Giờ này, nó vẫn nằm trăn trở, một đêm thức trắng, bao suy nghĩ lại ùa về. Tuổi thơ nó có nhưng vẫn là những chuỗi ngày cơ hàn... mẹ nó vẫn ghánh xôi mỗi ngày để nuôi hai anh em nó lớn lên.
Niềm vui của Ba là được thấy các con đến trường dù cái nghèo, cái khó vẫn đeo bám lấy ông đến tuổi về già.
Rồi cái tình, cái nghĩa, cái so đo, sự tính toán hơn thua trong xã hội này đều xuất phát từ đồng tiền mà ra.
Cái xóm sông ngày nào vẫn còn đó kèm theo bao sự đổi thay, nhánh sông chùa không còn được nghe tiếng í ới của đám con nít trong xóm rủ nhau đi tắm sông như tụi nó ngày xưa.
Vậy đó, đôi lúc nó ngồi trầm tư nhìn ly cafe chảy giọt, nó lại tự hỏi đời nó ngọt hay đắng???
Nó vẫn cưới hỏi như bao trai gái trong làng thế mà nó lại rơi vào cảnh " bạc phận" chả khác nào như đứa con gái chửa hoang _ phải lầm lũi nuôi con một mình.
Nó vứt bỏ ngoài tai vì nó hiểu thói đời là vậy, đôi lúc nó rất mệt, rất mệt mỏi và bên nó vẫn có những người người bạn tốt đi cùng, che chở và nâng đỡ nó.
Nó vẫn không thể nào chợp mắt được, vẫn trải dài với bao ưu tư, bên ngoài cửa sổ đêm tĩnh mịch. Bên trong, tiếng con thạch sùng cắn nhau chí chóe. Còn nó nằm đó trăn trở với dòng đời, đêm là sự yên tĩnh, đêm là lúc nó trải lòng và ngẫm trò đời.
Và nó đâu muốn mình phải cứ nghe người ta hỏi: cha nó đâu sao không phụ nuôi con.
Nó nghĩ đến ngày mai, chỉ có ngày mai mới làm nó xoa dịu được cái nóng rát ở tâm can. Uh, ngày mai là tương lai, là ngày mới, ngày hôm qua sẽ trôi qua và cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Và hành trình khó khăn của nó lại bắt đầu, nó vẫn sống với trách nhiệm và nghĩa vụ. Ngoài trời, tích tách vài giọt mưa rơi có lẽ cũng đang trăn trở với nó. Ngủ thôi bé ơi, đêm lặng yên .

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét