Triệu Lam Châu
CHƯƠNG TRÌNH
“GIAI ĐIỆU TỰ HÀO” TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
Lời tâm sự của
Triệu Lam Châu:
Hẳn những bạn bè
yêu âm nhạc, đều biết trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam từ lâu đã có chương trình “Bài
ca đi cung năm tháng”. Chương trình này thật sự có giá trị tinh thần cao quý,
vì đã phát sóng những bài hát rất hay, có giá trị trường tồn, sống mãi cùng năm
tháng hôm nay và mai sau. Chương trình này là một niềm tự hào lớn của nền văn
hoá nước nhà.
Thế rồi mấy năm
nay mạng internet phát triển rầm rộ, đưa đến công chúng nhiều giá trị văn hoá
đích thực. Song mặt trái của internet là những nội dung rất xấu, rất phản văn
hoá cũng được tung lên mạng công khai. Chính vì vậy nó ảnh hưởng không nhỏ đến
việc giáo dục thế hệ trẻ.
Về phương diệm âm
nhạc, ngay một số nhạc sĩ trẻ cũng đã công nhận: Phần lớn nhạc trẻ bây giờ là nhạc rác rưởi (Triệu Lam Châu đã
từng nghe một nhạc sĩ trẻ nói vậy trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam
khi bàn về nhạc trẻ thị trường hiện nay)… Song nó vẫn tồn tại ngang nhiên…
Rất may chúng ta
cũng có những bạn trẻ tâm huyết với nền âm nhạc đích thực vàng ngọc của cha
ông, đã lập ra Trang mạng baicadicungnamthang.net. Trên trang mạng này đăng
những bài hát thật sự có chất lượng của hôm qua và hôm nay. Những bài hát hay,
nổi tiếng suốt mấy chục năm qua và những bài hát hay mới sáng tác – đều được
Ban biên tập và Ban quản trị đưa lên mạng để đông đảo công chúng cùng thưởng
thức.
Hồi năm 2011 tôi
thầm nghĩ: Những tác giả nào có bài hát đăng trên baicadicungnamthang.net – là
một vinh dự lớn. Bởi vì được đăng ở đây, như thể là một sự đánh giá có chất
lượng vậy.
Và rất vui mừng
Triệu Lam Châu tôi gửi ba bài hát tới trang mạng đó, thì cả ba bài đều được
đăng trang trọng. Đó là các bài: Vầng trăng Nà Pẳng – Ánh sao chiều trên núi
Khau Mi-à – Nhớ núi.
Mới đây Đài
truyền hình Việt Nam
có phát Chương trình “Giai điệu tự hào”. Xin mời các bạn đọc phần giới thiệu
này trên Bài ca đi cùng năm thang như sau:
“…“Giai điệu Tự hào” được thực hiện trên cơ sở Việt hóa
format Chương trình truyền hình "Tài sản quốc gia" – chương trình nổi
bật nhất, đạt được nhiều thành công vang dội trong vòng 4 năm qua (từ năm
2009-2013) của lịch sử truyền hình Nga. Trong chương trình, những ca khúc kinh
điển được xem như một báu vật tinh thần, một niềm tự hào chung. Mỗi số phát
sóng là một lát cắt của một thập niên. Từ ký ức của lịch sử âm nhạc nói riêng,
bức tranh lịch sử, đời sống, văn hóa xã hội cũng được khắc họa rõ nét. Trong
những năm tháng xưa cũ ấy, từ chủ thể nhỏ bé đến những chứng tích lớn lao đều
được đặt ngang hàng nhau, được ngợi ca, vinh danh như những điều đã làm nên sức
mạnh, điểm tựa tinh thần cho cả một dân tộc.
Ở Nga, Tài
sản quốc gia không đơn thuần là một chương trình ca nhạc làm mới các ca khúc đã
từng được yêu thích trong nhiều thập kỷ trước, điều đặc biệt nhất của chương
trình lại nằm ở phần tọa đàm của các vị khách mời bình luận thuộc hai thế hệ
đối lập. Sau mỗi tiết mục biểu diễn, họ chia sẻ những quan điểm cá nhân về bài
hát, về ký ức văn hóa xã hội. Bởi có những trải nghiệm và quan điểm khác nhau
nên những cuộc đối thoại, phản biện có khi tương đồng nhưng cũng có lúc mâu
thuẫn đến nảy lửa. Nhưng nhờ có thế nhân sinh quan, những vấn đề tưởng cũ nhưng
lại rất mới của thời đại được nêu bật. Ý tưởng mang chương trình về Việt Nam bắt nguồn từ chuyến công tác tại Nga của
lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam .
Xem chương trình nguyên gốc, thấy được mức độ ảnh hưởng của nó tới toàn bộ xã
hội Nga, lãnh đạo Đài đã nung nấu phải mang chương trình về nước sản xuất.
Tháng 9/2013, đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam đến khảo sát trực tiếp trường
quay tại Mát–xcơ–va. Tháng 10/2013, quá trình mua format hoàn tất, dự án được
chính thức khởi động. Đây có lẽ là chương trình đầu tiên ở Việt Nam sẽ
không có bất kỳ giới hạn nào trong việc đối thoại giữa hai thế hệ khán giả để
họ có quyền bộc lộ quan điểm của mình. Họ thẳng thắn thích hay không thích. Sự
liên hệ của ca khúc với bối cảnh lịch sử, văn hoá, chính trị của thời xưa cũ
khiến họ nghĩ gì về cuộc sống và những vấn đề của hôm nay…”
Theo ý kiến riêng của Triệu Lam Châu, thì
việc mua bản quyền của Nga chương trình này và Việt hoá đi để làm cho công
chúng nước ta thêm tự hào về các bài hát rất hay của ta – là rất đáng hoan
nghênh.
Song việc thực hiện, qua hai lần phát sóng
vừa qua, đã bộc lộ một số khuyết điểm cần khắc phục.
Phải nói rằng ý tưởng thì hay, nhưng do sơ
xuất nhiều về nội dung – nên đã gây ra rất nhiều bức xúc, nhất là các bác trong
Ban biên tập và Ban quản trị baicadicungnamthang.net. Triệu Lam Châu tôi cũng
rất bức xúc về hai lần phát sóng “Giai điệu tự hào” trên Đài truyền hình Việt Nam
vừa qua.
Chính vì vậy, tôi xin copy những lời nhận
xét tâm huyết của các bác trên baicadicungnamthang.net ra đây để bạn bè cùng
đọc. Thiết nghĩ: Đây cũng là một việc làm bổ ích, để tôn vinh âm nhạc chân
chính của nước nhà:
NGỌC THẠCH – BAN
BIÊN TẬP BAICADICUNGNAMTHANG. NET:
Chào các bác. Hôm
kia xem thêm số thứ 2 “Giai điệu tự hào”, lần thứ nhất đã bực mình nay lại bực
mình thêm. Xin viết ra đây vài ý kiến và đề nghị của cá nhân tôi. Mong sao VTV3
đọc được. Nếu không thì cũng là góp lời chung với các bác.
Theo thông tin từ bác Lão Nông, chương trình này là mua format của Đài THTƯ Nga. Chả biết bên Nga nó vận hành thế nào chứ bên ta tôi thấy không ổn, nhiều vấn đề quá. Nhiều người chê lắm.
-Thứ nhất, những bài ca đi cùng năm tháng đã gắn với tên tuổi một vài ca sĩ mà nhiều người đều công nhận là chưa ai vượt qua được, nay cho mấy ca sĩ thị trường lên hát không thể hiện được tinh thần của tác phẩm. Các bài ca mà xếp vào “giai điệu tự hào” phải hát theo lối belcanto tức là lối hát có kĩ thuật thanh nhạc được đào tạo hoặc tự học, không thể để mấy ca sĩ hát nhạc nhẹ, nhạc thị trường lên hát được. Mấy ca sĩ vừa qua giọng đã không phù hợp mà còn hát sai nhạc thảm hại như các bài Cô thợ hàn, Quảng Bình quê ta ơi, Lá đỏ, Tàu anh qua nuí…Các số sau, đề nghị VTV3 mời các ca sĩ được đào tạo thanh nhạc thuộc dòng cổ điển-thính phòng hát. Tuy rằng không bằng được các ca sĩ ngày xưa nhưng một số giọng ca như Quang Thọ, Đăng Dương, Hồng Vi, Anh Bằng, Tạ Minh Tâm… có thể hát khá hơn mấy ca sĩ thị trường vừa rồi.
Theo thông tin từ bác Lão Nông, chương trình này là mua format của Đài THTƯ Nga. Chả biết bên Nga nó vận hành thế nào chứ bên ta tôi thấy không ổn, nhiều vấn đề quá. Nhiều người chê lắm.
-Thứ nhất, những bài ca đi cùng năm tháng đã gắn với tên tuổi một vài ca sĩ mà nhiều người đều công nhận là chưa ai vượt qua được, nay cho mấy ca sĩ thị trường lên hát không thể hiện được tinh thần của tác phẩm. Các bài ca mà xếp vào “giai điệu tự hào” phải hát theo lối belcanto tức là lối hát có kĩ thuật thanh nhạc được đào tạo hoặc tự học, không thể để mấy ca sĩ hát nhạc nhẹ, nhạc thị trường lên hát được. Mấy ca sĩ vừa qua giọng đã không phù hợp mà còn hát sai nhạc thảm hại như các bài Cô thợ hàn, Quảng Bình quê ta ơi, Lá đỏ, Tàu anh qua nuí…Các số sau, đề nghị VTV3 mời các ca sĩ được đào tạo thanh nhạc thuộc dòng cổ điển-thính phòng hát. Tuy rằng không bằng được các ca sĩ ngày xưa nhưng một số giọng ca như Quang Thọ, Đăng Dương, Hồng Vi, Anh Bằng, Tạ Minh Tâm… có thể hát khá hơn mấy ca sĩ thị trường vừa rồi.
-Thứ hai là vấn đề múa phụ họa: "Giai điệu tự hào" đâu cần vài vũ công lên uốn éo, không những chẳng ăn nhập gì với nội dung bài hát, mà lại làm hỏng thêm bài hát. "Giai điệu tự hào" là để nghe chứ không phải để nhìn.
-Thứ ba: Lập ra hội đồng để bình phẩm mà hội đồng trẻ toàn người ít tuổi hơn tác phẩm, không biết tại sao nó ra đời, ra đời trong hoàn cảnh nào, không có kiến thức âm nhạc thì bình phẩm cái gì. Tại sao bác sĩ Tăng Hà Nam Anh tự nhận là không biết gì về âm nhạc mà VTV3 lại mời vào hội đồng để rồi bình luận rất lếu láo, phỉ báng cả tinh thần lao động quên mình để xây dựng đất nước của công nhân vùng mỏ?
Tóm lại theo tôi, nếu tiếp tục chương trình với cái tên "Giai điệu tự hào", VTV3 nên mời một hội đồng gồm những người am hiểu và yêu thích âm nhạc cách mạng như các nhạc sĩ sáng tác và lý luận phê bình, các nhà nghiên cứu, các ca sĩ, những người yêu ca hát…bình luận về cái hay, cái đẹp cũng như mặt chưa được trong nghệ thuật sáng tác và thể hiện, ảnh hưởng xã hội của tác phẩm... để góp phần nâng cao nhận thức của khán giả về âm nhạc. VTV3 đã có nhiều chương trình kiếm được bộn tiền tài trợ và nhắn tin bình chọn, xin hãy tha cho các “giai điệu tự hào” để cho khán giả được hiểu biết thêm và thưởng thức những thành tựu của nền âm nhạc cách mạng. Mong lắm thay VTV3 ơi!!!
Chào các bác.
NGƯỜI NGHE NHẠC –
BAN QUẢN TRỊ BAICADICUNGNAMTHANG.NET:
Vài ý kiến bổ
sung:
- Khi xem kỹ lại lần nữa số phát sóng thứ nhất tôi nhận thấy có vài điều thú vị. Công bằng mà nói ca sĩ Đức Tuấn có nhiều cố gắng. Nếu như 2 năm trước đây, như tôi đã vài lần nói về việc này, mỗi khi Đức Tuấn hát là người ta cảm thấy như anh đang ngậm một miếng thịt lợn to vì âm thanh phát ra rất bí và cái này rất dễ nhận biết chứ không phải là khó khăn gì cả, thì đến nay lỗi này đã được khắc phục gần hết. Gần hết thôi chứ không phải là đã hết hẳn. Và khi hát nối tiếp NSND Quốc Hương bài Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu), Đức Tuấn có xúc cảm khá tốt. Ấy nhưng chỉ là xúc cảm thôi, chứ giọng Tuấn còn khá phô, nhất là những lúc xuống âm khu thấp. Tuấn có giọng tenor khá cao nhưng ngay cả ở những nốt cao nhất của bài Tuấn vẫn hát chưa tốt, âm thanh vẫn khá bí. Giá như Tuấn hát tách rời bậc tiền bối ra thì có nhẽ tốt hơn, đằng này Tuấn lại hát tiếp nối theo thành thử lỗi của Tuấn lộ ra khá rõ. Một bên giọng Quốc Hương êm như ru, hát như chơi, cao hay thấp đều sáng. Một bên là Tuấn với âm khu thấp thì phô và chênh, âm khu cao thì bí và bó, không thoát. Tuy nhiên nói kỹ thì là như thế chứ phải công nhận là Tuấn có cố gắng và có lẽ ta nên thể tất cho Tuấn vì không nên đem cánh trẻ ra so với bậc tiền bối cỡ như NSND Quốc Hương. Tôi cho rằng, trong số cánh trẻ xuất hiện trong đêm đầu tiên thì Tuấn là người có tiến bộ nhất so với những bạn trẻ còn lại.
- Chàng bác sĩ Tăng Hà Nam Anh thật ra là người khá thông minh và chắc rằng chuyên môn chấn thương chỉnh hình của anh cũng khá tốt. Có lẽ anh công tác ở Trung tâm chấn thương chỉnh hình trên đường Trần Hưng Đạo, tp HCM. Tuy nhiên khi xem kỹ lại những câu trả lời của THNA, tôi nhận thấy anh luôn nói ngược lại với số đông và qua đó mà ý kiến của anh có vẻ như rất đặc sắc. Anh nói rằng anh không hiểu gì về âm nhạc nhưng tôi cho rằng anh có hiểu biết nhất định về âm nhạc, chứ không phải là không hiểu gì. Nếu thế thì đây là một trường hợp không trung thực và hình như THNA đang cố thể hiện ý định chỉ đạo của ai đó trong ê-kíp thực hiện chương trình nhằm làm cho sự đối chọi căng thẳng hơn và qua đó khiến cho chương trình có vẻ “hấp dẫn” hơn?
- Trong suốt chương trình hầu như mọi người ngồi nguyên chỗ duy chỉ có NSND Trung Kiên thường xuyên có mặt rồi lại biến mất khá nhiều lần. Ống kính máy quay cho thấy rất rõ điều này. Dường như cứ mỗi lần bài hát kết thúc là ông lại biến mất để thay thế vào chỗ ngồi của ông khi thì là nghệ sĩ Văn Hanh (lạy giời bác Văn Hanh năm nay đã 87 tuổi rồi mà còn mạnh khỏe thế, mừng cho bác quá), khi thì là GSTS Trần Quán Anh (người trò chuyện thường kỳ với dẫn chương trình Hà Thu Nga trên VTV2 trong chương trình bàn về các vấn đề Nam học). Có lẽ NSND Trung Kiên tránh trả lời các câu hỏi của các dẫn chương trình chăng? Nói lảng đi thì vốn không phải là thói quen của ông, còn trả lời thật thì…
- Đến đây, tôi lại thấy sự có mặt của nguyên Trưởng ban TTVHTW Hữu Thọ và nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT Trung Kiên trong chương trình là rất hay. Các ông chính là những người chịu trách nhiệm về văn hóa tư tưởng của đất nước một thời kỳ và chắc chắn biết rất rõ, nếu không muốn nói rằng một phần nào đó cũng phải chịu trách nhiệm về cái thông tư cho về hưu lớp nghệ sĩ tài năng kể từ tuổi 50 lừng danh kia. Nếu ta hiểu rằng việc cho về hưu non lứa nghệ sĩ đang ở độ tuổi sáng tạo sung sức nhất như là một cách giúp giảm thiểu ngân sách thì e rằng đó là cách nghĩ quá đơn giản. Mà phải hiểu là: đó chính là sự coi nhẹ công tác văn hóa tư tưởng, thiếu cái nhìn xa trông rộng... của những người thiển cận, để đến hôm nay hãy xem lớp trẻ có kiến thức như thế nào đối với sự nghiệp đồ sộ của cha ông họ? Sự thờ ơ trong việc công nhận hàng loạt nghệ sĩ danh tiếng của nền văn nghệ nước nhà chỉ là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của điều đó. Các ông ngồi đó không biết các ông suy nghĩ những gì?
- Điều cuối cùng tôi muốn bổ sung thêm sau khi nghe 2 số đầu tiên là cảm giác không tôn trọng người nghe của những người thực hiện chương trình mà thể hiện rõ nhất chính là phần âm nhạc do các ca sĩ trẻ thực hiện, trong đó tệ nhất là Kiều Anh với Quảng Bình quê ta ơi. Tôi đã nghe bác Kim Oanh, người đầu tiên hát Quảng Bình quê ta ơi nói về những khó khăn và thành công của bác ấy khi thể hiện bài hát này của nhạc sĩ tài danh Hoàng Vân rất nhiều lần. Tất cả là một sự cẩn thận, trau chuốt khi nhả âm và chữ, một sự trân trọng vùng đất lửa Quảng Bình bỏng rát đạn bom cùng với sự kính trọng người viết ra nó và sau đó là thành công vỡ òa của một giọng ca Hà Nội hát về Quảng Bình. Còn ở đây, đó là một sự dễ dãi và thoải mái đến mức gần như buông xuôi tất cả, chẳng còn gì hết. Ca sĩ hát sai nhạc, sai nhịp phách, nhả chữ chả ra làm sao, xúc cảm thì nông choèn, chả chuyển đến khán giả cái gì hết, ngoài sự bực mình và chán ngán.
Phải chăng nghệ thuật của lớp trẻ bây giờ là thế? Nếu thế thì thật là thảm hại.
- Khi xem kỹ lại lần nữa số phát sóng thứ nhất tôi nhận thấy có vài điều thú vị. Công bằng mà nói ca sĩ Đức Tuấn có nhiều cố gắng. Nếu như 2 năm trước đây, như tôi đã vài lần nói về việc này, mỗi khi Đức Tuấn hát là người ta cảm thấy như anh đang ngậm một miếng thịt lợn to vì âm thanh phát ra rất bí và cái này rất dễ nhận biết chứ không phải là khó khăn gì cả, thì đến nay lỗi này đã được khắc phục gần hết. Gần hết thôi chứ không phải là đã hết hẳn. Và khi hát nối tiếp NSND Quốc Hương bài Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu), Đức Tuấn có xúc cảm khá tốt. Ấy nhưng chỉ là xúc cảm thôi, chứ giọng Tuấn còn khá phô, nhất là những lúc xuống âm khu thấp. Tuấn có giọng tenor khá cao nhưng ngay cả ở những nốt cao nhất của bài Tuấn vẫn hát chưa tốt, âm thanh vẫn khá bí. Giá như Tuấn hát tách rời bậc tiền bối ra thì có nhẽ tốt hơn, đằng này Tuấn lại hát tiếp nối theo thành thử lỗi của Tuấn lộ ra khá rõ. Một bên giọng Quốc Hương êm như ru, hát như chơi, cao hay thấp đều sáng. Một bên là Tuấn với âm khu thấp thì phô và chênh, âm khu cao thì bí và bó, không thoát. Tuy nhiên nói kỹ thì là như thế chứ phải công nhận là Tuấn có cố gắng và có lẽ ta nên thể tất cho Tuấn vì không nên đem cánh trẻ ra so với bậc tiền bối cỡ như NSND Quốc Hương. Tôi cho rằng, trong số cánh trẻ xuất hiện trong đêm đầu tiên thì Tuấn là người có tiến bộ nhất so với những bạn trẻ còn lại.
- Chàng bác sĩ Tăng Hà Nam Anh thật ra là người khá thông minh và chắc rằng chuyên môn chấn thương chỉnh hình của anh cũng khá tốt. Có lẽ anh công tác ở Trung tâm chấn thương chỉnh hình trên đường Trần Hưng Đạo, tp HCM. Tuy nhiên khi xem kỹ lại những câu trả lời của THNA, tôi nhận thấy anh luôn nói ngược lại với số đông và qua đó mà ý kiến của anh có vẻ như rất đặc sắc. Anh nói rằng anh không hiểu gì về âm nhạc nhưng tôi cho rằng anh có hiểu biết nhất định về âm nhạc, chứ không phải là không hiểu gì. Nếu thế thì đây là một trường hợp không trung thực và hình như THNA đang cố thể hiện ý định chỉ đạo của ai đó trong ê-kíp thực hiện chương trình nhằm làm cho sự đối chọi căng thẳng hơn và qua đó khiến cho chương trình có vẻ “hấp dẫn” hơn?
- Trong suốt chương trình hầu như mọi người ngồi nguyên chỗ duy chỉ có NSND Trung Kiên thường xuyên có mặt rồi lại biến mất khá nhiều lần. Ống kính máy quay cho thấy rất rõ điều này. Dường như cứ mỗi lần bài hát kết thúc là ông lại biến mất để thay thế vào chỗ ngồi của ông khi thì là nghệ sĩ Văn Hanh (lạy giời bác Văn Hanh năm nay đã 87 tuổi rồi mà còn mạnh khỏe thế, mừng cho bác quá), khi thì là GSTS Trần Quán Anh (người trò chuyện thường kỳ với dẫn chương trình Hà Thu Nga trên VTV2 trong chương trình bàn về các vấn đề Nam học). Có lẽ NSND Trung Kiên tránh trả lời các câu hỏi của các dẫn chương trình chăng? Nói lảng đi thì vốn không phải là thói quen của ông, còn trả lời thật thì…
- Đến đây, tôi lại thấy sự có mặt của nguyên Trưởng ban TTVHTW Hữu Thọ và nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT Trung Kiên trong chương trình là rất hay. Các ông chính là những người chịu trách nhiệm về văn hóa tư tưởng của đất nước một thời kỳ và chắc chắn biết rất rõ, nếu không muốn nói rằng một phần nào đó cũng phải chịu trách nhiệm về cái thông tư cho về hưu lớp nghệ sĩ tài năng kể từ tuổi 50 lừng danh kia. Nếu ta hiểu rằng việc cho về hưu non lứa nghệ sĩ đang ở độ tuổi sáng tạo sung sức nhất như là một cách giúp giảm thiểu ngân sách thì e rằng đó là cách nghĩ quá đơn giản. Mà phải hiểu là: đó chính là sự coi nhẹ công tác văn hóa tư tưởng, thiếu cái nhìn xa trông rộng... của những người thiển cận, để đến hôm nay hãy xem lớp trẻ có kiến thức như thế nào đối với sự nghiệp đồ sộ của cha ông họ? Sự thờ ơ trong việc công nhận hàng loạt nghệ sĩ danh tiếng của nền văn nghệ nước nhà chỉ là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của điều đó. Các ông ngồi đó không biết các ông suy nghĩ những gì?
- Điều cuối cùng tôi muốn bổ sung thêm sau khi nghe 2 số đầu tiên là cảm giác không tôn trọng người nghe của những người thực hiện chương trình mà thể hiện rõ nhất chính là phần âm nhạc do các ca sĩ trẻ thực hiện, trong đó tệ nhất là Kiều Anh với Quảng Bình quê ta ơi. Tôi đã nghe bác Kim Oanh, người đầu tiên hát Quảng Bình quê ta ơi nói về những khó khăn và thành công của bác ấy khi thể hiện bài hát này của nhạc sĩ tài danh Hoàng Vân rất nhiều lần. Tất cả là một sự cẩn thận, trau chuốt khi nhả âm và chữ, một sự trân trọng vùng đất lửa Quảng Bình bỏng rát đạn bom cùng với sự kính trọng người viết ra nó và sau đó là thành công vỡ òa của một giọng ca Hà Nội hát về Quảng Bình. Còn ở đây, đó là một sự dễ dãi và thoải mái đến mức gần như buông xuôi tất cả, chẳng còn gì hết. Ca sĩ hát sai nhạc, sai nhịp phách, nhả chữ chả ra làm sao, xúc cảm thì nông choèn, chả chuyển đến khán giả cái gì hết, ngoài sự bực mình và chán ngán.
Phải chăng nghệ thuật của lớp trẻ bây giờ là thế? Nếu thế thì thật là thảm hại.
CCB (CỰU CHIẾN
BINH) – BAN BIÊN TẬP BAICADICUNGNAMTHANG.NET:
GIAI ĐIỆU TỰ HÀO LIỆU CÓ TỰ HÀO?
Tôi chưa có dịp xem số thứ 2 của "Giai điệu tự hào" (GĐTH), nhưng qua số đầu quá chán ngán, có lẽ tôi không hề có ý muốn xem tiếp nữa.
Chủ đề hấp dẫn (GĐTH), sân khấu hoành tráng, âm thanh và ánh sáng "chuẩn", MC có tiếng (Thu Nga, nhà thơ Hồng Thanh Quang)..., có lẽ đã hấp dẫn cặp tai chỉ quen nghe những bài ca đi cùng năm tháng của tôi. Tôi đã hào hứng đón xem số đầu tiên của GĐTH.
Khi nghe chị Bích Liên hát "Bài ca 5 tấn", tôi đã phải gật gù, ừ, tự hào lắm chứ! Ấy nhưng ngay sau đó, nghe Tân Nhàn hát lại bài này thì cái cảm giác tự hào ấy đã bị "hẫng" một cái quá mạnh. Cho phép tôi miễn bàn về các giọng ca trẻ. Tôi chỉ nói về phần múa minh họa và cũng chỉ 1 câu thôi, ai biên đạo cho màn múa chẳng ăn nhập gì với "Bài ca 5 tấn" thế nhỉ?
Tiếp theo, thôi thì không có Trần Khánh, tạm nghe "Tôi là người thợ lò" với giọng ca Quang Thọ cũng được. Nhưng đến "Cô thợ hàn" thì thôi rồi. Tại sao không phát lại giọng ca Ngọc Bé trước khi cho cái anh chàng "hết thuốc chữa" ĐVH phá tan nát bài hát ấy ra, cũng đồng nghĩa với việc làm hỏng nhiều đôi tai người nghe nhạc? Thật là... hết biết.
Rồi tôi cũng được an ủi bởi giọng hát Quốc Hương với "Những ánh sao đêm", sướng không thể tả. Thật đúng là giai điệu tự hào! Ấy nhưng một lần nữa tôi bị giội gáo nước lạnh. Tiếng hát Quốc Hương đột ngột bị cắt giữa chừng, thay vào đó là giọng ca trẻ Đức Tuấn hát tiếp lời 2. Ối trời ơi!
Tôi lại xin miễn bàn về giọng ca trẻ, mà chỉ xin nêu một thắc mắc, rằng tại sao lại đường đột cắt ngang niềm tự hào của người nghe nhạc như thế hỡi nhà đài?
Đến bài "Quảng Bình quê ta ơi" thì tôi đã mất hết kiên nhẫn rồi. Xin thưa rất thật rằng, (chúng) tôi chưa bao giờ tự hào với giai điệu bài hát này qua giọng ca Kiều Anh cả! Đấy là chưa kể cho tốp chèo múa minh họa cho một bài hát mang âm hưởng dân ca Quảng Bình.
Đến bài "Tiến lên chiến sĩ đồng bào" thì... hết ý kiến. Bài này mà người ta cũng "rap" cho được thì... Ấy là chưa kể anh chàng Danh Tùng còn đòi rap luôn cả thơ Bác Hồ nữa cơ. Kinh quá!
Xem xong phần 1 này, cái đọng lại trong tôi chỉ là một tiếng thở dài ngao ngán. Ngao ngán cứ y như mình bị nhà đài đánh lừa vậy.
Tôi đã định không nói gì, bởi biết rằng có nói cũng bằng thừa. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu không nói ra thì không ai biết, mà điều quan trọng là phải lên tiếng để nhà đài biết rằng, cái chương trình GĐTH này, ngay từ số đầu đã có ít nhất 1 thành viên nhaccachmang.net hoàn toàn thất vọng và phản ứng một cách gay gắt sau khi mất công hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi xem.
Vâng, ngay cái cách mà nhà đài cho các bạn trẻ phản biện các bậc cha bác cứ như cãi nhau khiến tôi thấy thật bực mình. Nhất là cô nhà báo Trang Hạ và ông thạc sĩ - bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, họ nói năng chả có ý tứ gì, lại kênh kiệu, ngạo mạn đến mức trâng tráo không thể hiểu nổi. Riêng ông Tăng Hà Nam Anh sau vài lần nói bậy được các bậc cha bác (nhà báo Hữu Thọ, NSND Trung Kiên...) nhắc khéo, nên đến bài "Những ánh sao đêm" đã biết rút kinh nghiệm chăng, để sau khi nói bậy (thích kiểu trình bày của Đức Tuấn) đã thòng thêm câu "tôi không thích bài này, xin đừng hỏi vì sao, vì tôi không biết gì về âm nhạc, nên chỉ thấy không thích thì nói không thích".
Ô hay, một người không biết gì về âm nhạc mà cứ được 2 MC mời phát biểu liên tục là sao? Nhà đài trả lời thử xem.
Thật khó xử cho các bậc lão thành. Lúc đầu họ còn hăng hái đưa ra ý kiến, sau thấy đám trẻ vô lễ quá, họ đã ý nhị để không "phản biện" nữa, mà chỉ gật gù cho qua chuyện. Có lẽ từ số sau, các cụ sẽ "ít nói" hẳn đi.
Thế đấy, bây giờ trong tôi chỉ còn lại một nỗi bực mình với câu hỏi, rằng GIAI ĐIỆU TỰ HÀO liệu có tự hào không?...”
Tôi chưa có dịp xem số thứ 2 của "Giai điệu tự hào" (GĐTH), nhưng qua số đầu quá chán ngán, có lẽ tôi không hề có ý muốn xem tiếp nữa.
Chủ đề hấp dẫn (GĐTH), sân khấu hoành tráng, âm thanh và ánh sáng "chuẩn", MC có tiếng (Thu Nga, nhà thơ Hồng Thanh Quang)..., có lẽ đã hấp dẫn cặp tai chỉ quen nghe những bài ca đi cùng năm tháng của tôi. Tôi đã hào hứng đón xem số đầu tiên của GĐTH.
Khi nghe chị Bích Liên hát "Bài ca 5 tấn", tôi đã phải gật gù, ừ, tự hào lắm chứ! Ấy nhưng ngay sau đó, nghe Tân Nhàn hát lại bài này thì cái cảm giác tự hào ấy đã bị "hẫng" một cái quá mạnh. Cho phép tôi miễn bàn về các giọng ca trẻ. Tôi chỉ nói về phần múa minh họa và cũng chỉ 1 câu thôi, ai biên đạo cho màn múa chẳng ăn nhập gì với "Bài ca 5 tấn" thế nhỉ?
Tiếp theo, thôi thì không có Trần Khánh, tạm nghe "Tôi là người thợ lò" với giọng ca Quang Thọ cũng được. Nhưng đến "Cô thợ hàn" thì thôi rồi. Tại sao không phát lại giọng ca Ngọc Bé trước khi cho cái anh chàng "hết thuốc chữa" ĐVH phá tan nát bài hát ấy ra, cũng đồng nghĩa với việc làm hỏng nhiều đôi tai người nghe nhạc? Thật là... hết biết.
Rồi tôi cũng được an ủi bởi giọng hát Quốc Hương với "Những ánh sao đêm", sướng không thể tả. Thật đúng là giai điệu tự hào! Ấy nhưng một lần nữa tôi bị giội gáo nước lạnh. Tiếng hát Quốc Hương đột ngột bị cắt giữa chừng, thay vào đó là giọng ca trẻ Đức Tuấn hát tiếp lời 2. Ối trời ơi!
Tôi lại xin miễn bàn về giọng ca trẻ, mà chỉ xin nêu một thắc mắc, rằng tại sao lại đường đột cắt ngang niềm tự hào của người nghe nhạc như thế hỡi nhà đài?
Đến bài "Quảng Bình quê ta ơi" thì tôi đã mất hết kiên nhẫn rồi. Xin thưa rất thật rằng, (chúng) tôi chưa bao giờ tự hào với giai điệu bài hát này qua giọng ca Kiều Anh cả! Đấy là chưa kể cho tốp chèo múa minh họa cho một bài hát mang âm hưởng dân ca Quảng Bình.
Đến bài "Tiến lên chiến sĩ đồng bào" thì... hết ý kiến. Bài này mà người ta cũng "rap" cho được thì... Ấy là chưa kể anh chàng Danh Tùng còn đòi rap luôn cả thơ Bác Hồ nữa cơ. Kinh quá!
Xem xong phần 1 này, cái đọng lại trong tôi chỉ là một tiếng thở dài ngao ngán. Ngao ngán cứ y như mình bị nhà đài đánh lừa vậy.
Tôi đã định không nói gì, bởi biết rằng có nói cũng bằng thừa. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu không nói ra thì không ai biết, mà điều quan trọng là phải lên tiếng để nhà đài biết rằng, cái chương trình GĐTH này, ngay từ số đầu đã có ít nhất 1 thành viên nhaccachmang.net hoàn toàn thất vọng và phản ứng một cách gay gắt sau khi mất công hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi xem.
Vâng, ngay cái cách mà nhà đài cho các bạn trẻ phản biện các bậc cha bác cứ như cãi nhau khiến tôi thấy thật bực mình. Nhất là cô nhà báo Trang Hạ và ông thạc sĩ - bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, họ nói năng chả có ý tứ gì, lại kênh kiệu, ngạo mạn đến mức trâng tráo không thể hiểu nổi. Riêng ông Tăng Hà Nam Anh sau vài lần nói bậy được các bậc cha bác (nhà báo Hữu Thọ, NSND Trung Kiên...) nhắc khéo, nên đến bài "Những ánh sao đêm" đã biết rút kinh nghiệm chăng, để sau khi nói bậy (thích kiểu trình bày của Đức Tuấn) đã thòng thêm câu "tôi không thích bài này, xin đừng hỏi vì sao, vì tôi không biết gì về âm nhạc, nên chỉ thấy không thích thì nói không thích".
Ô hay, một người không biết gì về âm nhạc mà cứ được 2 MC mời phát biểu liên tục là sao? Nhà đài trả lời thử xem.
Thật khó xử cho các bậc lão thành. Lúc đầu họ còn hăng hái đưa ra ý kiến, sau thấy đám trẻ vô lễ quá, họ đã ý nhị để không "phản biện" nữa, mà chỉ gật gù cho qua chuyện. Có lẽ từ số sau, các cụ sẽ "ít nói" hẳn đi.
Thế đấy, bây giờ trong tôi chỉ còn lại một nỗi bực mình với câu hỏi, rằng GIAI ĐIỆU TỰ HÀO liệu có tự hào không?...”
(Triệu Lam Châu copy từ baicadicungnamthang.net)
Tuy Hoà, lúc ba giờ 12’ sáng 1/3/2014
Triệu Lam châu
Đường trời; trieulamchau@gmail.com
Số nối: 0983 825502
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét