Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

THỊ TỨ BUỒN NHƯ LÒNG TÔI - THẠCH ĐÀ

THỊ TỨ BUỒN NHƯ LÒNG TÔI
                   Sông Đốc là một thị trấn biến . xưa kia đô đốc Nguyễn Văn Vàng tử chiến với quân Tây Sơn tử trân nên đặt tên sông . Đầu tiên sông Ông đô đốc sau dân gian gọi ngắn gọn là sông Ông Đốc. Năm 1954 đây là cửa biển có chuyến tàu cuối cùng tập kết ra Bắc . Người Hoa ở thị tứ này rất đông . Ghe tàu tấp nập . Buôn bán phồn thịnh , dân tứ xứ đổ về đây rất đông. Đất lành chim đậu . Than ôi thời vàng son nay đã qua. Nền kinh tế phụ thuộc vào biển. Hơn hai ngàn chiếc tàu , đánh bắt ngày đêm , đánh hủy diệt, đánh không thương tiếc . Cá không kịp sinh sôi . Ngư phủ đánh bắt thủy sản ngày càng thất . Theo thì lỗ đành bán ghe lên bờ làm việc khác . Qua biển người ta bắt trộm . Bị bắt thì đốt ghe , ở tù . Hợp tác với biển người ta thì không có lời nhiều . Biển đói . Hàng quán đói. Người dân đói . Người Hoa lặng lẽ rời khỏi thị tứ này . Người Hoa nhạy cảm với kinh tế nếu nơi đó không làm ăn , buôn bán được.
                  
Sơn Tiệp là chủ ghe. Làm ăn thất không coi như đổ nợ . Vay ngân hàng mua ghe , tiền sở phí , tiền cho bạn mượn , lỗ vài ba trăng thì biết cảnh.  Cầm cự cả năm không được ,bây giờ  bán ghe. Tôi hỏi :
-         Mày đi đâu ?
-         Đi Bình Dương
-         Mày bỏ quê đi sao đành ?
-         Quê hương nào ở đâu xa nơi nào sống được đấy là quê hương
-         Còn đỡ hơn mày !
-         Ly hương trên chính quê hương của mình
Tín là giáo viên dạy văn cấp ba ở thị trấn. Có tâm , có tài     dạy   
bốn năm hợp đồng , thi biên chế rớt . Thằng này tôi viết một truyện về nó. Thầy giáo miệt thứ xứ Cà Mau. Nó là bạn đồng nghiệp. Bạn thơ . Bạn nhậu.
Tri âm , tri kỷ , nó đi tôi cũng buồn. Mất đi một người bạn .
-         Mày đi đâu ?
-         Đi Thành Phố ! đất lành chim đậu đất nhậu chim bỏ đi
-         Mày vẫn có thể ở lại dạy hợp đồng ?
-         Tao chán cảnh lương ba cọc ba đồng
-          Với lại tao cũng muốn đi khỏi đây thị trận hẹp te , vài ba con đường ngắn cũn , bùn lầy nước ngập ...
-         Thôi tùy mày , hãy biết ở đây luôn có một người nhớ mày , mong mày quay về
Doanh là chủ thu mua ve chai . Hồi xưa sống được lắm mày ơi !
Bây giờ khó sống lắm mày ! Nó  là dân Huế. Chịu khó , chịu khổ , ham làm và có tư duy sáng tạo . cầm cự mãi rồi nó cũng buông xuôi .
-         Chắc tao đi thành phố
-         Làm gì mày ?
-         Công nhân
-         Lương mười, mười lăm triệu đủ sống
Tôi lần lượt đưa tiễn những thằng bạn thân  rời thị tứ đi xa .Đứa
đi Bình Dương, Thành Phố , Đồng Nai ... còn lại mình tôi . vì đâu nên nỗi ? thị tứ buồn như lòng tôi .
          Sông Đốc 17/6/2019
          THẠCH ĐÀ
          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...