Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

TÂM SỰ NGUYỄN HỮU QUÝ

THƠ DỞ HAI NGƯỜI CÒN TRANH CHẤP
ĐẠO THƠ MỘT VỤ VẪN KHÓ YÊN
(Văn chương diễn nghĩa-Hồi 2)
Bài thơ không hay "Tổ quốc gọi tên" đến bây giờ vẫn chưa rõ ai là tác giả đích thực dù Nguyễn Phan Quế Mai vẫn khẳng định đấy là đứa con tinh thần của mình "đẻ" ra trên một chuyến bay ra nước ngoài và Ngô Xuân Phúc thì vẫn "án binh bất động" dù đã có ít nhất hai nhân chứng có lợi cho anh. Theo nguồn tin bí mật thì hiện tại còn có một nhân chứng thứ ba nữa biết việc này nhưng chưa dám công khai lên tiếng vì sợ rắc rối, rách việc. Vị nhân chứng thứ ba là nhà văn mà nhà văn thì đôi khi lại ngại chuyện đôi co, tranh cãi vớ vẩn, mất thời gian.
Có người nói rằng, trong vụ này, người bị "thiệt" là Quế Mai vì nếu thắng thì cũng chẳng vẻ vang gì bởi bài thơ không có giá trị nghệ thuật cao và thua thì ê chề lắm, coi như sự nghiệp văn chương bị sụp đổ. Ngược lại, nếu Ngô Xuân Phúc thắng thì vinh quang, thua sẽ bị coi là "tâm thần-hoang tưởng" cũng chẳng sao cả vì anh ta đâu phải là người nổi tiếng về văn chương...
*
Lại nói về vụ "Bạch lộ" của Phan Huyền Thư.
Sau khi nữ nhà thơ này công nhận bài thơ "Bạch lộ" của mình viết sau bài thơ "Buổi sáng" của Phan Ngọc Thường Đoan tôi cứ tưởng rằng chuyện lùm xùm đã tạm yên. Nào ngờ, trong và ngoài thế giới mạng, vẫn còn nhiều tranh cãi, thanh minh, hằm hè, chỉ trích, ám dụ...lắm.
Trước hết, phải nhắc tới câu nói của nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã gây ra nhiều tranh cãi: "Bản thân tôi cho rằng Thư đã nghịch dại, một trò nghịch dại quá sai lầm ở độ tuổi này và ở vị trí như Thư...". Nhiều người cho rằng, Thư chẳng còn nhỏ dại nữa mà không biết hậu quả của việc đạo thơ khi bị phát hiện. Phát biểu của ông Thỉnh cũng chỉ nhằm xoa dịu dư luận thôi. Nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại thì thẳng thừng gọi đúng tên sự việc này là Phan Huyền Thư đã đạo thơ của Phan Ngọc Thường Đoan.
Vụ việc có vẻ vẫn còn sục sôi khi nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đưa lên trang "phây" của mình bài thơ viết về những con chó sủa viết từ lâu rồi. Những con chó liếm dao, sủa vào nhau, sủa vào bóng tối, sủa vào tôi...như một ẩn dụ cay nghiệt về đồng loại. Bài thơ như giọt dầu đổ vào đống than đang âm ỉ cháy lại làm bùng lên ngọn lửa tranh cãi.
Lại còn có những lời thổ lộ như...trong vụ này tôi giữ im lặng. Im lặng hay lên tiếng là quyền của từng người. Tôi nghĩ, phải đến đẳng cấp nào đó, người ta mới đủ tâm thế để im lặng mỉm cười nhìn đời. Tất cả những ham muốn, dục vọng (về tiền của, quyền chức, hưởng thụ...) đã nằm ngoài họ rồi. Họ đã đủ độ trong sáng để im lặng và mỉm cười. Im lặng của một số người trong vụ việc của Phan Huyền Thư đôi khi bao hàm sự bao che, nể nả, lụy tình chứ không phải xuất phát từ cái tâm tĩnh lặng, minh bạch. Nếu ai cũng im lặng thì làm sao có chuyện Phan Huyền Thư sau những bao biện, quanh co lại phải thừa nhận bài "Bạch lộ" có sau bài "Buổi sáng" mà trước đó cô ta khẳng định mình đã viết ra từ năm 1996. Có người rất hăm hở trong vụ Nguyễn Phan Quế Mai lại cố tình né tránh trong trường hợp Phan Huyền Thư...Thôi thì, ai im lặng cứ im lặng, chẳng ai trách cứ cả nhưng đừng tỏ ra cao cả, hiểu đời khi đưa lên "phây" những lời "trần tình" rẻ tiền nữa.
Và, tôi nghĩ ai đó, dù rất thân thiết với Phan Huyền Thư cũng chớ nên giúp bạn ấy tung ra những thứ "hỏa mù" khác nữa, ví dụ như: Tôi đã thấy Thư đưa ra những bản viết tay về bài thơ viết từ năm...trên tờ giấy rất cũ...
Muốn không viết thêm gì nữa về vụ "Bạch lộ" này mà vẫn cứ phải viết. Chao ôi, đúng là "Cây muốn lặng, gió chẳng dừng".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...