TỐI HẬU THƯ GỬI PHAN HUYỀN THƯ!
Gần 10 năm nay, tôi là người xung đột nhiều nhất trong làng văn chương. Vài câu comment thóa mạ tôi trên Facebook của chị, đối với tôi, không hề nghĩa lý gì. Thế nhưng, khi điều ấy xảy ra lúc tôi vừa trả lời phỏng vấn báo chí về "Sẹo độc lập", thì cũng đồng nghĩa với thái độ hống hách của chị!
Báo chí phát hiện câu thơ "...tôi chết hãy mang tôi ra biển", chỉ trùng với một phần rất nhỏ mà tôi đã phát hiện chị "cầm nhầm" thơ người khác như thế nào trong tập "Sẹo độc lập". Tuy nhiên, lâu nay tôi không lên tiếng vì hai lẽ.
Thứ nhất: chị là con gái của hai nhân vật tôi có cảm tình là cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa và ca sĩ Thanh Hoa.
Thứ hai: giữa chúng ta có vài người bạn chung, mà gần gũi nhất là Thanh Tùng và Nguyễn Thụy Kha!
Thực tế phũ phàng là bây giờ không còn mấy người đọc thơ. Nếu chị không kiêu ngạo đưa bài thơ tặng Việt Chiến Nguyễn lên Facebook với những lời lẽ khoái trá, thì cũng chả ai biết để mà công kích! Riêng tôi, tôi là một nhà phê bình rất chịu khó đọc thơ. Những gì chị viết, bị ảnh hưởng hoặc sao chép của người nào, không thể qua mắt tôi.
Chắc chị thừa biết tính tôi, tôi có thể thờ ơ đứng ngoài cuộc, nhưng hoàn cảnh đã đẩy tôi lên võ đài thì tôi sẽ đánh tới cùng. Kể cả các quan chức văn chương như Hữu Thỉnh hay Lê Quang Trang, tôi đã ra tay thì không nhân nhượng. Trong các cuộc bút chiến văn chương, tôi không hiếu thắng nhưng luôn thủ thắng!
Tôi chính thức tuyên bố với Phan Huyền Thư: Trong vòng 24 h, nếu chị xóa ngay những ngôn từ miệt thị tôi trên Facebook của chị, thì tôi cũng sẽ thiện chí xóa luôn status này. Bằng không, đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét