THUÊ NGƯỜI HÔ BIẾN MÌNH THÀNH VĂN NHÂN, ÔNG NGUYỄN AN PHA CHÀ ĐẠP LÊN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC
* PHẠM XUÂN TRƯƠNG
Trong thời buổi chợ chiều của cơ chế Hội VHNT, nhiều gương mặt văn nghệ sĩ sáng giá để cầm chịch ở mỗi địa phương, nơi không có, nơi không còn, nhân sự thiếu hụt trầm trọng thì các tỉnh kiếm một ông/bà cán bộ về hưu, sự nghiệp lèo tèo dăm ba câu thơ câu hát ông chẳng bà chuộc... để làm lãnh đạo hội. Quan văn nghệ hẳn hoi nhé, có trụ sở lính lác xe con, có hội viên đông đảo (một số ít văn nghệ sĩ thực chất, còn lại đa phần loại đánh trống đám cưới, thổi kèn đám ma, chụp ảnh dạo, thơ vườn tạp quán cóc... Đương nhiên cảnh Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, sẵn kinh phí "thuế nhân dân" tổ chức rình rang các trò biểu diễn triển lãm in sách toàn loại cho biếu tặng mà không ai thèm đọc, rốt cuộc phe này nhóm kia câu kết thổi ống đu đủ xưng hùng xưng bá, ông nọ khen ông kia, khen lẫn nhau một tấc đến giời rối mù như canh hẹ, còn ngoài phe nhóm thì tài năng mấy cũng bị thóa mạ chà đạp đủ kiểu. Đôi hồi ở một số địa phương, cấp trên có chức năng chỉ đạo quản lý của Hội VHNT, đa phần cũng đều cán bộ chính trị, do đó lãnh đạo Hội đề xuất cái gì lên trên, họ nhắm thấy yên yên ổn ổn tí là gật, từ kinh phí đến nhân sự, từ báo chí đến xuất bản, từ biểu diễn đến triển lãm...chứ cũng không mấy ai rành rẽ và sâu sát chuyên môn để thấy hết các khía cạnh phức tạp và tinh tế, phần thanh cao và cả phần đốn mạt của những người hoạt động trong lĩnh vực đặc thù này mà chỉ đạo cho sâu sát.
Trường hợp ông Nguyễn An Pha- Chủ tịch Hội VHNT Bình Định và "vụ án" "Văn nhân Bình Định một góc nhìn" là một ví dụ điển hình.
Có thể gọi ông là ông "hô bài chòi". Ông hô bài chòi (ông Pha là cán bộ đảng viên hô bài chòi chứ không phải nghệ nhân nhá), đùng phát thành quan văn nghệ, ông ta bèn nghĩ mình là vĩ nhân tỉnh lẻ, chiêu tập đồ đệ dùng ngân sách nhà nước viết bài thổi phồng in sách xưng tụng mình là...văn nhân! Mà cái loại "văn nô" trong Hội thì không thiếu, có người chỉ cần vài ly rượu, chầu thịt chó, vỗ đầu khen nó là Thánh Thán thì lập tức nó uốn ba tấc lưỡi cú diều xưng tụng mình thành Lý Bạch Đỗ Phủ ngay.
Mấy lâu nay theo dõi các trang Văn đàn Việt <
http://www.vandanviet.com/2016/04/ubnd-tinh-binh-inh-bi-mac-lom-hoi-vhnt.html>, Hương quê nhà, Facebook Viết Hiền <
https://www.facebook.com/hien.viet.395?fref=ts> về chuyện này, độc giả có thể hiểu với cái chức năng tay hòm chìa khóa giữ tài khoản Hội, ông Pha nghĩ kế lôi kéo một cây bút viết báo dạo thổi ống đu đủ biến mình thành "văn nhân". Nghe thiên hạ đồn, từ văn nhân sang "ranh nhân" có vài bước, danh nhân sau này chết được nằm ở đồi Thi Nhân, gần mộ Hàn Mặc Tử, ông Pha càng thú vị tính bài lừa lọc Tỉnh ủy, UBND tỉnh xin mớ kinh phí in "VĂN NHÂN BÌNH ĐỊNH MỘT GÓC NHÌN". Quả đúng thế thật, từ một anh cán bộ câu thơ câu văn bẻ đôi không biết, chỉ suốt ngày ư ử hô bài chòi:" Mẹ ơi mẹ có nhớ con không- Con là bộ đội qua sông năm nào..." mà bỗng chốc vượt rào nhảy vọt vào hàng ngũ Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Yến Lan, Võ Phiến, Nguyễn Mộng Giác... lừng lẫy thiên hạ nhé! Đích thị chết được nằm đồi Thi Nhân rồi! Đương nhiên chết được đặt tên đường rồi! Đương nhiên chết được đặt tên trường học rồi. Y như bài phát biểu của Hội cho 100 năm ngày mất nhà thơ Yến Lan- nguyên Chủ tịch Hội, Pha cũng tin tưởng sau này mình mất, sẽ có hậu thế đề nghị lại cho mình các vinh dự ấy! Vì mình vào Văn nhân Bình Định là "đứng chung hàng ngũ" <?><!> với nhà thơ Yến Lan rồi!
Mấy tháng nay, dư luân Bình Định được phen cười vỡ bụng vì cái trò mua danh của ông Nguyễn An Pha, người thực hiện là ông Lê Hoài Lương- Phân hội trưởng Văn học! Nghe nói hàng trăm triệu đồng đầu tư, trong đó dành nhiều phần trăm bôi trơn, tóm lại chia chác cho phi vụ này! Ông Pha tính rất kỹ: Đầu tư cho Phân hội trưởng Lương gần trăm triệu, Lương in sách bán 300.000đ/quyển, nếu ngàn bản vị chi thành 300 triệu, công cả tiền đầu tư cho không, gần nửa tỉ bạc! Anh chị em văn nghệ sĩ Bình Định xì xào: tiền thuế nhân dân được Pha chi cho Lương, nhân lên kinh doanh thế thì ngoài Pha được tôn vinh thành "văn nhân", còn lại chia chác chứ chẳng lẽ Lương nuốt trọn! Vì Lương tự ý lấy tác phẩm của người khác in vào sách của mình cho dày (để tính...kỷ lục kiểu kỷ lục chiếc mặt nạ tuồng to nhất, chiếc bánh chưng lớn nhất, quyển sách dày nhất). Cách tính tiểu nông của Pha và Lương như trên đã không ngờ rằng kỷ lục sách dày nhất chưa có mà được dư luận tặng cho kỷ lục...hai cái mặt...dày nhất! Anh chị em cũng dư luận: lấy tác phẩm người khác để in sách, sách tặng cho họ không có, nhuận bút cũng không, đích thị là ăn cắp chứ không thể gọi tên gì khác!
Sự tha hóa của ông cán bộ hô bài chòi Nguyễn An Pha là ở chỗ: Ông là đảng viên mà chà đạp lên Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tôn chỉ mục đích của Hội quốc doanh. Anh chị em trà rượu khắp chợ cùng quê bàn tán rằng, việc ông dùng công quỹ thuê Lê Hoài Lương đưa chân dung ông vào sách Văn nhân Bình Định một góc nhìn để sánh ngang ông với Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Võ Phiến, Nguyễn Mộng Giác, Tạ Chí Đại Trường...là một hành động thô lỗ kệch cỡm vô tiền khoáng hậu trong lịch sử các hội VHNT! Ông là Chủ tịch, đương nhiên ông phải thấm nhuần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị:"
Củng cố, đổi mới hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật ở Trung ương và các địa phương nhằm nâng cao khả năng tập hợp, động viên phát huy tiềm lăng sáng tạo và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ của hội. Các hội văn học, nghệ thuật phải làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy tính chủ động, tích cực xã hội và tài năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ."Trong tôn chỉ mục đích của Hội ông, chắc chắn cũng là để tập họp đoàn kết, phát huy tài năng sáng tạo cho văn nghệ sĩ. Ấy vậy mà ông Pha dùng tiền công quỹ, thuê ông phân hội trưởng Lương vừa đưa ông và một số cánh hẩu ông thành "văn nhân" ca ngợi thành thi bá thi hào, còn lực lượng văn nghệ khác không cùng phe cánh , một là bỏ ra ngoài không đếm xỉa, hai là đưa vô trong sách thì thóa mạ hạ bệ cho bõ ghét! Ông là người cầm chịch Hội mà trí tuệ cỡ đó, hành động cỡ đó, hỏi sao không gây ra điều tiếng chê cười trong văn giới và trong nhân dân! Thứ hai, ông là cán bộ quản lý, ông đương nhiên phải nghiên cứu Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ, các văn bản luật liên quan do Nhà nước ban hành, chứ sao lại "lập lờ đánh lận con đen" bằng cách chỉ đạo Lương đi ăn cắp. Tác phẩm văn thơ người ta sáng tạo bằng trí tuệ mồ hôi nước mặt qua nhiều năm tháng, ông và Lương cướp không công để bán 300 ngàn 1 quyển. Dư luận đặt ra rằng những bài viết của Lương là tạp pí lù, xào xáo ý tưởng của người khác, với một số cho Lương nhậu nhẹt tiền bạc thì Lương "nâng bi" một số thì Lương dùng giọng thù hằn ganh ghét hại cho chết. Một số tác giả chưa có danh phận gì trong văn giới nhưng vì cùng phe nhóm, đã được Lương cho tự ca ngợi thoải mái chính mình rồi Lương đứng tên! Ông và Lương có thể cãi, vậy bằng chứng đâu, nhưng họ có quyền đập lại rằng ông viết chân dung, chi tiết gặp gỡ, trò chuyện với họ hồi nào vậy thì bằng chứng đâu? Làm sao bịt miệng thế gian khi hai ông Chủ tịch và phân hội trưởng cấu kết làm việc khuất tất, đáng xấu hổ. Nếu không khuất tất sao ông không thông báo công khai, tiền nong, in ấn, và xin ý kiến bằng văn bản các tác giả có tác phẩm in trong sách của Lê Hoài Lương và ông? Sở dĩ thiên hạ nói của Lương và ông vì đây không phải sách cá nhân, mà tiền tài trợ cỡ đó chính là sách của Hội mà ông là Hội trưởng, có bàn bạc, chỉ đạo, dù là những chỉ đạo đầy mưu mô! Luật Sở hữu trí tuệ quy định rõ ràng về Hành vi xâm phạm quyền tác giả: "1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.2. Mạo danh tác giả. 3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả."
Luật Xuất bản cũng quy định rõ ràng: "
Việc xuất bản tác phẩm, tài liệu và tái bản xuất bản phẩm chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật."
Vậy thơ, truyện trích in kèm các cái gọi là bài chân dung tiểu luận trong "Văn nhân Bình Định một góc nhìn" của ông và Lê Hoài Lương, đã có văn bản chấp thuận của những ai? Tại sao là sách của Hội, ông không có công văn công bố cho hội viên ai thích vào thì nộp tác phẩm, ai không thích thì thôi. Mà làm trò đốn mạt hèn hạ là ăn cắp bản quyền!
Ông Pha và bè phái cánh hẩu của ông trong Hội của ông cũng vì háo danh mà quên mất: làm nhà lý luận phê bình khó lắm, ngoài tài năng lý luận, trình độ kiến văn thiên kinh vạn quyển, còn lại là nhân cách ngời ngợi, cái tâm trong sáng khách quan. Như các nhà phê bình Vũ Ngọc Phan, Hoài Thanh của một thời. Chứ ai đời thuê cái anh viết báo dạo, tráng qua chút men văn, trình độ nhì nhằng để viết ca ngợi mình. Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau. Ông Pha không đủ sức để hiểu một cách giản dị rằng: Một người bị vợ bỏ con khinh thì không thể lên lớp về hạnh phúc gia đình. Một anh bị kỷ luật học đường thì không thể lên lớp cho anh học sinh xuất sắc. Anh thi rớt chẳng lẽ đi dạy anh thi đỗ. Đại loại vậy. Chuyện của ông Pha và cánh hẩu của ông nó giống bản sao sai lầm của cải cahs ruộng đất. Ông Pha điích thị là ông đội, phát động bần cố nông Lê Hoài Lương đấu tố xử bắn các địa chủ văn chương. Để rồi đưa các ông đội Pha và cánh hẩu tương đương vào chiếu các bậc tiền nhân Đào Duy Từ, Đào Tấn <?><!>. Đúng là, nói theo ngôn ngữ Bình Định, thiệt là...hết thuốc chữa!
Việc đưa nhà văn Võ Phiến vào sách của Hội viên là để làm gì vậy hả ông Chủ tịch? Người ta có thể biện luận đây là nhà văn lớn của Việt Nam, tài năng tót vời! Nhưng Bình Định có thể hỏi chẳng lẽ ông ta dùng tiền bà con Kiên Mỹ đưa vua Gia Long lên thờ chung với Tây Sơn được sao. Hay mở rộng ra dùng tiền Quảng Bình đưa Ngô Đình Diệm lên thờ chung với Võ Nguyên Giáp? NHất là với một công trình nghe nói là chào mừng ĐẠi hội Tỉnh Đảng bộ XIX, chào mừng bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ! Dư luận nói ông Chủ tịch Hội VHNT Bình Định Nguyễn An Pha ngoài việc chà đạp lên Nghị quyết, chà đạp lên pháp luật, còn chà đạp lên đạo lý vì những việc làm như trên đấy ông ạ. Có người bảo "sách quái thai""đầu tư vô văn hóa" kể cũng không ngoa. Ai cũng biết, Võ Phiến là nhà văn chống Cộng số một mà ông Chủ tịch Hội VHNT Bình Định lấy kinh phí Đảng để tôn vinh, thì ông ta mắc tội gì. Nghe đồn, Võ Phiến trước có đi Vệ quốc quân thời chống Pháp một thời gian ngắn trước khi dinh tê về thành, hay ông ta muốn kết nạp nhà văn này vào Hội cựu chiến binh Bình Định luôn. Hay ông ta tự ví mình ngang ngửa tài năng Võ Phiến thời kỳ trước 1975? Hay ông ta lập hang ổ mang tư tưởng chống Cộng vào trong Hội VHNT của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam? Ông ta chỉ đạo Lê Hoài Lương khéo lắm, giương ngọn cờ "thuần túy văn chương". Vậy là ông ta lại chà đạp đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng ông rồi, Đảng luôn xác định văn nghệ phục vụ chính trị kia mà. Ông ta muốn thuần túy văn chương sao ông ta không dắt bạn Lương ra khỏi hội quốc doanh, cả hai bỏ tiền túi người múa người khen, người hô người ứng? Nghe nói ông ta lý luận với Đảng bộ và chính quyền sở tại rằng NXB Hội Nhà văn đã cấp phép là Trung ương công nhận rồi, không bao giờ sai. Đồ đệ ông còn lý luận rằng Nhà xuất bản Hội Nhà văn từng xuất bản cuốn Trại súc vật của
George Orwell đổi tên thành Chuyện ở Nông trại, mà có sao đâu? Trại súc vật đã dùng hình tượng những con gia súc trong trang trại để thể hiện những tiên đoán của tác giả về một nhà nước Xã hội Chủ nghĩa, ông không biết sao. Thật lạ là một người làm chủ tịch Hội mà thông tin về cuốn sách chống chế độ ông ta phục vụ, ông cũng như vịt nghe sấm! Cho nên ông đi bảo kê những sản phẩm văn nghệ giả, ẩu xị, ăn cắp bản quyền của người khác như sản phẩm ô uế "Văn nhân Bình Định một góc nhìn" là lẽ đương nhiên! Rõ ràng, ngoài việc ông chà đạp lên Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước mà ông đang ăn lương để phụng sự, những hành động bảo kê của ông qua "Văn nhân Bình Định một góc nhìn" còn có thể gọi đúng tên là MỘT KIỂU THAM NHŨNG MỚI. Ông sẽ đi vào lịch sử ô nhục với câu chuyện truyền tụng: ÔNG CÁN BỘ HÔ BÀI CHÒI NGUYỄN AN PHA- CHỦ TỊCH HỘI VHNT BÌNH ĐỊNH- DÙNG CÔNG QUỸ THUÊ NGƯỜI TÔN VINH MÌNH THÀNH "VĂN NHÂN".
19.4.2016
PHẠM XUÂN TRƯƠNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét