CHƯA THỂ THÀNH NGƯỜI
Quê hương là gi? Là con đường đất ngoằn
ngèo ta đi , là hàng cây ven đường, là bụi tre đêm khuya thanh vắng…khiến ta đi
nhanh hơn. Cao hơn nữa là con cá , hạt gạo ,cọng rau…cũng con cá bống sông
trà,sông Hồng ,sông Cửu , dù kho như thế vẫnkhông nặng tình như con cá bống
sông Ba. Đời tôi biết bao nhiêu lần vấp ngã và đứng dậy. và tôi rút ra được mỗi
lần thất bại mà khóc người ta sẽ không đứng dậy được. nhưng trong đêm giấc ngủ
của tôi vẫn đầy nước mắt vì thiếu quê hương. Quê hương phải là là một cái gì
thiêng liêng và bình dị. chỉ khi xa rồi ta mới thấy rằng quê hương trong ta sâu
đậm biết bao. Có một triết gia đã nói: bi kịch của con người là tù đày và tha
hương. Có lẽ tha hương là nỗi ám ảnhmiênviễncuảkiếpngười.
Quê hương là cha mẹ ta. ở đâu không có cha mẹ thì ta vẫn thiếu quê hương. Tôi
cầu mong một điều, khi tôi rời bỏ quê hương thanh thản và mạnh mẽ bao nhiêu.
Thì khi tôi trở về quê hương thanh thản và mạnh mẻ bấy nhiêu. Không ràng buộc,
không nợ nần,không công danh,…bởi lớn hơn hết thảy là nỗi nhớ quê hương, gia
đình, thân tộc. tôi cần đứng trên mảnh đất quê hương để biết mình sống chứ
không phải tồn tại. sự trở về với quê hương là thôi thúc mạnh mẽ của trái tim
và lý trí, chứ không phải vì chuyện “áo gấm đi đêm”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét