Tự xấu hổ cũng khó!
Đất võ Bình Định vừa có chuyện nhỏ mà lắm lời ra tiếng vào.
Ấy là việc có hơn 20 nhà văn “bỗng dưng” được ban tổ chức một cuộc hội thảo về văn hóa phong là “Danh nhân văn học Bình Định”. Người ta in tên các ông lên một tấm pano lớn, kèm theo hình ảnh, tóm tắt tiểu sử.
Việc các vị văn sĩ ca tụng nhau thì cũng là thường, nhất là khi trà dư tửu hậu, mà cũng chỉ để cho vui là chính nên người không thích nghe thì cứ lẳng lặng mà rời cuộc chơi, chẳng ai chấp cứ gì. Nhưng ở một hội thảo khoa học, mà là về lĩnh vực văn hóa, lại do những đơn vị giáo dục đứng ra tổ chức, thì việc xưng tụng là không hề đơn giản. Nói đúng ra, chuyện xưng tụng tuy nhỏ nhưng nhìn vào đấy cũng thấy tầm mức văn hóa của cả cuộc chơi.
Ảnh: Dân trí
Bình Định vốn lắm người tài. Tài võ cũng lắm, tài văn cũng nhiều. Mà vì cái sự nhiều ấy nên danh nhân văn học cũng lắm lắm. Cho nên, nếu ở giữa đất Bình Định mà vị nào chỉ mới viết vài cuốn sách thường thường, đoạt vài giải thưởng quốc doanh thì việc đưa vào hàng Danh nhân văn học Bình Định có lẽ hơi quá sức.
Dân chữ nghĩa vốn sĩ diện cao. Cho nên, dù ông không “ghế trên ngồi tót sổ sàng” mà lỡ bị đặt lên đấy thì cũng nên có thái độ đúng mực, im lặng dễ khiến người ta nghĩ mình đồng tình.
Nhưng ngẫm cho cùng thì chuyện xảy ra ở Bình Định rốt cuộc chẳng chết ai, thiên hạ bàn ra tán vào cũng chỉ bởi vì nghe nó kỳ quặc, trái tai trái mắt. Chứ dạo này, nhiều người hay đặt câu hỏi “sao lắm vị quyền cao chức trọng thế mà rất ít biết tự xấu hổ”. Chức vụ oai phong lẫm liệt thế mà đùng một cái thòi ra khối việc tày trời. Nát thế, sai thế nhưng “xử sao chịu vậy” chứ nhất định không từ chức, cũng không tự thấy xấu hổ để rút lui khỏi chốn quan trường.
Ở tỉnh Hải Dương vừa mới có một ông làm đến chức Phó chánh Thanh tra tỉnh thì bị cách chức vì sử dụng bằng cử nhân giả. Thậm chí khi bị lật tẩy, bị cách chức rồi vẫn được đề nghị nâng lương, vẫn là thanh tra viên chính. Ông này chỉ có cái bằng cử nhân giả mà chui được vào cơ quan thanh tra để làm thanh tra viên cũng đã là “siêu” chứ nói gì đến việc mơ tót lên đến chức Phó chánh Thanh tra của cả một tỉnh. Nhưng mà ông này làm được, cũng chẳng thấy gì là xấu hổ.
Đã gian lận thì thanh tra được ai mà chính với phụ. Hỡi ôi!
Lương Duy Cường
3 Tệp đính kèm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét