Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

THẦY TRÒ THANH THẢO " VẨY ĐUÔI LIẾM LÁP GIẢI THƯỞNG"

THÀY TRÒ THANH THẢO "VẪY ĐUÔI LIẾM LÁP GIẢI THƯỞNG"

Chúng tôi hay đi về quê hương Quảng Ngãi, thỉnh thoảng gặp Anh Tư Cò, Quangngai Today, Trà Khúc , Thiên Ấn Niêm Hà...và nhiều anh chị em giới báo chí văn học nghệ thuật, đều nghe họ ta thán về Thanh Thảo, Phạm Đương, hai "con sâu làm rầu nồi canh", ô uế mảnh đất truyền thống của những nhà cách mạng, nhà thơ tiền chiến. Mới đây, nghe anh em nói Thanh Thảo hứa chạy giải Nhà nước cho Phạm Đương và chạy giải Hồ Chí Minh cho Thanh Thảo trong mùa giải 2015 sắp tới, nhằm mục đích vừa có tiền, vừa trấn áp được dân "lề trái", vu dân "lề trái" là "phản động". Nghe nói Thanh Thảo còn đề nghị tỉnh đặt tên đường cho mình(!). Thì ra, tác giả "thi pháp gãi háng", "tôi mơ cứt ngập nhà anh,""tôi tự khoanh vùng trong lãnh địa nước đái chó" là một tay hợm mình khoe mẽ, háo danh tự sướng đến ngất trời! Chúng tôi thật nực cười, Thanh Thảo sọc dưa hết cỡ ở đất này ai không biết mà còn chơi trò "phòng nhì", "gia ve" với đồng nghiệp vậy cà? Nói như Log Quê Choa: "Làm anh nhà văn luôn mồm nói về nhân nghĩa, về cái tâm, về sống vì dân viết vì dân vân vân và vân vân… vô lẽ lại đắp tai cài trốc trước lời kêu gọi khẩn thiết của tiền nhân? Thế thì hèn quá! Thế thì thà vứt bút đi về nhà ôm đít vợ còn hơn suốt ngày ngửa mặt ngóng chờ giải thưởng nọ danh hiệu kia, không thèm biết đến dân tình khốn nạn thế nào, đất nước điêu đứng ra sao. Sống thế khác gì an phận làm con chó giữ nhà cho chủ, mong chờ chủ xón ra giải thưởng nọ danh hiệu kia để vui sướng vẫy đuôi liếm láp?"Nhưng cũng phải nói, hệ thống giải thưởng VHNT lợi ích nhóm vô cùng sơ hở và thối nát, ngay giải HNV đã có vấn đề, còn các giải thưởng HCM, NN kèm theo nó bao nhiêu lá phiếu của các hội và hội đồng vô trách nhiệm. Anh Hai Nam Bộ gửi tôi một truyện ngắn trào phúng toàn vần T, đọc đầy khí thế, coi như giải trí mùa giải: 
THANH THẢO TRÈO TƯỜNG TÓM TIỀN THƯỞNG THƠ (TỨC THANH THẢO THỐI THA TRỘM TIỀN THUẾ)

Thanh Thảo tìm thủ trưởng Thỉnh, Thanh Thảo thẽ thọt: “Thưa thủ trưởng, tôi tặng tập thơ!” Thủ trưởng Thỉnh tán thưởng: “Thơ Thanh Thảo thật tuyệt thật tuyệt!”. Thanh Thảo thì thụp: “Thưa thủ trưởng, tôi túng tiền, tôi toan tự tử tan tành- Treo thân trên tháp tôi thành tử thi”. Thủ trưởng Thỉnh: “Thật tội tình, thật tội tình, thiếu tiền tình tắt thừa tiền tình theo, Thỉnh tặng Thanh Thảo tám triệu”. Thanh Thảo tức tối: “Tôi thiếu tám triệu tám, thủ trưởng tặng tám triệu, tôi tự thấy thân thế tôi tối tăm, tôi trộm tiếp”. Thanh Thảo thò tay túm túi thủ trưởng Thỉnh, tìm thêm tới triệu tám, tiếp tới tâm tình: “Từ thửa thiếu thời, thiếu tiền, tôi theo tên trùm trộm tiền thuế, tiếp thu tư tưởng thối tha, tồi tệ. Thời thế tuồn tuột trôi, tới thời tôi thử trộm tứ tung tiền thuế, từ tỉnh tới thiên triều. Thủ trưởng thương Thảo, Thảo thôi trộm, thủ trưởng thưởng thơ!”. Thủ trưởng Thỉnh thấy tư thế Thanh Thảo thiếu tử tế, thơ thẩn thật thối tha, trù trừ: “Tôi tán thành, tuy thằng Thắng, thằng Thưởng, thằng Thiều trại trưởng trại thơ thiếu tán thành…” Thanh Thảo tiếp: “ Tất tần tật thằng, tôi thậm thà thậm thụt tiến tới thủ thỉ tóm tuốt! Thưởng thơ tôi, tôi thương, trù trừ, tôi tát tắt thở!”. Thanh Thảo thét: “Tình ta tựa tảng thịt trâu- Thấy thì thèm thích thực thì thối tha”, từ tạ thủ trưởng Thỉnh, tìm Trọng Tạo tâm tình. Trọng Tạo thấy thơ Thảo thì thum thủm, Thảo thích thưởng, thử thách Thảo: “Thơ Thảo thướt tha tầm trên thằng Thanh Tú, tình tứ trước thơ thím Thu Thủy, tinh tế tựa thơ thầy Trần Trương!”. Thanh Thảo thích thú, thơm Tạo, thẽ thọt: “Thương thầm trong tim tha thiết- Trái tim tàn tạ tưởng tương tư!”. Thanh Thảo tìm trại trưởng trại thơ Thiều, Thiều thiêm thiếp trên tấm thảm tre, Thảo từ từ tiến tới tóm túi tiền thưởng thơ trong túi tên trại trưởng Thiều. Thiều thức tỉnh tức thời, túm Thảo, tát Thảo, tống Thảo tới tấp. Thảo tống Thiều, Thiều thuần thục tránh. Thiều tống Thảo trúng trái tim, Thanh Thảo thất thần, tâm thần tan tác, Thiều tưởng Thanh Thảo tắc thở. Thiều thả túi tiền, tìm tàu trốn tới Thanh. Thanh Thảo tỉnh, tóm túi tiền, trèo tường, tới Thừa Thiên trác táng. Thơ Thanh Thảo  thô thiển, thiếu trí tuệ. Thảo trắng trợn trích tiền trộm, thối tha từ thiện triệu tư, tìm trẻ trâu trao, thổi tới truyền thông. Thanh Thảo thề: “Trái tim tôi tràn trề tình thương trẻ trâu. Tôi tìm tới trẻ trâu trao trọn trái tim thật thà, trái tim trong trắng, trái tim thân thương, trái tim trẻ trung, trái tim trung thực... Tôi thề, tôi trao trọn triệu tư! Tất tần tật tiền thơ triệu tư tôi trao trọn!”. Truyền thông thổi, tỉnh thưởng thêm Thanh Thảo, Thanh Thảo tráo trở trác táng tiếp.
Đọc xong truyện toàn vần T của anh Hai Nam Bộ, tôi tìm trên mạng một bài khác, kính gửi các chư quân tử đọc tham khảo, hiểu hơn một thực trạng. Giữa lúc cả nước sôi sục về biển đảo, đồng bào cơ hàn vưà kiếm cơm vừa đống thuế, bọn văn nghệ mục hạ vô nhân lại ăn trên ngồi trốc, mưu ma chước quỷ, phè phỡn trên xương máu nhân dân. Đất nước Việt Nam ơi, có bao giờ khốn khổ thế này?
DƯ LUẬN CỦA CƯ DÂN MẠNG VỀ MỘT THỰC TRẠNG 
NỘI DUNG THƠ TÂM THẦN LẢM NHẢM TỤC TĨU, TƯ CÁCH THƠ QUÈ QUẶT
Thanh Thảo nhục nhã với công trình chạy giải bèn đè các học sinh thơ ngây ra thí nghiệm rửa tiền
1. Cư dân mạng khuyên bọn đàn ông chạy giải, chạy hội thảo nên “cắt chim mặc váy”
  
 
Suốt mấy năm nay, văn đàn cả nước bị cuốn vào cơn lốc dư luận giải thưởng Hội Nhà văn 2012 cho Thanh Thảo, Phạm Đương, Văn Chinh và cuộc hội thảo thơ thiền Hoàng Quang Thuận. Thật hiếm khi cả báo lề phải lẫn lề trái lại đồng cảm đồng tình đồng chí với nhau trong việc nhận định về một kết quả giải thưởng đầy xú uế, lèo lá, những kẻ cầm quyền ở Hội Nhà văn gián tiếp coi bạn đọc là cỏ rác không biết thưởng thức thơ văn lý luận phê bình. BGK va BCH Hội Nhà văn đã dùng tiền thuế xương máu của Nhân Dân để phân chia như kiểu kẻ cướp chia chuối chia oản ăn cướp trong chùa. Nơi linh thiêng vậy mà họ không tha. Họ đã vô hình trung tát vào mặt Nhân Dân, chà đạp lên tâm trí Nhân Dân! Đã có hàng mấy chục bài viết nảy lửa, hàng trăm trang phân tích kế hoạch sâu hiểm cũng như sự xấu xa bè cánh của những tác giả mưu ma chuớc quỷ, đem những tác phẩm dở, những món ăn ôi thiu và đồ giả ra rồi tính toán quan hệ, gây sức ép. Họ được BGK, BCH Hội Nhà văn tiếp tay đóng tem nhãn xịt nước hoa cho lòng ung trứng thối, nâng lên hàng sơn hào hải vị! Những bài viết nảy lửa của các nhà văn nhà thơ nhà lý luận phê bình nhà báo Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tường Thụy, Đỗ Hoàng, Bùi Kim Anh, Y Ban, Phạm Ngọc Cảnh Nam, Nguyễn Ngọc Tư, Chu Lai, Phan Hoàng, Phạm Ngọc Thái, Vũ Trường Giang v.v… đã làm chấn động khung cảnh tẻ nhạt của một nền thơ văn “định hướng”(mà mất phương hướng), “chính thống” (mà rất chợ giời), theo sự “lãnh đạo” (mà rất mất dạy), rất đúng quy chế (mà phản khoa học)… Đối lại những phân tích sắc sảo thuyết phục của những người kể trên, một số vị trong các hội đồng sơ khảo, chung khảo và các người đoạt giải nổi cơn tự khen lẫn nhau (mà rất báng bổ), tự xưng bình tĩnh( mà rất tâm thần) để tấn công những ai dám chê họ.  Một số người đoạt giải lại gào thét chửi rủa những ai phê phán họ, như một cơn cuồng vọng của sự vị kỷ, nhưng mặt khác họ tự tố giác liên minh ma quỷ chạy giải của họ là có thực! 
Thật ê chề khi một ông chạy giải Văn Chinh gọi điện cho vua chạy giải Thanh Thảo, lại đem tương lên trang mạng vanvn.netnhư sự bào chữa cho tư cách què quặt của hai ông, được bảo hành bởi BCH Hội Nhà văn thối nát! Thanh Thảo nhục quá bèn lấy chuyện làm từ thiện để rửa khuôn mặt mo! Không gì độc ác hơn khi phải lấy tuổi học trò trong sáng ở một ngôi trường vô tư nơi bị Mỹ thảm sát để che chắn cho tội lỗi nhơ nhớp của một ông “nhà thơ” quăng cứt đái gây điếm nhục gia phong, điếm nhục tỉnh nhà và điếm nhục văn học đất nước như Thanh Thảo! Nó giống như Văn Chinh hỏi: Sao ông không ra gãi háng BCH và BGK? Thanh Thảo trả lời: Tao đang bận gãi háng Năm Trì…Rồi ông nhà thơ Đương dùng 20 triệu dắt Văn Chinh đi nhậu, nhờ Văn Chinh viết bài ủng hộ xóa tội đạo văn và thơ dở của mình, để về phụ với Thanh Thảo ném cứt vào lũy tre xanh! Triều đại Hội Nhà văn nó giống như hề, vua quan bất lực nằm (chứ không ngồi được) vì bệnh giang mai văn chương đã ăn vào tận bộ sậu, bệnh này do Phạm Đương Thanh Thảo và đồng ngũ đĩ bợm văn chương làm lây truyền! Xin bạn đọc bình tâm nghe anh em quê nhà Phạm Đương Thanh Thảo cung cấp vài thông tin và bình luận nhỏ:
Không ai chân chính mà làm từ thiện rồi khoe đúng thời điểm để đánh bóng, cái này Thanh Thảo giống như một doanh nghiệp ăn cướp tiền hụi, nghe bão lụt bèn đem mì tôm hết đát ném cho dân rồi chường mặt trên báo chí truyền hình nhỏ giọt nước mắt cá sấu! Chưa hết, Thanh Thảo còn đóng vai “nhà rân chủ sùi bọt mép” làm thơ chửi Trung Quốc mà thơ quá dở, nói theo ngôn ngữ Trần Mạnh Hảo là thơ “nước cống”. Ngày Nguyên Tiêu thiêng liêng còn đăng đàn làm thơ chính trị chính em, kiểu sọc dưa, để lừa dối những người tiến bộ là “em cũng dân chủ cấp tiến” nhưng thòng tay sau lưng ngoéo tay các đồng chí lãnh đạo kính mến” em là người cúc cung tận tụy của Đảng các anh đây”!. Sao tin nổi Thanh Thảo. Thanh Thảo có gan sao không đi biểu tình chống Tàu với anh em mà cứ miệng thì chém gió tay thì thò dao găm đâm sau lưng đồng đội.
2. Thứ hai, Thanh Thảo viết báo dạo, chuyên ca ngợi bí thư, chủ tịch các tỉnh Nam Ngãi Bình Phú Khánh trên báo Thanh niên và Báo địa phương các tỉnh ấy, rồi cho Trần Đăng (Phạm Đương) tới rỉ tai mấy sếp nhớn ấy để xin tiền.Mà mỗi lần vậy đâu có ít, hàng chục đến hàng trăm triệu, rồi dắt vợ đi du hí ngủ rề sọt, 4,5 sao, các quan tỉnh giả tiền, như kiểu đi ăn vạ. Tiền gì của quan, đó cũng là thuế xương máu của nhân dân, Thanh Thảo dắt vợ vào các Hội nghị hội thảo kinh tế xã hội của từng tỉnh, lọt vào mâm Tỉnh ủy, Ủy ban, có phải là kiểu Chí Phèo dắt Thị Nở đi ăn vạ, các cụ Bá ngoài mặt chào đón mà bên trong ớn đến tận xương. Nắm vững tâm lý, cụ nào cũng sợ mình “nhổ nước bọt ẩu xị”, Thanh Thảo Phạm Đương càng làm già.
3. Vụ chạy giải Trường ca chân đất và Giờ thứ 25 vừa rồi, về hù dọa lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chi cho Thảo Đương mỗi tên 2 chục triệu (công khai), lên diễn đàn phát biểu lăng nhăng cả tiếng đồng hồ, anh chị em văn nghệ sĩ Cẩm Thành chửi cho vuốt mặt không kịp, còn ghi sổ đen báo công an và uống rượu đe nẹt “thằng nào chửi tao là tán gia bại sản vì Chủ tịch Bí thư tỉnh trong tay tao hết!”.
Chắc chắn, cho đến giờ phút này, chưa có cái giải thưởng nào ô nhục như giải thưởng Hội Nhà văn vừa qua, một giải thưởng mà sự thối tha tởm lợm vô tiền khoáng hậu!Nền thơ kém và bỉ ổi thế này là cùng! Một ông giải thưởng thơ lại tự ném cứt vào thơ, làm bạn đọc xấu hổ cái gọi là “nhà thơ” và giải thưởng thơ” vô cùng. Nhân dân muôn đời linh thiêng sao để bọn bất nhân đè đầu cưỡi cổ lấy tiền thuế chu cấp cho bọn người đầu óc đầy chất thải thế này?
Mời BGK Hội Nhà văn ra tòa đừng mũ ni che tai nữa, mà hày trả lời bác Nguyễn Hoàng Đức: “Vậy mà ở đây, khi tôi đã tố giác Phạm Đương đạo tên. HNV vẫn bịt mắt cho qua, coi như không có. Người Việt nói “Im lặng là đồng tình”, việc HNV không có lời nào thưa lại, cộng với việc Phạm Đương không thể chối cãi chỉ bằng cách nói rằng “ngẫu nhiên trùng hợp”, và viện dẫn một comment vớ vởn không có tên gọi đàng hoàng. Như vậy là các ông đã không chối cãi nổi việc đạo tên gọi của Phạm Đương”.
Ở Quảng Ngãi, vừa rồi tỉnh wỷ mời gặp mặt, Phạm Đương và Thanh Thảo hát song ca bài ca căm thù bác Hảo bác Đức dữ dằn!
Nguyen Vien: Đọc anh đã lắm anh NHĐ a. Không có anh và anh TMH mở mắt thì ai biết thơ văn được giải mà như vậy, bởi có ai thèm đọc đâu. Họ tự đọc rồi chấm cho nhau như thế bảo làm sao nền VH nước nhà ngày càng lụn bại.
Kính gửi bác Trần Mạnh Hảo, cháu biên tập đoạn tấu hài của GSTS Chu Văn Sơn ngợi ca bác Năm Trì gãi háng, phần trong ngoặc kép của đ/c Sơn, phần trong ngoặc đơn của cháu, kính nhờ bác chỉ giáo thêm: “Trường ca chào đời là để nói về “cái lịch sử”(chạy giải). Trước, nó thiên về những hành động lịch sử (thì kệ mẹ nó). Giờ, nghiêng hẳn về những chấn động lịch sử (lịch sử dụ dỗ ban chấp hành Hội Nhà văn VN). Một ăngten không nhạy với sóng âm lịch sử ngay giữa đời thường, khó mà trường ca (đương nhiên, ăng ten Thanh Thảo nhạy với việc gây áp lực cho Ban Giám khảo, điện thoại hù dọa Bác Thỉnh và BCH). Một trái tim chỉ quen đập nhịp mòn trong lồng ngực hẹp, chớ có trường ca (ngực Thanh Thảo đương nhiên hẹp, trường ca có không có không cần vì chẳng chú nào chịu đọc, chỉ nghe một chú nói tuyệt vời rồi bỏ phiếu). Và trường ca cũng không thể nào cất lên ở một giọng nghèo dư chấn (Tc chân đất nghèo dư chấn nhưng giàu công của chạy giải, giàu tên lửa Bắc Triều Tiên, giàu nền dân chủ Cu Ba gấp triệu lần bọn tư bản giãy chết!)). Chấn động những ngày này đã dội vào cái tôi Thanh Thảo (vì giám khảo không trao thì sẽ ăn đòn Thanh Thảo ngay). Nó đòi anh phải cất lên bằng ngôn ngữ trường ca (được ngâm trong 3 loại nước ốc nước hến và nước cống, nếu 1 loại chưa thành trường ca). Trước mỗi chấn động như thế, lại phải tìm cho niềm tin một điểm tựa (có 9 điểm tựa giám khảo, 15 điểm tựa chấp hành, cả thảy 24 điểm tựa, nhị thập tứ tựa). Điểm tựa muôn đời còn có thể là gì khác (tiền thuế xương máu) Nhân Dân, dù có lúc Người bị bỏ quên bên ngoài sử sách (nhưng tiền thuế của người lại bỏ bì thư cho ban giám khảo, BCH và bỏ trong mấy cuốn sách chạy giải). Trường ca chân đất là cuộc (xúc phạm nền văn học) hồi hướng về (tiền thuế xương máu)Nhân Dân trong cái thời đương đại này (phỉ báng nhân dân vô tội vạ mà Nhân dân bị bịt miệng không bắt tội được)…”
Tôi đồng ý bài viết trên, tôi có một thời là Hội viên cấp tỉnh cho nên tôi cũng biết tương đối và chứng kiến những điều bác Đức viết, lúc đương thời tôi thường xấu hổ khi nghe người khác ca ngợi nhà văn, nhà thơ và luôn dấu mọi người, trong khi đa số họ rất tự hào, cao hơn là lợi dụng để vụ lợi một cái gì đó ví dụ như mua gạo thì được giảm độn… nói chung ti tiện và ich kỷ lắm, bây giờ nói ra tôi vẫn thấy xấu hổ…
Tôi đã đưa lên mạng mấy câu vè :
Ghét nhau chung chiếu không ngồi,
Chung chăn không đắp, chung nồi không ăn.
Chỉ trừ có hội nhà văn,
Ghét nhau như chó vẫn lăn xả vào.
Trước đây tôi chưa đủ nhận thức để lý giải, Nay nhờ bác Đức chứng tỏ tôi không cảm tình với Nv, Nt là có lý do của nó.(tôi không vơ đũa cả nắm)Đoạn này hay tuyệt cú mèo: ” Lâu dần đã hình thành một bộ phận khá đại trà “vô sản lưu manh”, mà không phải lưu manh đường phố mà là lưu manh tiểu nông. Qui tụ lợi ích nhóm, cục bộ địa phương, túm năm tụm ba, kéo bè kéo cánh trong cơ quan. Lâu hơn nữa, nhiều tiểu nông đã vượt qua mặc cảm nhà quê, lại thấy dân quê là duyên dáng đáng yêu và trở thành biểu tượng mỹ học của thi ca. Việc Thanh Thảo với Trường ca chân đất, rồi Phạm Đương văng “đếch” vào thơ, hay Trần Quang Quí với “mầu tự do của đất” và rất nhiều tác giả khác nữa của Việt Nam không hề lớn hơn đề tài nhà quê và nông dân chỉ có thể viết về chủ đề cũng như nhân vật nông dân. Một nông dân gác chân lên cửa sổ chẳng hạn, nhìn ra sân thấy con chó con gà (giống nhà thơ Thanh Thảo thấy bác Năm Trì giã háng ấy) bắt đầu bẻ vần làm mấy câu thơ”
Bác Nguyễn Tường Thụy đã cho in loạt bài vạch chân tướng việc chạy giải thưởng này, mạnh hơn bom tấn!Các nhà văn chạy giải chắc phải kiếm mo đeo khi ra đường!(Trạng)Nguyễn Hoàng Đức viết quá thâm hậu: “Đấy mọi người xem, viết về nạn nhân chiến tranh ở phố Khâm Thiên, lẽ ra người ta phải có một thái độ đau xót thiêng liêng nào đó, vậy mà Phạm Đương lại muốn văng “đếch” liên tục như thể, đó là ngọc quí của mỹ học. Đó có phải là thứ vô văn hóa đỉnh cao? Một trình độ đầu gấu như vậy mà vẫn hợp thị hiếu của HNV là cớ làm sao?”
Hình như Phạm Đương và Thanh Thảo đã văng mọi chữ đếch vào lương tri nhân dân:
chỉ cần biết có hội đồng giải thưởng
thong manh quáng gà
chỉ cần biết có ban chấp hành
mù thơ đến không còn thuốc chữa
“đếch” cần biết bạn đọc
danh dự nước nhà
Thơ Giờ thứ 25 P.Đ và Trường ca chân đất T.T mà gọi thơ con cóc e xúc phạm danh dự con cóc! (Cóc Tía)
Anh em Quảng Ngãi biết rất rõ tận chân tơ kẻ tóc hai thày trò ném đá giấu tay, thọc gậy bánh xe, qua cầu rút ván này. Ai cũng thuộc tính cách 2 chú:”Phạm Đương chỉ có một ao ước: “một con cua xanh” (chữ Phạm Đương hay dùng – tờ 500 nghìn đồng – rẻ thôi). Doanh nghiệp, cá nhân nào muốn khỏi bị viết báo chửi càn, chỉ cần lót 1 con cua xanh, Đương cười như nắc nẻ. Làm PV báo Lao Động mà sở hữu mấy nhà, sắm xe hơi, chẳng bất lương thì lấy đâu ra?”. Anh Tư Cò dù nhiều lần bị Thảo Đương chơi cho tan nát nhà cửa, anh vẫn rất bình tĩnh:”Em Thanh Thảo xưa rày bị các bác Đỗ Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Mạnh Hảo, Chu Lai,Nguyễn Ngọc Tư, Y Ban, Phan Hoàng…trực tiếp hay gián tiếp giã cho liên hồi kỳ trận vì cái tật ăn vụng không biết chùi mép. Nay bác Đỗ Hoàng lột sạch quần áo em Thanh Thảo giong đi giữa phố thế này, có khi là điềm hay, em Thanh Thảo hưởng gió thiên nhiên sẽ bớt hôi hám bởi những bộ hóa trang sọc dưa bỉ ổi mà lâu nay em Thảo nghênh ngang mặc…
Vài bữa em bớt bớt lỗi lầm, chịu khó lại nhà anh Tư Cò, anh cho em mượn bộ quần áo dân lành, mặc cho đỡ tủi, em Thảo nhé! Rứa em Thanh Thảo hỉ, Anh Tư Cò chào thân ái và quyết thắng!”
 
Thanh Thảo lảm nhảm rất đáng được giải thơ xhcn “tư Duy cứt””thi pháp cứt”, bệnh hoạn, lợm mửa … Đầu óc Thanh Thảo chẳng lẽ chỉ toàn cứt! Đôi tay Thanh Thảo chẳng lẽ chỉ để dùng gãi háng! Đúng là thứ tâm hồn chỉ có ở Trại sút vật văn chương Việt! Ở các nước phát triễn, chỗ đứng bền vững của Thanh Thảo là ở trại tâm thần!Văn chương bao cấp mậu dịch làm ô nhiễm xã hội, ca tụng những kẻ cầm quyền trao giải thì được trao giải.Họ lấy tiền thuế của đồng bào để bôi gio giát trấu vào mặt đồng bào. Bác Hoàng Đức cần tiếp tục lên án bọn háo danh vụ lợi, để góp phần trong sạch bớt cái xã hội văn chương & giải thưởng cánh hẩu bị ô nhiễm đến mức đại báo động!
Bọn giám khảo và nhà thơ giải thưởng được Tàu khựa khen lắm, vì chỉ bọn sâu mọt nầy mới đủ sức tàn phá hoa trái Việt Nam từ bên trong, tiếp tay cho các ông lớn Trung Nam Hải bên ngoài
Quangngai Today bình luận “Thuở trời đất nổi cơn chạy giải- Thanh Thảo điên gãi dái Năm Trì- Phạm Đương đi Ru ma ni- Mần nghề đạo chích, giờ thì 25- Bà con Quảng Ngãi hờn căm- Rủa tiên sư lũ chết bằm háo danh- Thiếu tiền về với đồng xanh- Bà con bố thí cơm lành canh trong- Đừng làm điếm nhục gia phong- Liên doanh ăn cắp, a tòng quỷ ma- Hổ cho trai xứ Ấn Trà- Cắt chim mặc váy đàn bà nghe con!”
MVT: Bài này in trên trang VONGA1, có 2 comment rất hay, một của Quangngai Today: "Ý kiến nhà phê bình Lại Nguyên Ân rất hay. Cứ để độc quyền hội đoàn kiểu HNV và các Hội VHNT địa phương như Quảng Ngãi… sẽ tạo ra lợi ích cho nhóm đặc quyền đặc lợi Thanh Thảo, Phạm Đương:
“Chúng ta duy trì quá lâu các hệ thống hội đoàn văn nghệ có từ thời bao cấp, vốn nặng tính hành chính, không khuyến khích sự sáng tạo và người sáng tạo; cho đến nay, những ảnh hưởng tiêu cực của hệ thống hội đoàn bao cấp mang nặng tính chất nhà nước hóa và tính độc quyền, thậm chí vẫn còn chưa được nhận rõ để vượt qua. Sau những năm dài bao cấp, một thị trường nghệ thuật chỉ mới vừa hình thành ở một vài ngành, trong từng công đoạn lại bị méo mó do những ảnh hưởng kiểu nhóm lợi ích, đan chéo với những hệ lụy bao cấp chưa được khắc phục. Theo tôi, đó là những rào cản cho sự phát triển nghệ thuật, cho sáng tạo văn nghệ hiện nay. Còn về sự đầu tư, tôi nghĩ cũng có vấn đề liên quan đến hệ thống hội đoàn văn nghệ mang nặng tính chất nhà nước hóa và tính độc quyền kể trên. Trong khi đó, sự đầu tư lớn nhất, đáng mong muốn nhất, theo tôi là ở việc tạo ra môi trường xã hội cho tự do sáng tác.”Một comment khác, của Bình Thi Tặc Đại Cáo :"Ối giời ôi, bà con bão lụt vừa qua chết cả dăm chục, còn lại màn trời chiếu đất, mì tôm không có mà ăn. Sao các Hội hè văn nghệ lấy tiền thuế nhân dân đi nuôi bọn rẻ rách múa may quay cuồng với thơ nước đái chó !
Có tội với nhân dân! Luật nhân quả còn sờ sờ ra đấy. Mong các cấp chính quyền suy nghĩ, đừng rót tiền cho bè lũ lũng đoạn, tàn hại văn hóa nước nhà!
Nghề văn là nghề cao quý! Dám bôi gio trét trấu vào sự cao quý, là đồ hỗn láo, đồ vứt đi!"
Mai Việt Trinh (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...