhớ muốn khóc, trên này rưng rức anh ạ! Tôi có vợ con nhưng hiện cũng chưa sống gần được, không bạn bè, dường như không nhậu nhẹt. Tôi hay cafe một mình, tuy nhiên, cái ghế trống bên cạnh luôn dành cho anh!
Thơ viết, không biết nói cùng ai, ngày làm hết ngày, cuối tuần được về với vợ con là ngày tôi vui nhất, tôi thấy trăng, chạy xe trên đường thấy dáng ai mập mập lại nhớ anh, cầm ly bia, lại nhớ anh, nhiều khi tôi chỉ muốn uống một mình thôi, vì không tri kỉ, nhưng lại sợ vợ nó bảo bợm nhậu uống mình ên. Nên đành vậy.
Sau này khi có thời gian tôi sẽ viết hồi kí, và tất nhiên, anh sẽ có hẳn một chương trong đấy!
Anh Thạch.
thư từ bài vở xin gửi về : hothanhngancm@gmail.com HỒ THANH NGÂN Hội viên hội văn học nghệ thuật Cà Mau Hội viên hội văn học nghệ thuật Phú Yên Hiện sống và viết tại Cà Mau Tác phẩm đã xuất bản : Sông Đốc Ngày Nắng Muộn - Nxb Thanh Niên (2016) Phương Nam Lộng gió - Nxb Hội Nhà Văn (2018) Trường Ca Nhớ Phú Yên - Nxb Hội Nhà Văn (2019 ) Chiều Ở Phía Ngược Gió - Nxb Hội Nhà Văn (2020)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
BÀI MỚI ĐẮNG
Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG
Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...
-
Chuyện của chị Linh giò chả (Truyện ngắn Đặng Xuân Xuyến) * Hôm trước, lâu rồi, chả hiểu duyên cớ gì, chị Linh giò chả tự dưng “bắt ...
-
NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ Tôi lên Cà Mau, hè này coi thi học sinh t.h.p.t tốt nghiệp. Làm giáo viên thì phải coi thi làm nhiệm vụ bắt ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét