N. D. L sinh năm 1947 tại Thái Thụy Thái Bình, hiện đang thường trú tại Tổ 2. Khu 6c. Cẩm Trung. TP Cẩm Phả. Ông là thương binh, nhiễm chất độc điôxin, tác giả văn xuôi, hội viên Hội vhnt Quảng Ninh. Rất quan tâm đến những ý kiến, dư luận về văn học nghệ thuật, ông chuyền cho tôi bài viết này nhờ qua mạng của tôi, phân trần đôi điều tâm tư với bạn bè. Ông muốn trải rộng ý kiến về những vấn đề bấy lâu nay còn tù mù, hư hư thực thực. Đây là nguyên văn bài viết của N.D.L.
XIN HÃY XEM ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ NGHIÊM TÚC
Bài viết Gập ghềnh đường vào hội nhà văn của nhà thơ Trần Tâm đã đăng trên trantam 51.Blog Tiếng Việt là một bài viết nghiêm túc nói về một vấn đề rất nghiêm túc. Vì thế, chỉ sau ít ngày đã có hơn nửa ngàn người vào tìm đọc. Trong số bạn đọc không chỉ có những người đang cư trú, làm việc trong nước mà còn cả những người dân Việt đang cư trú, sinh sống ở nước ngoài.
Sự hưởng ứng về một bài viết trung thực, chân thật của nhà thơ Trần Tâm đã được nhiều bạn đọc đồng tình. Sự bộc bạch cảm nhận của bạn đọc đa phần chia sẻ cùng Trần Tâm nỗi niềm ước mơ khát vọng. Tôi biết không ít người viết coi vào Hội nhà văn là một cái mốc sừng sững thử thách, đáng chinh phục, đáng vượt qua. Song, có cả những hồi âm của những người vì nhiều lý do hóa nên có chút lầm lẫn hoặc tỏ vẻ coi thường, thậm chí khinh miệt.
- Mặc! Tự do suy nghĩ!- Tự do viết, tự do nói mà!
- Tôi nghĩ liệu có quá đà chăng khi có bạn đọc đã chẻ hoe, cung cấp cái tin khá “giật” về việc nhà thơ H.Th - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam - trù úm nhà văn L.L khiến ông không được trao giải văn học cấp nhà nước. Rồi chuyện nhà thơ H.Th giở gói mực khô - quà biếu của một cây bút vùng biển cậy cục xin vào hội - với sự dè bỉu.
Rồi lại còn việc chạy chọt vào Hội, chạy giải. Một bạn ghi cảm nhận: “Hai em Thanh Thảo, Phạm Đương ở Quảng Ngãi chạy giải giỏi lắm, chạy kết nạp ăn thua gì. Thanh Thảo viết: "Tôi mơ cứt ngập nhà anh-Mai giàu anh trả hai mươi phần trăm" còn được giải HNV, lại kèm chú em Phạm Đương đạo văn Giờ thứ 25. Chú Đương có công thổi ống đu đủ ca ngợi chú Thảo mấy chục năm trên báo. Hoàng Quang Thuận bịp thế còn được Hội thảo và giới thiệu Nobel. Cả 3 chú dùng diễn đàn HNV VN để múa thơ cứt đái, thơ đạo văn, thơ tâm thần, thơ chạy giải! Xúc phạm văn hóa nước nhà! Xúc phạm những người cầm bút chân chính đã và đang sắp vào hội bằng con đường đàng hoàng.”
Đọc nó, sao tôi cứ rớt mồ hôi hột. Những thần tượng trong đầu bấy lâu đổ cái rụp. Tôi băn khoăn lăn tăn tự hỏi: “- Những người chạy lấy cái giải ấy để làm gì nhỉ? Về treo ở đâu? Còn vào Hội không bằng thực lực - nấp bóng người khác - lạy lục, cấu lụy để mua danh. Cái danh ấy trưng ra cho ai nhìn? Rồi giả như cái Hội nhà văn ấy có tổ chức Đại hội toàn tòng thì phải mượn cái đình làng nào đó. Và con mẹ Đốp của xứ sở tại phải rải đến bao nhiêu loại chiếu và các vị hội viên kiểu ấy được xếp ngồi ở thứ hạng nào? Họ có chịu nổi những ánh mắt ngạc nhiên, coi thường của các bạn đồng nghiệp??? Không! Tôi không tin và không muốn tin vì cho rằng Hội là nơi tập hợp những nhà văn cao siêu cơ.”
- Liệu người cung cấp những tin trên có phải là người thích đùa? Ai mang danh tiếng một người đứng hàng đầu những người đầy trí tuệ đi đánh đổi lấy vài miếng ăn khi ta chẳng còn thiếu thốn? Cơm áo không còn bận tâm như thời bao cấp?! Liệu có chuyện “mượn mưa té nước”?! Còn việc chạy giải, chạy danh của những người bất tài mà háo danh như đất hạn mong mưa nữa.
Tôi nghĩ bất cứ tổ chức nào cũng gặp những vướng mắc, hạn chế nhất định. Hội nhà văn là nơi nhiều người nhìn vào bằng mọi thái độ nên việc khen chê là điều tất nhiên. Có ý kiến thật lòng. Có ý kiến do những hạn chế, thiếu sót nào đó không thấy tường tận và cả những ý kiến theo kiểu con cáo năm xưa: “- Nho còn xanh lắm, ăn làm thèm vào”! Xin mọi người hãy bớt chút thời gian mà thổ lộ thật lòng bằng thái độ xây dựng. Chúng ta nên xem đây là vấn đề nghiêm túc. Hãy mở lòng nhân ái trao đổi, thổ lộ chính kiến mình xem sao!
Còn với nghiệp văn chương, người viết bài này rất tôn trọng và trân trọng những người cầm bút. Bởi thiển nghĩ: Viết văn là nghề khó nhọc lắm. Người viết không thể tự tâng bốc, không thể tự cầm tóc kéo mình lên. Có thể ở đâu đó, có kẻ gà mờ nhờ cậy người khác lăng xê hộ nhưng số đó không nhiều (thậm chí rất ít, lẻ loi) trong trùng trùng đội ngũ những người đàng hoàng về nhân cách. Bởi không chóng thì chầy, không sớm thì muộn, những việc làm ám muội, hàm hồ sẽ bị lật tẩy. Câu chữ từ gan ruột, tự nó sẽ nói lên tất cả. Bạn đọc là những người công minh, sàng lọc cặn kẽ nhất. Họ có dành không chỗ đứng cho những kẻ xu thời?
- Liệu người cung cấp những tin trên có phải là người thích đùa? Ai mang danh tiếng một người đứng hàng đầu những người đầy trí tuệ đi đánh đổi lấy vài miếng ăn khi ta chẳng còn thiếu thốn? Cơm áo không còn bận tâm như thời bao cấp?! Liệu có chuyện “mượn mưa té nước”?! Còn việc chạy giải, chạy danh của những người bất tài mà háo danh như đất hạn mong mưa nữa.
Tôi nghĩ bất cứ tổ chức nào cũng gặp những vướng mắc, hạn chế nhất định. Hội nhà văn là nơi nhiều người nhìn vào bằng mọi thái độ nên việc khen chê là điều tất nhiên. Có ý kiến thật lòng. Có ý kiến do những hạn chế, thiếu sót nào đó không thấy tường tận và cả những ý kiến theo kiểu con cáo năm xưa: “- Nho còn xanh lắm, ăn làm thèm vào”! Xin mọi người hãy bớt chút thời gian mà thổ lộ thật lòng bằng thái độ xây dựng. Chúng ta nên xem đây là vấn đề nghiêm túc. Hãy mở lòng nhân ái trao đổi, thổ lộ chính kiến mình xem sao!
Còn với nghiệp văn chương, người viết bài này rất tôn trọng và trân trọng những người cầm bút. Bởi thiển nghĩ: Viết văn là nghề khó nhọc lắm. Người viết không thể tự tâng bốc, không thể tự cầm tóc kéo mình lên. Có thể ở đâu đó, có kẻ gà mờ nhờ cậy người khác lăng xê hộ nhưng số đó không nhiều (thậm chí rất ít, lẻ loi) trong trùng trùng đội ngũ những người đàng hoàng về nhân cách. Bởi không chóng thì chầy, không sớm thì muộn, những việc làm ám muội, hàm hồ sẽ bị lật tẩy. Câu chữ từ gan ruột, tự nó sẽ nói lên tất cả. Bạn đọc là những người công minh, sàng lọc cặn kẽ nhất. Họ có dành không chỗ đứng cho những kẻ xu thời?
Ngày 17/11/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét