ÁM THỊ NẶNG!
Có thể gọi đó là mặc cảm hậu thuộc địa.
Ở đây nói về bệnh ám thị như là căn bệnh khó chữa của những trí thức yêu nước, nhưng yếu hèn.
Người bệnh nặng nhất hiện nay là đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn, sau đó lây lan sang một số người khác.
Khi tôi ủng hộ Bộ Dục bỏ môn Lịch sử, có mở ngoặc đơn, “nếu là sử như trong sách giáo khoa hiện nay”, ông ấy không cần đọc vỡ chữ đã hét toáng lên, đại ý, thế thì phải học sử Tàu à! Tức là bị nô dịch à! Chưa nói ông ấy còn muốn ném cái rổ cá vào mặt Chu, thay vì ném vào mặt “thằng Luận” (chữ dùng của ông Tuấn).
Rõ ràng là họ đã bị ám thị nặng vì thần kinh yếu. Triệu chứng của bệnh này là nghi ngờ, sợ hãi giống như đã bị hiếp một lần luôn sợ hãi và lo nghĩ mình sẽ bị hiếp lần nữa.
Yêu nước mà dễ hồn xiêu phách lạc như thế thì nên mặc áo giấy theo ma cho nhanh!
Tranh luận ở phần comment tay đôi với Đỗ Minh Tuấn (xin lỗi phải cắt bớt mấy cái tiền tố dài ngoằng chứ không phải hỗn) thì chỉ có hứng máu cá. Ở đây chỉ trả lời một câu cho ông ấy rõ: Ừ thì học sử Tàu còn hơn học sử Việt! Ai thích khiêu chiến thì vào đây?
Tôi, không được thầy dạy sử Tàu, nhưng mê đọc sử Tàu từ nhỏ. Bây giờ mê luôn cả phim Tàu. Sử Việt Nam tôi có được học, phim Việt Nam tôi có được xem, nhưng dạ thưa, học xong, xem xong tôi quên tuốt. Kể cả mấy cái phim chiến tranh của ông đạo diễn điện ảnh, triết gia gia Đỗ Minh Tuấn.
Tôi thích sử Tàu, mê phim Tàu, nhưng tôi vẫn ghét bọn xâm lược, ghét cả đứa nào rước voi giày mả tổ. Và tôi tin chắc những đứa rước voi giày mả tổ ấy lại rất rành sử Việt, yêu phim Việt nhưng dốt sử Tàu, chê phim Tàu!
Vì sao thế?
Một là, bởi vì sử Tàu, từ truyền thống họ nhà Tư Mã trở đi, họ có lối viết, dù hư cấu nhưng rất khách quan, quyết không theo định hướng, dù từng bị cắt dái mấy đời. Một sử gia dưới triều Hán mà dám coi Hán Cao Tổ, người chiến thắng là kẻ ngụy quân tử, lại ca ngợi kẻ thua cuộc Hạng Võ là anh hùng, không đáng nể sao? Sau sử gia là các văn gia như Phùng Mộng Long, La Quán Trung vẫn giữ lối viết khách quan đa chiều. Đến mức họ có coi Tào Tháo là gian hùng vẫn nể ông ấy là thiên tài chứ không mạt sát là kẻ ngu xuẩn! Xem “Mao Trạch Đông nghìn năm công tội” của Tân Tử Lăng, nguyên đại tá Sư đoàn trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, kiêm sử gia Viện sử học Bắc Kinh, dám nói hết sự thật về lãnh tụ Mao Trạch Đông của mình với cuộc cách mạng văn hóa đẫm máu tanh và lợm thịt người. Việt Nam có sử gia hay nhà làm kịch, làm phim nào dám làm như thế về Cải cách ruộng đất không?
Sử Tàu luận anh hùng đâu ra đấy, sòng phẳng chứ không ca người này bôi nhọ người kia một cách tiểu nhân.
Hai là, sử Tàu không chú ý sự kiện, con số mà chú ý đến ứng xử của nhân vật trong tình huống lịch sử. Các ứng xử ấy luôn tạo ra các bài học triết lí sâu sắc, kinh điển. Sử ấy, đúng như Hegel nói, đó là triết học về sự kiện. Nó không còn của riêng cho người Tàu mà cho nhân loại. Biết sử Tàu là biết người biết ta, biết thành biết bại, biết mất biết còn… Càng học sử Tàu càng khôn ra, nên không bị kẻ khác đè đầu cỡi cổ. Đặc biệt sử Tàu không ngợi ca quyền lực mà phê phán quyền lực, không ngợi ca bạo chúa mà ngợi ca nhân dân, ngợi ca trí tuệ, lòng tự trọng, biết tôn trọng máu xương những người đã ngã xuống. Đọc sử Tàu người ta chán ghét chiến tranh và yêu hòa bình, không ươn hèn mà gia tăng dũng khí.Ở đây nói về bệnh ám thị như là căn bệnh khó chữa của những trí thức yêu nước, nhưng yếu hèn.
Người bệnh nặng nhất hiện nay là đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn, sau đó lây lan sang một số người khác.
Khi tôi ủng hộ Bộ Dục bỏ môn Lịch sử, có mở ngoặc đơn, “nếu là sử như trong sách giáo khoa hiện nay”, ông ấy không cần đọc vỡ chữ đã hét toáng lên, đại ý, thế thì phải học sử Tàu à! Tức là bị nô dịch à! Chưa nói ông ấy còn muốn ném cái rổ cá vào mặt Chu, thay vì ném vào mặt “thằng Luận” (chữ dùng của ông Tuấn).
Rõ ràng là họ đã bị ám thị nặng vì thần kinh yếu. Triệu chứng của bệnh này là nghi ngờ, sợ hãi giống như đã bị hiếp một lần luôn sợ hãi và lo nghĩ mình sẽ bị hiếp lần nữa.
Yêu nước mà dễ hồn xiêu phách lạc như thế thì nên mặc áo giấy theo ma cho nhanh!
Tranh luận ở phần comment tay đôi với Đỗ Minh Tuấn (xin lỗi phải cắt bớt mấy cái tiền tố dài ngoằng chứ không phải hỗn) thì chỉ có hứng máu cá. Ở đây chỉ trả lời một câu cho ông ấy rõ: Ừ thì học sử Tàu còn hơn học sử Việt! Ai thích khiêu chiến thì vào đây?
Tôi, không được thầy dạy sử Tàu, nhưng mê đọc sử Tàu từ nhỏ. Bây giờ mê luôn cả phim Tàu. Sử Việt Nam tôi có được học, phim Việt Nam tôi có được xem, nhưng dạ thưa, học xong, xem xong tôi quên tuốt. Kể cả mấy cái phim chiến tranh của ông đạo diễn điện ảnh, triết gia gia Đỗ Minh Tuấn.
Tôi thích sử Tàu, mê phim Tàu, nhưng tôi vẫn ghét bọn xâm lược, ghét cả đứa nào rước voi giày mả tổ. Và tôi tin chắc những đứa rước voi giày mả tổ ấy lại rất rành sử Việt, yêu phim Việt nhưng dốt sử Tàu, chê phim Tàu!
Vì sao thế?
Một là, bởi vì sử Tàu, từ truyền thống họ nhà Tư Mã trở đi, họ có lối viết, dù hư cấu nhưng rất khách quan, quyết không theo định hướng, dù từng bị cắt dái mấy đời. Một sử gia dưới triều Hán mà dám coi Hán Cao Tổ, người chiến thắng là kẻ ngụy quân tử, lại ca ngợi kẻ thua cuộc Hạng Võ là anh hùng, không đáng nể sao? Sau sử gia là các văn gia như Phùng Mộng Long, La Quán Trung vẫn giữ lối viết khách quan đa chiều. Đến mức họ có coi Tào Tháo là gian hùng vẫn nể ông ấy là thiên tài chứ không mạt sát là kẻ ngu xuẩn! Xem “Mao Trạch Đông nghìn năm công tội” của Tân Tử Lăng, nguyên đại tá Sư đoàn trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, kiêm sử gia Viện sử học Bắc Kinh, dám nói hết sự thật về lãnh tụ Mao Trạch Đông của mình với cuộc cách mạng văn hóa đẫm máu tanh và lợm thịt người. Việt Nam có sử gia hay nhà làm kịch, làm phim nào dám làm như thế về Cải cách ruộng đất không?
Sử Tàu luận anh hùng đâu ra đấy, sòng phẳng chứ không ca người này bôi nhọ người kia một cách tiểu nhân.
Vì lẽ ấy, tôi tin chắc, càng biết nhiều sử Tàu không có nghĩa là lệ thuộc Tàu, nếu không nói, qua những trang sử Tàu càng thấy ghét những tên bạo chúa hung hăng để yêu nhân dân mình hơn, đất nước mình hơn, không bị nô dịch mà ý thức đầy đủ về độc lập tự chủ hơn!
Trong khi đó, những trang sử Việt từ A đến Z chỉ có ngợi ca quyền lực, tạo dựng thần tượng đến đồng bóng, thì chỉ có thể tác động ngược lại! Thật đấy!
Ai không tin thì cứ tự do ném rổ cá vào mặt tôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét