Vài suy nghĩ về mấy sự cố văn chương gần đây.
Xưa nay, ai biết cầm bút đều nhanh chóng vượt qua mô tả bằng giác quan, để phản ánh xúc cảm nội tâm trước hiện tượng tự nhiên và xã hội. Viết văn, làm thơ theo tiến trình mô tả xác suất giống nhau rất cao, ví dụ điển hình là bài thơ Con Cóc, ông bà thường kể chuyện làm thơ Con Cóc này để dạy con cháu phải tránh xa cách làm văn kiểu phi văn học này. Ở Sài Gòn, khoảng 1963-1964 , có một tập truyện ngắn mà tác giả của nó cho rằng mình sáng tạo trong cách tả thực, Tác giả ấy tả con gà, bằng cách đếm bao nhiêu lông, đo chiều dài mỏ và cựa con gà.v.v...Ngay khi phát hành bị báo chí phê phán đích đáng, và tác giả trẻ đó bỏ viết luôn. Rõ ràng cách viết máy móc đó, sẽ sản xuất ra những sản phẩm giống nhau và tệ hại như nhau.
Dù ở Phương Tây hay Phương Đông, ngàn năm trước hay ngàn năm sau, văn chương đích thực đều đi theo tiến trình thể hiện, nghĩa là dùng tâm tư hoà hợp với đối vật rồi thể hiện ra lời chữ, lúc ấy tác phẩm văn chương đương nhiên không thể giống nhau, có dấu ấn riêng của từng tác giả. Bởi vì không ai suy nghĩ giống y hệt nhau, xác suất tư duy như nhau cũng gần như có dấu vân tay giống nhau.
Hơn nữa, ai chọn làm nghệ thuật, đều cũng muốn mình riêng biệt, độc sáng bằng tài năng riêng có. Tác phẩm văn học càng có yêu cầu cao hơn nữa, nó là tinh thể của nhân sinh và văn minh nhân loại. Những định đề toán học, những nguyên lý vật lý có thể là chân lý của vài thế kỷ, rồi bị đẩy vào góc hẹp nhường chỗ cho những khám phá mới. Ngược lại tác phẩm văn học kinh điển càng ngày càng toả sáng hơn. Do vậy chỉ có những giai đoạn lịch sử khốn cùng, đen tối, văn học mới xuống cấp, người cầm bút bằng mọi thủ đoạn làm cho cá nhân họ nổi tiếng, quên mất làm thơ viết văn trước hết vì tiến bộ của ngôn ngữ dân tộc, vì yêu văn hoá của tổ quốc, nền văn hoá ẩn tàng hệ thống triết lý của một cộng đồng hiện hữu nhiều ngàn năm qua trên hành tinh xanh.
Lịch sử văn chương của nhiều nước chỉ ra nếu viết sách ( thơ + văn) chỉ để bán chạy, chỉ vì quảng cáo, tuyên truyền cổ động hoặc viết lập dị, chạy theo trường phái…là đưa cái gọi là văn chương ấy xuống hố rác.( chưa có nhà văn nhà thơ nào được giải Nobel Văn chương tự nhận mình thuộc trường phái nào, hoặc nhận định của Viện Hàn Lâm là phát giải thưởng vì người ấy thuộc về một trường phái nào đó )
Với những suy nghĩ trên, dẫn đến kết luận : Văn chương chân thật không thể có những văn bản y hệt như nhau, nếu có là vì:
1/ viết những câu nói giao tiếp tầm thường ( cấp thấp nhất của mô tả); viết thiếu tư duy với những ý tưởng sáo mòn rời rạc, ước lệ giáo điều;
2/ sao chép lai bản có trước;
Cuối cùng phải chăng nhà thơ đích thực nào cũng đa cảm, từ tâm và lương thiện, nếu ai cầm bút mà không đủ nhũng tố chất đó, sao gọi là nhà thơ được?
Gia Định ngày 22-10-2015
Triệu Từ Truyền
Nhà thơ Vi Thùy Linh nhận định: “Đây không phải một bức thư xin lỗi, mà là một trò trí trá của con buôn. Phan Huyền Thư chỉ muốn hoãn binh, nhằm cho chìm xuống hành vi đạo thơ của mình. Tôi cam đoan, Phan Huyền Thư không thể vớt vát tí danh dự nào từ thái độ lươn lẹo và trơ trẽn này. Phan Huyền Thư muốn có thời gian để đi tìm bằng chứng à? Làm gì có bằng chứng mà tìm! Sao chép hoàn toàn bài thơ của Phan Ngọc Thường Đoan rõ rành rành, mà cứ quanh co bịp bợm. Tôi đề nghị: Từ nay giới truyền thông và các đồng nghiệp, khi điểm danh thế hệ nhà thơ nữ trưởng thành sau năm 1975, làm ơn đừng nhắc tên tôi chung với Phan Huyền Thư, vì tôi không muốn xếp ngang hàng với một kẻ ăn cắp và lật lọng. Đồng thời, tôi cũng đề nghị Đài truyền hình VN: không nên tiếp tục để Phan Huyền Thư làm chương trình “Giai điệu tự hào”, một chương trình tôn vinh những giá trị tốt đẹp của đất nước chúng ta, vì hình ảnh Phan Huyền Thư là một vết nhơ trong đời sống văn hóa!”
Nhà thơ Nguyễn Khánh Chi: Sáng thức dậy sớm, đọc lời thóa mạ của một nữ nhà thơ trẻ, dành cho một nữ nhà thơ trẻ khác đang bị te tua bầm dập vì sai lầm của mình, đang cố gắng quýnh quíu tìm cách tự cứu mình bằng những sai lầm tệ hại hơn... chợt muốn cả khóc, cả cười. Sao có thể nhân cơ hội chìm xuống bùn đen của người khác mà đạp vào đầu người ta ngoi lên để xếp cho mình một đẳng cấp? Mấy ngày trước chỉ thấy nhọ nhem và chút buồn cười vì lòng người háo danh mất lý trí, suy xét, khôn ngoan, thậm chí muốn thì thầm bảo nhau, "Thôi, giơ cao rồi, đánh đau rồi, cho cô ấy cái áo mặc mà leo lên bờ" (Viết câu này, vì nhớ tới chuyện có kẻ cắp rơi xuống lòng kênh lạnh Sài Gòn sáng sớm, bơi hoài, bơi hoài trốn không chịu lên bờ. Cuối cùng trốn không nổi, leo lên bờ rét run cầm cập. Có người đàn ông cởi áo đưa cho anh ấy mặc rồi công an mới còng tay dẫn đi). Mai này cô ấy còn có thể đi "bán rau, bán chè" kiếm sống. Còn sáng nay thì thực sự thấy bẩn hết cả một buổi sáng.
PS: Thậm chí hình xấu của mình cũng không muốn pót vào một stt như thế này. Hu hu... Thật sự thấy đau lòng lắm!
Nguồn từ Fb cùng tên
Xưa nay, ai biết cầm bút đều nhanh chóng vượt qua mô tả bằng giác quan, để phản ánh xúc cảm nội tâm trước hiện tượng tự nhiên và xã hội. Viết văn, làm thơ theo tiến trình mô tả xác suất giống nhau rất cao, ví dụ điển hình là bài thơ Con Cóc, ông bà thường kể chuyện làm thơ Con Cóc này để dạy con cháu phải tránh xa cách làm văn kiểu phi văn học này. Ở Sài Gòn, khoảng 1963-1964 , có một tập truyện ngắn mà tác giả của nó cho rằng mình sáng tạo trong cách tả thực, Tác giả ấy tả con gà, bằng cách đếm bao nhiêu lông, đo chiều dài mỏ và cựa con gà.v.v...Ngay khi phát hành bị báo chí phê phán đích đáng, và tác giả trẻ đó bỏ viết luôn. Rõ ràng cách viết máy móc đó, sẽ sản xuất ra những sản phẩm giống nhau và tệ hại như nhau.
Dù ở Phương Tây hay Phương Đông, ngàn năm trước hay ngàn năm sau, văn chương đích thực đều đi theo tiến trình thể hiện, nghĩa là dùng tâm tư hoà hợp với đối vật rồi thể hiện ra lời chữ, lúc ấy tác phẩm văn chương đương nhiên không thể giống nhau, có dấu ấn riêng của từng tác giả. Bởi vì không ai suy nghĩ giống y hệt nhau, xác suất tư duy như nhau cũng gần như có dấu vân tay giống nhau.
Hơn nữa, ai chọn làm nghệ thuật, đều cũng muốn mình riêng biệt, độc sáng bằng tài năng riêng có. Tác phẩm văn học càng có yêu cầu cao hơn nữa, nó là tinh thể của nhân sinh và văn minh nhân loại. Những định đề toán học, những nguyên lý vật lý có thể là chân lý của vài thế kỷ, rồi bị đẩy vào góc hẹp nhường chỗ cho những khám phá mới. Ngược lại tác phẩm văn học kinh điển càng ngày càng toả sáng hơn. Do vậy chỉ có những giai đoạn lịch sử khốn cùng, đen tối, văn học mới xuống cấp, người cầm bút bằng mọi thủ đoạn làm cho cá nhân họ nổi tiếng, quên mất làm thơ viết văn trước hết vì tiến bộ của ngôn ngữ dân tộc, vì yêu văn hoá của tổ quốc, nền văn hoá ẩn tàng hệ thống triết lý của một cộng đồng hiện hữu nhiều ngàn năm qua trên hành tinh xanh.
Lịch sử văn chương của nhiều nước chỉ ra nếu viết sách ( thơ + văn) chỉ để bán chạy, chỉ vì quảng cáo, tuyên truyền cổ động hoặc viết lập dị, chạy theo trường phái…là đưa cái gọi là văn chương ấy xuống hố rác.( chưa có nhà văn nhà thơ nào được giải Nobel Văn chương tự nhận mình thuộc trường phái nào, hoặc nhận định của Viện Hàn Lâm là phát giải thưởng vì người ấy thuộc về một trường phái nào đó )
Với những suy nghĩ trên, dẫn đến kết luận : Văn chương chân thật không thể có những văn bản y hệt như nhau, nếu có là vì:
1/ viết những câu nói giao tiếp tầm thường ( cấp thấp nhất của mô tả); viết thiếu tư duy với những ý tưởng sáo mòn rời rạc, ước lệ giáo điều;
2/ sao chép lai bản có trước;
Cuối cùng phải chăng nhà thơ đích thực nào cũng đa cảm, từ tâm và lương thiện, nếu ai cầm bút mà không đủ nhũng tố chất đó, sao gọi là nhà thơ được?
Gia Định ngày 22-10-2015
Triệu Từ Truyền
Nhà thơ Vi Thùy Linh nhận định: “Đây không phải một bức thư xin lỗi, mà là một trò trí trá của con buôn. Phan Huyền Thư chỉ muốn hoãn binh, nhằm cho chìm xuống hành vi đạo thơ của mình. Tôi cam đoan, Phan Huyền Thư không thể vớt vát tí danh dự nào từ thái độ lươn lẹo và trơ trẽn này. Phan Huyền Thư muốn có thời gian để đi tìm bằng chứng à? Làm gì có bằng chứng mà tìm! Sao chép hoàn toàn bài thơ của Phan Ngọc Thường Đoan rõ rành rành, mà cứ quanh co bịp bợm. Tôi đề nghị: Từ nay giới truyền thông và các đồng nghiệp, khi điểm danh thế hệ nhà thơ nữ trưởng thành sau năm 1975, làm ơn đừng nhắc tên tôi chung với Phan Huyền Thư, vì tôi không muốn xếp ngang hàng với một kẻ ăn cắp và lật lọng. Đồng thời, tôi cũng đề nghị Đài truyền hình VN: không nên tiếp tục để Phan Huyền Thư làm chương trình “Giai điệu tự hào”, một chương trình tôn vinh những giá trị tốt đẹp của đất nước chúng ta, vì hình ảnh Phan Huyền Thư là một vết nhơ trong đời sống văn hóa!”
Nhà thơ Nguyễn Khánh Chi: Sáng thức dậy sớm, đọc lời thóa mạ của một nữ nhà thơ trẻ, dành cho một nữ nhà thơ trẻ khác đang bị te tua bầm dập vì sai lầm của mình, đang cố gắng quýnh quíu tìm cách tự cứu mình bằng những sai lầm tệ hại hơn... chợt muốn cả khóc, cả cười. Sao có thể nhân cơ hội chìm xuống bùn đen của người khác mà đạp vào đầu người ta ngoi lên để xếp cho mình một đẳng cấp? Mấy ngày trước chỉ thấy nhọ nhem và chút buồn cười vì lòng người háo danh mất lý trí, suy xét, khôn ngoan, thậm chí muốn thì thầm bảo nhau, "Thôi, giơ cao rồi, đánh đau rồi, cho cô ấy cái áo mặc mà leo lên bờ" (Viết câu này, vì nhớ tới chuyện có kẻ cắp rơi xuống lòng kênh lạnh Sài Gòn sáng sớm, bơi hoài, bơi hoài trốn không chịu lên bờ. Cuối cùng trốn không nổi, leo lên bờ rét run cầm cập. Có người đàn ông cởi áo đưa cho anh ấy mặc rồi công an mới còng tay dẫn đi). Mai này cô ấy còn có thể đi "bán rau, bán chè" kiếm sống. Còn sáng nay thì thực sự thấy bẩn hết cả một buổi sáng.
PS: Thậm chí hình xấu của mình cũng không muốn pót vào một stt như thế này. Hu hu... Thật sự thấy đau lòng lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét