Sự kiện trong tuần: “HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC” TRONG VĂN HỌC PHIÊN BẢN BÌNH ĐỊNH 2018
( hay KHI SỰ VÔ LIÊM SỈ VÀ HOANG TƯỞNG CỦA VNS XHCN LÊN NGÔI!)
( hay KHI SỰ VÔ LIÊM SỈ VÀ HOANG TƯỞNG CỦA VNS XHCN LÊN NGÔI!)
Trước đây, vào ngày 1/9/2017, ông Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã gửi thư mời nhà văn quân đội VNCH Phan Nhật Nam về Việt Nam tham dự một cuộc gặp mặt diễn ra ở Hà Nội từ ngày 20 đến 25 tháng 10 năm 2017, theo chủ trương “hòa hợp hòa giải dân tộc” của chính quyền.
Vào ngày 9/9/2017, nhà văn Phan Nhật Nam đã gởi thư trả lời ông Hữu Thỉnh. Trong lá thư này, nhà văn Phan Nhật Nam bác bỏ lời mời, vì không tin là chính quyền VN. thực tâm muốn “hòa hợp hòa giải” khi tổ chức những cuộc gặp như vậy.
Nhà văn Phan Nhật Nam chỉ ra rằng, nếu chính quyền VN thực tâm muốn hòa hợp hòa giải, hãy hòa giải với những người đã chết, bằng cách cho sửa chữa khôi phục lại nghĩa trang Biên Hòa của tử sĩ VNCH. Hay dẹp bỏ những hành động lăng mạ người lính VNCH, như đám côn đồ- dư luận viên vừa mới làm tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài GÒn. Hãy hòa giải với người trong nước trước, thí dụ như những nạn nhân của thảm họa Formosa. Nếu chính quyền VN.àm được vậy, thì không cần phải mời, người Việt hải ngoại sẽ về lại với quê hương VIệt Nam.
Mới đây trong Hội thảo Văn học Phật giáo Bình Định 8-2018, Hội VHNT BĐ đã đưa hình và tiểu sử VH tóm lược nhà văn Võ Phiến và Tạ Chí Đại Trường vào pano.
Võ Phiến- tên tuổi quá lẫy lừng và là người con của thôn Trà Bình, Phù Mỹ- Bình Định. Ông đã từng tham gia Việt minh trong thời kỳ đầu rồi từ bỏ vì nhận ra chân giá trị của CN ấy (Năm 1945, Võ Phiến đi bộ đội cho đến năm 1946). Có thời gian ông bị Việt Minh bắt bỏ tù vào năm 1952-1954
Võ Phiến- tên tuổi quá lẫy lừng và là người con của thôn Trà Bình, Phù Mỹ- Bình Định. Ông đã từng tham gia Việt minh trong thời kỳ đầu rồi từ bỏ vì nhận ra chân giá trị của CN ấy (Năm 1945, Võ Phiến đi bộ đội cho đến năm 1946). Có thời gian ông bị Việt Minh bắt bỏ tù vào năm 1952-1954
Ông là tác giả của 4 tiểu thuyết, 9 tập tuỳ bút, nhiều tập truyện ngắn, một tập thơ và nhiều tác phẩm phê bình tiểu luận. Ông còn là thành viên Ban Giám khảo Giải Văn học Nghệ thuật Toàn quốc Việt Nam Cộnh Hòa năm 1973
Ông đã mất ờ Hải ngoại sau 45 tha hương chưa một lần quay về với quê nhà! Dù vậy văn nghiệp và nhân cách lớn của ông khiến giới VN Hà Nội (NXB Hội Nhà văn VN) nể phục đã "lách” in và phát hành hai quyển sách Quê hương tôi và Tạp văn Tràng Thiên qua bút danh Tràng Thiên tại VN!
Ông đã mất ờ Hải ngoại sau 45 tha hương chưa một lần quay về với quê nhà! Dù vậy văn nghiệp và nhân cách lớn của ông khiến giới VN Hà Nội (NXB Hội Nhà văn VN) nể phục đã "lách” in và phát hành hai quyển sách Quê hương tôi và Tạp văn Tràng Thiên qua bút danh Tràng Thiên tại VN!
Trong buổi tọa đàm với chủ đề Quê hương tôi: Trao đổi về tùy bút, tạp văn của Tràng Thiên diễn ra chiều 3/10/ 2013 tại Manzi (14 Phan Huy Chú, Hà Nội) các diễn giả đã đưa ra những ý kiến ngợi ca tùy bút và tạp văn Tràng Thiên thông qua hai cuốn sách Quê hương tôi và Tạp văn Tràng Thiên.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Nguyên Ngọc, nguyên PCN nước, phó giáo sư Nguyễn Thị Bình cùng nói về cái hay, đặc sắc trong tùy bút, tạp văn Tràng Thiên.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Nguyên Ngọc, nguyên PCN nước, phó giáo sư Nguyễn Thị Bình cùng nói về cái hay, đặc sắc trong tùy bút, tạp văn Tràng Thiên.
Võ Phiến viết nhiều nhưng mỗi tác phẩm của ông lại làm người đọc ngạc nhiên một cách. Văn phong có tính biếm hoạt của người bình dân đã nhanh chóng thuyết phục người mua gánh bán bưng. Giới tiểu tư sản thành thị thấy ông là bạn đồng hành, giới cần lao lại nhìn ông dưới cái nhìn của người bạn thợ. Anh nhà quê không đọc thì thôi nếu được nghe ai đó đọc tùy bút Võ Phiến sẽ ngất ngư rung đùi cho rằng không ai hiểu người nhà quê hơn ông.
Những cảm xúc đa dạng làm văn phong Võ Phiến từng trải mà lại có sức sống của tuổi thanh xuân. Văn chương của ông không già, nó roi rói tiếng thở của từng thớ đất ban sáng trước sân nhà của Bình Định quê ông. Nó rậm rực khói xe, tiếng còi tàu của Sài Gòn hoa lệ nơi ông bám sát với tờ Bách Khoa để làm nên một khuôn phép báo chí lẫn văn chương của miền Nam. Nó là tiếng khua dao trên tấm thớt của chiếc xe hủ tíu miệt sông nước nhưng nó cũng trầm tư, phẫn uất lẫn xót xa của anh Bốn Thôi, hay anh Năm Hà những nhân vật làm cho ông lên tới nơi cao nhất của lâu đài mang tên văn học. Nếu tùy bút Nguyễn Tuân lừng danh với con đường giang hồ gió bụi kéo theo sau món phở khiến người đọc nhớ mãi trong trạng thái lâng lâng thì Võ Phiến lại giới thiệu những cô gái quê, những chàng chân đất với các gánh nước mắm bán dạo đầy hình ảnh quê nhà.
Những cảm xúc đa dạng làm văn phong Võ Phiến từng trải mà lại có sức sống của tuổi thanh xuân. Văn chương của ông không già, nó roi rói tiếng thở của từng thớ đất ban sáng trước sân nhà của Bình Định quê ông. Nó rậm rực khói xe, tiếng còi tàu của Sài Gòn hoa lệ nơi ông bám sát với tờ Bách Khoa để làm nên một khuôn phép báo chí lẫn văn chương của miền Nam. Nó là tiếng khua dao trên tấm thớt của chiếc xe hủ tíu miệt sông nước nhưng nó cũng trầm tư, phẫn uất lẫn xót xa của anh Bốn Thôi, hay anh Năm Hà những nhân vật làm cho ông lên tới nơi cao nhất của lâu đài mang tên văn học. Nếu tùy bút Nguyễn Tuân lừng danh với con đường giang hồ gió bụi kéo theo sau món phở khiến người đọc nhớ mãi trong trạng thái lâng lâng thì Võ Phiến lại giới thiệu những cô gái quê, những chàng chân đất với các gánh nước mắm bán dạo đầy hình ảnh quê nhà.
Tùy bút Võ Phiến không có cái tao nhã, thanh tú của Nguyễn Tuân nhưng nó lại âm ỉ, gây nhớ gây xót cho người đọc nếu họ từng có thời gian bỏ nơi chôn nhau cắt rốn ra đi. Mà đã là người Việt thì mấy ai không một lần di cư xa xứ vì vậy tùy bút của Võ Phiến nói theo lời nhà phê bình văn học Đặng Tiến thì Võ Phiến hay hơn Nguyễn Tuân ở chỗ tùy bút của ông đậm đà đất đai dân tộc hơn Nguyễn Tuân.
Giáo sư Trần Đình Sử, nhà phê bình HN, đánh giá rất cao các bài tùy bút của Võ Phiến: “Trước đây ta cho rằng Nguyễn Tuân viết tùy bút số một, nhưng còn Võ Phiến. Nhiều khi tôi trộm nghĩ tùy bút Võ Phiến thậm chí có khi hay hơn.”
Nhà văn Phạm Phú Minh ca ngợi:
Công tác mà tôi cho là đáng ca ngợi của ông Võ Phiến nhất trong thời gian ở nước ngoài sau 75 là xây dựng bộ Tổng quan văn học miền Nam. Bời vì mình biết rằng từ năm 1975 người Cộng sản khi vào miền Nam thì ra sức tiêu diệt cái nền văn học cũ của miền Nam.
Nhà văn Phạm Phú Minh ca ngợi:
Công tác mà tôi cho là đáng ca ngợi của ông Võ Phiến nhất trong thời gian ở nước ngoài sau 75 là xây dựng bộ Tổng quan văn học miền Nam. Bời vì mình biết rằng từ năm 1975 người Cộng sản khi vào miền Nam thì ra sức tiêu diệt cái nền văn học cũ của miền Nam.
Tạ Chí Đại Trường (1938-2016 ) là một nhà sử học và là nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam, sinh tại Nha Trang, nhưng quê gốc ở Bình Định. Bắt đầu nghiên cứu sử học, văn hóa từ đầu thập niên 1960 tại Việt Nam, Tạ Chí Đại Trường cho ra đời tác phẩm đáng chú ý của ông, Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ năm 1771 đến 1802, vào năm 1964. Tác phẩm này đã đặt lại vấn đề về vai trò của nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam, nhiều tác phẩm sau này của ông cũng có được cách lập luận và quan điểm độc đáo như vậy. Sau khi định cư tại Hoa Kỳ năm 1994, ông bắt đầu cho in nhiều tác phẩm nghiên cứu lịch sử, văn hóa có giá trị, cho tới thập niên 2000 thì các tác phẩm này mới dần được in và phát hành tại Việt Nam như Thần, Người và Đất Việt, Những bài dã sử Việt.
Đặc biệt, năm 1964 trong thời gian học cao học, Tạ Chí Đại Trường cho ra đời một cuốn tiểu luận về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1771 đến 1802 với những sự kiện xoay quanh cuộc nội chiến giữa nhà Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Tác phẩm này và được nhà xuất bản Văn Sử Địa in thành sách năm 1973 với tựa đề "Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ năm 1771 đến 1802". Và đã đoạt Giải thưởng văn chương toàn quốc, bộ môn Sử năm 1970
Tiến sĩ Bùi Trân Phượng, tốt nghiệp ngành sử học tại Đại học Sorbone, Pháp nguyên HT trường ĐH Hoa Sen nhận xét:
“Nếu có gì đặc biệt ở anh Tạ Chí Đại Trường thì đó là tài năng. Tức là không phải ai được đào tạo như thế, hành nghề như thế, thì cũng có những phát hiện sắc sảo như là phát hiện của anh ấy, gặp thời hơn thì tôi nghĩ sức sáng tạo của ảnh còn nhiều hơn thế. Trong điều kiện mà anh ấy không có dưới cả hai chế độ, những điều anh ấy làm được là những đóng góp lớn.”
Tiến sĩ Bùi Trân Phượng, tốt nghiệp ngành sử học tại Đại học Sorbone, Pháp nguyên HT trường ĐH Hoa Sen nhận xét:
“Nếu có gì đặc biệt ở anh Tạ Chí Đại Trường thì đó là tài năng. Tức là không phải ai được đào tạo như thế, hành nghề như thế, thì cũng có những phát hiện sắc sảo như là phát hiện của anh ấy, gặp thời hơn thì tôi nghĩ sức sáng tạo của ảnh còn nhiều hơn thế. Trong điều kiện mà anh ấy không có dưới cả hai chế độ, những điều anh ấy làm được là những đóng góp lớn.”
Ông Nguyễn Gia Kiểng, chính trị gia, người có những tác phẩm liên quan đến lịch sử Việt nam nói:
“...khi chúng ta đọc các tác phẩm của Tạ Chí Đại Trường, chúng ta thấy có một sự tìm kiếm sự thật rất là công phu, có sự nhận định và lý luận rất thẳng thắn. Nó khác với các quan điểm của các sử quan ngày trước, và đến mãi sau này nữa, là dùng lịch sử như là một dụng cụ để củng cố chế độ đương quyền. Coi lịch sử đương nhiên là do kẻ chiến thắng viết ra.
Tạ Chí Đại Trường không phải là người như vậy, không coi lịch sử như là một phương tiện để bày tỏ lập trường của mình, mà trái lại sử gia phải phản ánh đúng sự thực, là người có bổn phận mô tả xã hội, cái sự biến chuyển của xã hội trong dòng thời gian.”
“...khi chúng ta đọc các tác phẩm của Tạ Chí Đại Trường, chúng ta thấy có một sự tìm kiếm sự thật rất là công phu, có sự nhận định và lý luận rất thẳng thắn. Nó khác với các quan điểm của các sử quan ngày trước, và đến mãi sau này nữa, là dùng lịch sử như là một dụng cụ để củng cố chế độ đương quyền. Coi lịch sử đương nhiên là do kẻ chiến thắng viết ra.
Tạ Chí Đại Trường không phải là người như vậy, không coi lịch sử như là một phương tiện để bày tỏ lập trường của mình, mà trái lại sử gia phải phản ánh đúng sự thực, là người có bổn phận mô tả xã hội, cái sự biến chuyển của xã hội trong dòng thời gian.”
Còn Trần Quang Khanh, Nguyễn An Pha, Trần Xuân Toàn, La Triều Vỹ… là ai? Họ có tác phẩm hay câu thơ văn nào ai biết ai nhớ??
Thâm chí tra từ điển theo kiểu lấy số đông thì số người biết họ chỉ vài trăm vài ngàn, còn khi gõ chữ Võ Phiến, sẽ ra 1.515.000 lượt truy cập tìm kiếm!
Chẳng thà các Ông VNS XHCN đừng đưa hình các “cây đa cây đề” VH BĐ vào còn dễ coi, đằng này họ để các cụ nằm ở dưới các “Ông nội ấy”.
Chẳng thà các Ông VNS XHCN đừng đưa hình các “cây đa cây đề” VH BĐ vào còn dễ coi, đằng này họ để các cụ nằm ở dưới các “Ông nội ấy”.
Than ôi! NV Võ Phiến, Tạ Chí Đại Trường… đâu có cần nhờ lấy hình ảnh mình ra để họ dựa hơi kiểu vô VH ấy.
Đó là sự hỗn hào và vô liêm sỉ, cũng như hoang tưởng về Văn tài lên ngôi!
… Thế thì VH nước Việt không ngày càng xuống cấp thì mới lạ!
Thu Sài- Gòn 2018
Người Quy Nhơn
Người Quy Nhơn
ZUI QUÁ! DANH NHÂN VĂN HỌC BÌNH ĐỊNH- ĐẤT VÕ TRỜI VĂN!
NQN:
NQN:
Hôm qua một thầy giáo Việt Văn khả kính trước 1975- nguyên Thủ khoa Đại học Sư phạm Huế ban Việt-Hán năm 1964 (sau khóa Nguyễn Du của thầy Nguyễn Mộng Giác 1 khóa) – nguyên Hiệu trưởng trường TH TBH QN quê gốc An Nhơn có phone và báo cho NQN một tin cực vui:
“Báo em zui, Cháu thầy, một quan to về Văn nghệ của Tỉnh nhà vừa được ghi là DANH NHÂN VĂN HỌC BÌNH ĐỊNH”! Thầy sướng quá, họ hàng nhà thầy nở mũi quá; theo em có nên mổ trâu mổ bó ăn mừng cho xứng không?
À mà hình như DANH NHÂN An Pha là thầy tuồng, DANH NHÂN Nguyễn Văn Chương chuyên in sách thiếu nhi rồi dí bà con anh em bè bạn mua sách mình viết (dù zở!), DANH NHÂN La Triều Vỹ là ông BS trẻ điều trị cho thầy thì phải- hân hạnh DANH NHÂN VĂN HỌC chữa bệnh cho thầy! Sung sướng quá!
NQN: Zui quá! DANH NHÂN VĂN HỌC BÌNH ĐỊNH muôn năm! Muôn năm! Muôn….. n…. e…. m!
++++++
DANH NHÂN VĂN HỌC BÌNH ĐỊNH?
FB Nguyễn Đình Bổn
DANH NHÂN VĂN HỌC BÌNH ĐỊNH?
FB Nguyễn Đình Bổn
Theo một người bạn, "trên Fb bạn Nguyễn Thị Phụng, mục Album Hội thảo Văn học Phật giáo Bình Định, có chụp nhiều tấm ảnh chuyện Hội VHNT Bình Định đem các Hội viên Hội VHNT địa phương tôn lên hàng DANH NHÂN VĂN HỌC BÌNH ĐỊNH, trong số các "danh nhân" này thấy giới thiệu có cả ông NGUYỄN AN PHA - Chủ tịch Hội và ông TRẦN QUANG KHANH, Phó Chủ tịch, lại dùng tiền thuế nhân dân cấp cho Hội để làm pano đưa mình lên hàng danh nhân, làm ô uế chốn thiền môn!"
Hic, nhìn 2 tấm ảnh ông bạn gửi kèm, tui chỉ biết tên ông Nguyễn Mộng Giác vì có đọc Sông Côn Mùa Lũ. Còn lại không biết ai, tự cảm thấy xấu hổ vì kiến văn nhỏ bé quá, toàn DANH NHÂN VĂN HỌC mà mình mù tịt!
Ông Chu Mộng Long ở Quy Nhơn có biết không, xin chỉ giáo!
Hic, nhìn 2 tấm ảnh ông bạn gửi kèm, tui chỉ biết tên ông Nguyễn Mộng Giác vì có đọc Sông Côn Mùa Lũ. Còn lại không biết ai, tự cảm thấy xấu hổ vì kiến văn nhỏ bé quá, toàn DANH NHÂN VĂN HỌC mà mình mù tịt!
Ông Chu Mộng Long ở Quy Nhơn có biết không, xin chỉ giáo!
Nguyễn Đình Bổn
Lời bình của Chu Mộng Long Nhưng mà nói "bêu danh" là cho một số người thôi. Nhiều đứa háo danh lại thấy sướng, cứ nhảy tưng tưng, khoe tràn lan.
Chu Mộng Long Tôi không dự hết hội thảo. Tôi cũng không có bài, vì khi đặt hàng người ta nói viết về "Phật giáo trong văn học Bình Định", tôi từ chối vì nhét Phật vào đó sẽ mắc nghiệp khẩu với nhà Phật. Khi lướt qua kỷ yếu thì nhiều cái vui lắm. Các nhà văn, nhà thơ Bình Địa đều thiền cả. Đến câu thơ của Chế Lan Viên, một nhà sư cũng khen rất thiền, rất Phật: "Tôi có chờ đâu có đợi đâu/ Mang chi xuân đến chỉ thêm sầu/ Với tôi tất cả đều vô nghĩa/ Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau". Nhà văn, nhà thơ Bình Định thành Phật cả. Không còn ai làm người.
Chu Mộng Long Vinh quang mà lại khổ cho Bình Định quê tôi. Vinh quang vì Bình Định danh nhân nhiều như rác. Khổ vì không đủ tiền thưởng, giấy chứng nhận cho danh nhân. Khổ luôn cho các cơ quan, từ nay tiếp nhận hồ sơ là thấy các danh nhân kê khai mình là danh nhân. Học sinh cũng khổ vì danh nhân thì ắt phải bị đưa vào sách giáo khoa để học, học đến tổ tiên mấy đời của danh nhân.
FB Văn Công Mỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét