Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

PHƯƠNG NAM LỘNG GIÓ -THẠCH ĐÀ

PHƯƠNG NAM LỘNG GIÓ
          Những cây đước cây mắm vươn chân ra biển khơi
          Sình non cuối trời nhoài ra ôm ấp nước
          Hàng  đáy cheo leo đánh đu trên đầu sóng ngọn gió
          Câu vọng cổ ngân dài lấp loáng sóng vỗ đêm

          Đặc sản nướng nhẹ gọn gấp gáp với hành trình mở đất
          Bầy ong chắt lọc hương tràm  cho mùa trĩu mật đầu cây
          Ngọn sóng đánh chòng chành mạn thuyền lao đao giấc ngủ
          Cần câu kéo dài phăng mực xa khơi

          Đất trở mình phèn tươi lênh đênh cây lúa
          Tiếu lâm vỡ trận cười dài xua mệt mỏi thâu đêm
          Những thiếu nữ phập phồng trăng sau ngực áo bà ba
          Ký ức đợi phà chỉ còn là quá vãng

          Phóng khoáng chân chất cởi mở như phù sa bịn rịn đôi bờ
          Mở rộng tầm mắt nhìn là không gian bao la cò bay thẳng cánh
          Phương Nam !tiếng gọi cha ông như còn trong lồng ngực
          Hành trình cuối trời đất mãi sinh sôi
          Cà mau 7/8/2012

          THẠCH ĐÀ 

KÝ ỨC TUỔI THƠ -THẠCH ĐÀ

KÝ ỨC TUỔI THƠ
          Mẹ tôi chưa học hết vỡ lòng
          Cha tôi còng lưng phố thị từng vòng xe lăn
          Tôi sinh ra từ gió ,cát ,biển và đồng bằng
          Những câu thơ rừng dương vẫy gọi trời xanh

          Con bò đủng đỉnh nhai rơm như tôi nhớ về ký ức tuổi thơ
          Bao vỉa hè mòn chân lê la góc phố
          Này núi giúp tôi học sự điềm tĩnh và vững chải trước những lời thị phi
          Này gió dạy tôi biết ngợi ca sông dài biển rộng

          Tuổi thơ tôi có nhiều buồn vui hệt biển phải có sóng
          Tôi già nua từng ngày , mòn vẹt tuổi thanh xuân
          Ký ức có từng ngăn lâu lâu quay trở lại
          Trả lại giữa trời một mảnh trăng bơ vơ
          Cà mau 7/8/2012

          THẠCH ĐÀ 

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

CUỐN SÁCH "VĂN NHÂN BÌNH ĐỊNH -MỘT GÓC NHÌN " CÓ ĐỘNG CƠ THÙ HẰN ĐỐI VỚI NHÀ THƠ LÊ VĂN NGĂN ?

Cuốn sách "Văn nhân Bình Định - Một góc nhìn" có động cơ thù hằn đối với nhà thơ LÊ VĂN NGĂN?



Cuốn sách “Văn nhà Bình Định – Một góc nhìn” của Lê Hoài Lương, vừa ra đời đã gây nhiều tranh cãi. Một người viết truyện ngắn như Lê Hoài Lương, bỗng dưng cao hứng muốn làm nhà tuyển chọn kiêm nhà phê bình, hoàn toàn rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, đây là một cuốn sách thuộc diện Nhà nước đầu tư 100%, mà lại phát sinh nhiều vướng mắc cá nhân, thì thật không hay ho chút nào. Vài tác giả do được xuất hiện hoặc do bị xuất hiện trong “Văn nhân Bình Định – Một góc nhìn”, đã phản ứng khá gay gắt, cụ thể nhất là trường hợp nhà văn Mang Viên Long. Xưa nay chuyện thành bại của một cuốn sách không nằm ở khen chê, mà nằm ở sự mạch lạc và sòng phẳng. Với thiện chí giúp tác giả Lê Hoài Lương có thêm thông tin để chỉnh sửa và tu bổ thích hợp cho “Văn nhân Bình Định – Một góc nhìn”, chúng tôi xin đưa lên đây Đơn Kiến Nghị của con trai cố nhà thơ Lê Văn Ngăn!

"VĂN NHÂN BÌNH ĐỊNH -MỘT GÓC NHÌN "...BỊ LỆCH -VIẾT HIỀN

“Văn nhân Bình Định - Một góc nhìn”…bị lệch

12:19 | 27/05/2016
Những ngày gần đây, dư luận Bình Định và một số tỉnh miền Trung đang xôn xao về cuốn sách “Văn nhân Bình Định - Một góc nhìn” của tác giả Lê Hoài Lương do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Theo đề xuất của Hội Văn học-Nghệ thuật, UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ kinh phí để in ấn cuốn sách nhằm giới thiệu “thành tựu văn học tiêu biểu của tỉnh”. Tuy nhiên, nội dung chưa xứng với tên sách vì đã thể hiện một góc nhìn chủ quan, phiến diện và lệch lạc về Văn nhân Bình Định … 
van-nhan-binh-dinh
Bìa sách "Văn nhân Bình Định-một góc nhìn" của Lê Hoài Lương

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

DỊCH LỜI BÀI HÁT NHẬT RA THƠ LỤC BÁT VIỆT NAM -NGUYỄN TUYẾT MAI VÀ TRIỆU LAM CHÂU

Nang Nguyen

DỊCH LỜI BÀI HÁT NHẬT RA THƠ LỤC BÁT VIỆT NAM
Bài hát KOIBITOYO(Người Yêu Dấu Ơi)
Nhạc & lời của Mayumi Itsuwa (Ca sĩ kiêm nhạc sĩ - Japan)


Đôi lời tâm sự của Nguyễn Tuyết Mai:

Nguyễn Tuyết Mai (Quê Vĩnh Phúc) làm dâu và định cư tại Nhật gần hai chục năm nay. Ngần ấy thời gian cũng tạm gọi là ngấm chất văn hoá Nhật Bản vào hồn mình được phần nào. Lĩnh vực văn hoá Nhật mà tôi quan tâm và thích thú hơn cả là thi ca và âm nhạc của đất nước này.
Tự nhiên hai năm nay tôi nảy ra ý định dịch những bài thơ (Lời bài hát) hay của Nhật Bản sang tiếng Việt Nam. Tôi rất phân vân và do dự. Bởi vì lĩnh vực này rất mới mẻ đối với tôi. Song được sự động viên và ủng hộ nhiệt thành của Nhà thơ, dịch giả, nhạc sĩ Triệu Lam Châu (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam), tôi cảm thấy phần nào tự tin và bắt tay vào dịch nghĩa và dịch thơ, lời bài hát cực kỳ nổi tiếng NGƯỜI YÊU DẤU ƠI ! (Của nữ Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mayumi Itsuwa).

Hẳn trong chúng ta, những người yêu ca nhạc, nhất là nhạc Nhật thì hầu như ai cũng từng nghe tên Mayumi Itsuwa (1951), cô là ca sĩ nổi tiếng ở Nhật với tiếng tăm lên đến đỉnh điểm qua nhạc phẩm 恋人よ(こいびとよ)Koibito Yo (Người yêu dấu ơi ) Nhờ có tác phẩm này ra đời vào năm 1980 mà cô ấy đã trở thành một huyền thoại pop đương đại Nhật Bản.
Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý vị và bạn bè những bản dịch thơ của mình.
Kính mong Quý độc giả ủng hộ chúng tôi bằng cách đọc thơ và góp ý xây dựng chân thành, để những bản dịch sau tiến bộ hơn.
Japan, lúc 20 giờ 14’ Đêm 24/5/2016
Nguyễn Tuyết Mai - Nang Nguyen

Bài hát NGUYÊN BẢN TIẾNG NHẬT:
恋人よ(こいびとよ)
作詞・作曲 五輪真弓 19808
枯葉散る夕暮れは
  来る日の寒さを ものがたり
  雨に壊れたベンチには
  愛をささやく歌もない
  恋人よ そばにいて
  こごえる私の そばにいてよ
  そして一言
  この別れ話が 冗談だよと
  笑ってほしい
  砂利道を 駆け足で
  マラソン人が 行き過ぎる
  まるで忘却 望むように
  止まる私を 誘っている
  恋人よ さようなら
  季節はめぐって来るけれど
  あの日の二人 宵の流れ星
  光っては消える 無情の夢よ
  恋人よ そばにいて
  こごえる私の そばにいてよ
  そして一言
  この別れ話が 冗談だよと
  笑ってほしい

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

VĂN NÔ SÀM NỊNH BỢ KÉT TIỀN - VŨ LONG

VĂN NÔ SÀM NỊNH BỢ KÉT TIỀN
Vũ Long
                Từ Hà Nội, nhìn về Bình Định, qua blog, qua facebook, qua bạn bè Quy Nhơn, tôi thấy choáng với quyển sách quá nhiều sai phạm mang tên “Văn nhân Bình Định một góc nhìn” của tác giả Lê Hoài Lương. Nhìn dưới góc độ tài chính, vụ “Văn nhân Bình Định một góc nhìn” do CT Hội VHNT Nguyễn An Pha, PCT Quang Khanh và Chi/ Phân hội trưởng Lê Hoài Lương cấu kết moi tiền ngân sách ăn chia, thật đúng là vụ tham nhũng có tổ chức. Mà theo ông Pha, không chỉ dừng lại ở 3 vị trên mà còn nhiều thành viên trong Ban Thường vụ Hội, BCH Hội cơ cấu vào Hội đồng xét duyệt tài trợ theo chính sách PT VHNT Bình Định cũng…dính. Ông Pha còn trả lời qua loa cho một vài nhà báo rằng bọn tui chỉ chi tiền, còn nội dung do tác giả và NXB chịu trách nhiệm (!)(?). Anh em bảo, ơ hay, ông này “vui tính” thật nhỉ, ông là cán bộ quản lý mà nói vậy thì một là dạng tâm thần, hai là thể đắp tai cài trốc không biết chi tiền sai mục đích vì vụ lợi cá nhân trong Luật hình sự.Mục đích của hành vi tham nhũng phải là mục đích vụ lợi. Vụ lợi là lợi ích vật chất  hoặc lợi ích tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn mong muốn đạt được từ việc thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình. Ở đây, ông Pha ông Khanh chi tiền cho ông Lương viết “hô biến” ông Pha và ông Khanh từ dạng “nguyệch ngoạc câu chữ” ra thành hai ông “văn nhân”, sống được hưởng tiếng tăm cung phụng, chết được nằm gần Hàn Mặc Tử trên đồi Thi Nhân cho du khách phúng viếng kia mà! Chuyên trang Phòng chống tham nhũng của Thanh tra Nhà nước đã định nghĩa: “Về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản nhà nước vì vụ lợi”: Đây là hành vi lợi dụng việc được giao quyền quản lý tài sản của nhà nước để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc một nhóm người nào đó thay vì phục vụ cho lợi ích công”.  Dư luận cho rằng ông thuê ông Lương viết bài ca ngợi ông và ông Khanh, ca ngợi cánh hẩu của ông, đả kích hạ sát những nhà văn không cùng phe cánh, gạt bỏ những nhà văn danh tiếng. Rồi còn bố láo đưa các bậc tiền bối vào đứng chung cho các ông “bằng vai phải lứa”. Các ông này không có tiêu chí khoa học cho tập sách Văn nhân là vì động cơ đê hèn trên, có người gọi là “một kiểu tham nhũng mới”, chắc là họ nói ngoài việc tham nhũng ngân sách, các ông còn thiếu tự trọng, xấc láo háo danh, nghĩa là “tham nhũng danh hiệu!”
        

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

NHỮNG CÂU VỤN - THẠCH ĐÀ

1
mỗi người là một ngôi sao
trông lên nhấp nháy biết bao anh tài

2
yêu thơ trời bắt tôi sầu
trời xanh cây cỏ nguyên màu hoang sơ

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI DỊCH THƠ BÁC HỒ RA TIẾNG TÀY - TRIỆU LAM CHÂU

Triệu Lam Châu


TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI DỊCH THƠ BÁC HỒ RA TIẾNG TÀY

Triệu Lam Châu: Nhân kỷ niệm 126 năm (19/5/1890 -  19/5/2016) ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôi xin đăng lại bài giới thiệu của mình cho tập thơ dịch Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh “Xéec mai chang rườn xăng”. Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc – 2009, Triệu Lam Châu dịch sang thơ lục bát Việt và lục bát Tày.
Bài này đã được đọc tại Đại hội Nhà văn Việt Nam - cơ sở  Nam  Trung bộ và Tây Nguyên, ngày  13   tháng 6 năm 2010, tổ chức tại Đà Nẵng.
Và dã in trong  Tạp chí Nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam, số tháng 8 năm 2010.
Tập thơ dịch lục bát Việt và lục bát Tày Nhật ký trong tù  “Xéec mai chang rườn xăng” đã vinh dự được Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phú Yên năm năm ( 2006 – 2010) - (Tuy Hoà, chiều 17/5/2016).


  Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc trong phong trào cộng sản quốc tế, được nhân dân ta và bạn bè thế giới gọi với một cái tên tôn kính: Bác Hồ. Không những là nhà cách mạng vĩ đại, Bác Hồ còn là một nhà văn hoá lớn. Một trong những di sản quý báu Người để lại cho chúng ta là tập thơ Nhật ký trong tù. Bác sáng tác tập thơ này trong thời gian bị bọn Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch: Cầm tù từ mùa thu năm 1942 đến mùa thu năm 1943 ở Quảng Tây – Trung Quốc.
  Tập thơ toát lên ý chí sắt đá, tinh thần lạc quan cách mạng của một Người cộng sản vĩ đại, yêu nước thương dân.
  Nhật ký trong tù được Bác Hồ sáng tác bằng chữ Hán, gồm 133 bài thơ. Năm 1960 Viện Văn học dịch ra quốc ngữ. Sau đó Nhật ký trong tù được đưa vào giảng dạy trong các trường phổ thông và đại học.

   

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

TẢN ĐÀ ĐÃ CẢNH TỈNH CHÚNG TA - LÊ THIẾU NHƠN



TẢN ĐÀ ĐÃ CẢNH TỈNH CHÚNG TA ...
Tôi chưa bao giờ bi quan về tương lai dân tộc Việt, nhưng càng ngày càng thấy buồn trước những thảm trạng ê chề. Như hôm nay 8-5-2016, tôi cố tình tránh xa khu vực trung tâm Sài Gòn, nhưng mở mạng internet lên mà thấy lòng chùng lại. Bỗng nhiên tôi nhớ đến Tản Đà.
Tản Đà (1888 -1939) được Hoài Thanh và Hoài Chân mời vào vị trí danh dự để mở đầu cho “Thi nhân Việt Nam”. Tản Đà, theo như đánh giá của Xuân Diệu thì “là người thứ nhất đã có can đảm làm thi sĩ, đã làm thi sĩ một cách đường hoàng bạo dạn, dám giữ một bản ngã, dám giữ một cái tôi ”.
Tản Đà định danh từ tập “Khối tình con 1 ” in năm 1916, cách đây tròn một thế kỷ, và tiếp tục với "Khối tình con 2" và "Khối tình con 3". Trong hợp tuyển "Khối tình con" ấy, có bài thơ rất lạ mang tên “Mậu Thìn xuân cảm”. Viết đầu năm 1928, "Mậu Thìn xuân cảm” triển khai theo cấu trúc thất ngôn bát cú của thể thơ Đường Luật, nhưng Tản Đà chỉ dừng lại ở… sáu câu. “Mậu Thìn xuân cảm” không có hai câu kết, là một dụng ý của Tản Đà nhằm lưu lại chút bận tâm cho hậu thế chăng?

BẠO HÀNH XÃ HỘI ĐÃ ĐẠP VÀO MẶT PHỤ NỮ TUẦN HÀNH , CÒN BẠO HÀNH VĂN HÓA ĐANG ĐẠP VÀO MẶT CẢ DÂN TỘC -LÊ THIẾU NHƠN



BẠO HÀNH XÃ HỘI ĐÃ ĐẠP VÀO MẶT PHỤ NỮ TUẦN HÀNH, CÒN BẠO HÀNH VĂN HÓA ĐANG ĐẠP VÀO MẶT CẢ DÂN TỘC!
Một buổi lễ khá hoành tráng diễn ra ở Hoàng Thành Thăng Long để đón mừng sự kiện quyển sách có tên gọi “Hoa Lư thi tập” được trao kỷ lục thế giới về tập thơ độc bản nặng ký nhất. Theo Ban tổ chức, đây là tập thơ tả cảnh cố đô Hoa Lư, với 121 bài thơ, được chế tác với độc bản duy nhất, ra đời dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội năm 2010. Cuốn sách gồm 270 trang được hoạ sĩ Trần Quốc Ẩn chế tác với kích thước 109cm x 70cm x 10cm. Bìa sách làm bằng gỗ gõ đỏ quý hiếm, chạm khắc hình rồng. Các bài thơ trong sách đều được thể hiện bằng chữ thư pháp viết tay trên giấy giả da, đi kèm 121 bức ảnh nhằm mang lại giá trị biểu cảm. Tổng trọng lượng của tập thơ độc bản này lên đến 54kg.
Trước hết, cần khẳng định việc xác lập kỷ lục cũng là một yếu tố khuyến khích sáng tạo nhằm ghi nhận nỗ lực của tập thể hay cá nhân nào đó. Tuy nhiên, tổ chức nào trao kỷ lục và kỷ lục có giá trị gì, thì lại là câu chuyện khác, mang nhiều vinh nhục hơn.

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

CHỨC NĂNG MỚI CỦA HỘI VHNT BÌNH ĐỊNH : ĂN CẮP VÀ TRẢ THÙ - LƯU ĐÌNH DANH

CHỨC NĂNG MỚI CỦA HỘI VHNT BÌNH ĐỊNH: ĂN CẮP VÀ TRẢ THÙ
Lưu Đình Danh
                Không ngờ, giới văn nghệ cả nước  bỗng nhiên được trận cười vỡ bụng mà không mất tiền mua vé:  Chủ tịch (An Pha), Phó Chủ tịch (Quang Khanh) và Chi hội trưởng (Lê Hoài Lương) cấu kết lừa gạt  UBND tỉnh lấy tiền ngân sách tự tô vẽ mình thành “Văn nhân”, lôi kéo các bậc tiền bối vào (Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Yến Lan…) để “bằng vai phải lứa” với lãnh đạo Hội đương nhiệm , thổi một số nhái bén cánh hẩu thành "bò mộng", đả kích hạ sát những nhà văn không cùng phe cánh, loại bỏ những nhà văn danh tiếng v.v…  Mấy bạn văn các tỉnh thành bạn đi đâu cũng che miệng cười khúc khích, thực ra họ biết rõ An Pha văn chương một chữ bẻ đôi không biết, Quang Khanh là nhà báo tập viết văn, nhưng cả hai là Thường vụ Hội, có quyền ký chi tiền cho ông Lương để ông Lương mua son phấn sơn phết hai ông, chứ sòng phẳng mà nói, gọi hai ông này là “văn nhân” thì toàn 300 hội viên cũng phải gọi văn nhân hết, gọi thêm mấy vạn người có xuất khẩu đôi câu vần vè,  không loại trừ cả những kẻ dở hơi cũng đều "văn nhân" tuốt tuồn tuột! Bởi chỉ những anh cán bộ quản lý hội cỡ tâm thần mới tự phong mình văn nhân, rồi  chủ trương dùng tiền ngân sách thuê người in tem dán nhãn xịt nước hoa cho chính mình. Những Hội Trung ương hoặc các địa phương khi làm sách cho hội viên, cũng chỉ giản dị: Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam… Hay Nhà văn Việt Nam hiện đại; Nhà văn Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Nhà văn Thừa Thiên-Huế… Các sách này có tiêu chí rõ ràng nhé, nên tiêu đề rõ ràng. Ai đời, Bình Định vãi ra hàng trăm triệu cho một ông Lương ưng ca ai thì ca, ưng chửi ai thì chửi, ưng đưa cán bộ bảo tàng, ông già  làm thơ vườn, anh cán bộ “hô bài chòi”, anh nhà báo viết tin… thành “văn nhân” ráo trọi! Thậm chí có dư luận nói kẻ cắp cũng thành văn nhân!
             

PHONG TRÀO THƠ ĐÃ MẤT MỘT THỦ LĨNH -LÊ THIẾU NHƠN

PHONG TRÀO THƠ ĐÃ MẤT MỘT THỦ LĨNH!

LÊ THIẾU NHƠN

Bành Thông to cao, bệ vệ và biết làm dáng. Mình vẫn nhớ lần đầu tiên Bành Thông đến tìm mình ở tòa soạn báo. Trực bảo vệ gọi điện: "Có ông lãnh đạo cấp cao muốn tìm anh!". Mình đang lúi húi biên tập bài nên sẵn giọng: "Tớ có chơi với lãnh đạo bao giờ đâu, mà có lãnh đạo tìm. Thấy lãnh đạo từ xa là tớ đã ghét...". Trực bảo vệ khăng khăng: "Không, lãnh đạo thật đấy, không phải Bộ Chính trị thì cũng Ban Bí thư!". Mình giật thột, chết chết, dạo này có ngứa ngáy viết gì chửi bậy anh lú hay anh đần nào chăng? Vội vàng chạy xuống, thì ra... Bành Thông, tướng oai phong, áo đại cán, giày bóng mượt, trên ngực lại đeo cái huy hiệu đỏ chót lấp lánh... Thảo nào, trực bảo vệ cứ đinh ninh lãnh đạo cấp cao. Mình nhìn kỹ, cái huy hiệu do tập đoàn Bành Thông sản xuất và phân phối, không khác gì huy hiệu dành cho Đại biểu Quốc hội, chỉ khác dòng chữ "CLB Thơ Việt Nam" mà thôi!

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH -TRẦN THỊ LAM



Thơ TRẦN THỊ LAM

đất nước mình ngộ quá phải không anh


Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

Thơ Trần Thị Lam (Hà Tĩnh)

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

NHỮNG NGÀY "BIỂN ĐỘNG "-TRẦN ĐỨC TÍN

NHỮNG NGÀY "BIỂN ĐỘNG" (Gửi Xuân Quỳnh)
Quỳnh, có muốn viết gì về biển?
Dầu cách trở chưa hẳn đã lâu
Tình yêu vẫn thì thầm con sóng biếc
Nhưng giờ thuyền anh... chẳng dám ra khơi.
Và yêu nhau, giờ anh thôi nói: tình em là biển lớn!
Anh không tin em giết vạn sinh linh
Để có tình yêu? Bình yên? Hay hạnh phúc?
Chỉ có nước mắt của muôn vạn con người!
Quỳnh, em có nhớ những ngày biển động?
Là tình em gào thét đến bên anh
Hay có lần em từng thầm thỉ: xa nhau chắc là "đau rạn vỡ"
Nay thuyền anh, dù đói, cũng xin níu đôi bờ!
Quỳnh! anh vẫn muốn em là biển rộng
"Em trở về với đúng nghĩa trái tim em"
Là sóng biếc, là phù sa trìu mến
Để anh thôi đau xót vạn kiếp người!
Mừng ngày Quốc tế lao động đi khóc cá.

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...