Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

CÔNG DÂN VÀ LÒNG DŨNG CẢM

Công dân và lòng dũng cảm

Lê My - 

 Nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch Nga Vladimir Nikolaievich Voinovich (Sinh 26/9/1932) – tác giả của hơn 40 bài thơ được phổ nhạc rất phổ biến qua nhiều thế hệ ở Liên Xô (và Nga sau này); thành viên Viện Mỹ thuật Bavari và Viện hàn lâm Khoa học - Nghệ thuật Serbi, viện sĩ danh dự Viện hàn lâm Nghệ thuật Nga và Hội Mark Twain (Mỹ). ông đoạt nhiều giải thưởng văn học: Giải của Viện Mỹ thuật Bavari (1993), Giải của Quỹ “Ngọn cờ” (1994), Giải “Triumph” vì những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật (1996)…
Nếu gần cuối đời ông được coi như anh hùng, một nhà văn có lòng dũng cảm công dân, thì chung quy “lòng dũng cảm” còn tùy thời thế, cũng còn tùy chủ nghĩa hiện thực trong tác phẩm là ngợi ca hay phê phán.
V. N. Voinovich không cần phải “thâm nhập cuộc sống” như “lãnh đạo” yêu cầu các nhà văn Xôviết – ông bắt đầu kiếm sống từ khi 11 tuổi, đã làm nhiều nghề: thợ cày, thợ cơ khí hàng không, thợ mộc, thợ tiện, tham gia quân đội…
Vào năm 1960, bài thơ 14 phút trước giờ cất cánh ca ngợi các nhà du hành vũ trụ Xôviết được phổ nhạc đã làm cho Voinovich “nổi tiếng cả liên bang sau một đêm”, mở đường cho ông trở thành Hội viên Liên đoàn các nhà văn Xôviết vào năm 1962. Truyện ngắn đầu tay xuất sắc Nơi ta đang sống (tạp chí “Thế giới mới”,  1/1961) thêm lần nữa khẳng định niềm vinh quang của Voinovich.
Vào cuối những năm 1960 ông tham gia tích cực vào phong trào vì nhân quyền, phê phán gay gắt thói đê tiện và những hệ lụy ngu xuẩn gắn liền với nó trong xã hội Xôviết. Những lời nói và hành vi công dân của ông bị coi là “bất thường” và ông bị buộc tội là kẻ ly khai, chống đối chế độ.

Khi tiểu thuyết Cuộc đời và những chuyến phiêu lưu kỳ lạ của anh lính Ivan Tronkin (tên gọi khác: “Nhân vật bất khả xâm phạm”) được in không chính thức và phát tán bí mật ở Liên Xô thì vai trò hội viên nhà văn của Voinovich cũng chấm dứt. Năm 1974, Voinovich bị khai trừ khỏi Liên đoàn các nhà văn Xôviết.
Sau khi “Tronkin” được đăng ở Pháp (nhà xuất bản YMCA-Press, 1975), ông bị KGB buộc áp dụng điều trị tâm lý, sau đó phải rời đất nước (12/1980) và bị tước quyền công dân (1981).
Hành động trong “Tronkin” diễn ra vào năm 1941 ở Liên Xô, trước và trong những tháng đầu chiến tranh. Một máy bay U-2 buộc phải hạ cánh ở một làng nhỏ. Ban chỉ huy đơn vị gần đó quyết định lập một trạm canh gác bên máy bay. Binh nhì Ivan Tronkin thuộc bộ phận cấp dưỡng của trung đoàn được cử tới trạm gác đó. Trong thời gian canh gác, Tronkin nhanh chóng kết thân và cùng chung sống với cô nhân viên bưu điện trong làng.
Chiến tranh nổ ra, không ai còn nhớ đến Tronkin và chiếc U-2.  Chỉ đến khi con bò của cặp tình nhân Tronkin-Nhiura ăn đám cây giống thử nghiệm trong làng thì hàng loạt chuyện bi hài xảy ra…
Qua miêu tả của tác giả, một con người bình thường bị rơi vào hoàn cảnh ngớ ngẩn thì hoàn toàn có thể trở thành kẻ ngớ ngẩn.
Tác phẩm từng bị phê phán rằng, một anh lính nhỏ bé, vụng về  lại trở thành trung tâm sự kiện to lớn (chiến tranh) là không thích hợp… Đến cuối thập kỷ 1980, bước vào thời kỳ cải tổ, cuộc tranh luận căng thẳng xung quanh tác phẩm vẫn chưa chấm dứt. Tác giả bị buộc tội nhạo báng lý tưởng, bôi nhọ hình tượng người lính Xôviết đã làm nên chiến thắng trong chiến tranh, hình tượng Tronkin xúc phạm quân đội và lịch sử…
Năm 1990, M. Gorbachov ký lệnh phục hồi quyền công dân cho ông. Năm 2001, V. Putin trao cho ông Giải thưởng quốc gia Nga. Năm 2002, ông được trao Giải A. D. Xakharov “Vì lòng dũng cảm công dân của nhà văn”. Những tác phẩm phê phán gai góc của ông được xuất bản và tái bản, chuyển thể thành phim, kịch và phổ nhạc. Theo nhà phê bình văn học Đức Wolfgang Kasack (1927-2003), Voinovich là “một nhà văn hiện thực có tài năng đặc biệt miêu tả sâu sắc và sinh động những bản tính của con người”.
Theo V. N. Voinovich, cuộc đời luôn phức tạp hơn những toan tính của ta. Trong từng môi trường mà số phận đẩy ta vào, luôn có hệ tư tưởng của nó, những giá trị cùng các khuôn mẫu, quy tắc ứng xử và chuẩn phát ngôn của nó buộc ta tuân thủ các lễ nghi, thần tượng của môi trường đó, chúng thường xuyên uốn nắn sao cho ý kiến của ta trùng hợp với ý kiến vào thời điểm đó được coi là duy nhất đúng đắn, tiến bộ. Khi ý kiến của ta quá thường xuyên không hợp với ý kiến chung, thì bản thân ta suốt đời bị họ chấn chỉnh, không cho nói, thậm chí răn dạy ta phải nói ra sao… Nếu vẫn từ chối những lời dạy bảo đó thì ta bị những kẻ có quyền lực trách phạt, còn những kẻ chưa có quyền lực thì xúm vào nguyền rủa bằng lời nói, chữ viết và sách báo.
Khi Voinovich bị nguyền rủa, thái độ hùa vào của nhiều nhà văn danh tiếng như Nikolai Matveyevich Gribachov (1910-1992), Anatoli Naumovich Rybakov (1911-1998), Evgheni Alekxandrovich Evtusenko làm Voinovich mãi mãi bị tổn thương và buộc Voinovich phải suy nghĩ, rằng mọi người đều cho ông là kẻ dối trá, hoang đường, không ai dám bảo vệ ông.
 Có biết bao kẻ như thế. Khi thơ của Voinovich còn được in ở Liên Xô, họ tới gần tác giả để được “bắt tay con người dũng cảm”, nhưng chỉ một thời gian sau đã phê phán trong các diễn đàn, rằng Voinovich viết “Tronkin” theo lệnh của... CIA. Rồi sau này lại ca ngợi Voinovich, tỏ ra hối hận và mong thông cảm “tình thế khó xử của họ”, rằng “mong anh hiểu cho, tôi không thể làm khác được, tôi còn gia đình…”. Trên thực tế có bao người đứng đắn từ lâu quên mất họ đã vì cái gì mà đẩy Voinovich vào tình thế lựa chọn sinh tử, phải rời gia đình, xa đất nước.
Sau hơn 10 năm (1980-1992) sống ở Tây Đức và Mỹ, ông nhận xét rằng sự kiện chủ chốt của thế kỷ õõ diễn ra vào ngày 25/10/1917 đã làm đảo lộn cuộc sống của toàn nhân loại, chứ không riêng ở nước Nga. Một quốc gia mới ra đời trên một không gian bao la với quyết tâm thủ tiêu thế giới cũ trên khắp hành tinh, để rồi tất cả những nước được coi là tư bản hay đế quốc cùng xúm vào phản ứng với sự kiện đó, họ nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới để trong nước họ không thể xảy ra sự kiện tương tự như ở Nga. Hệ thống dân chủ của họ trở nên uyển chuyển hơn và biết tiếp thu từ chủ nghĩa xã hội tất cả những gì cần thiết cho sự tồn tại của mình. Các nhà tư bản, thay vì giải tán những kẻ nổi loạn bằng roi da, đã trao cho công nhân những quyền lợi, tự do nhất định, làm cho cuộc sống của người lao động  trở nên dễ chịu hơn nhiều… Đến nay chủ nghĩa xã hội ở thế giới phương Tây đã nhiều hơn đáng kể so với ở Nga. Chưa kể những nước như Thụy Điển, thì Đức đang là một nước thực sự xã hội chủ nghĩa và ai cũng hiểu chủ nghĩa xã hội luôn mang “diện mạo của con người”.
Theo Voinovich, chính quyền Xôviết sau khi Stalin qua đời đã có cơ hội xây dựng “chủ nghĩa xã hội mang diện mạo của con người”. Những cơ hội đó đã bị bỏ lỡ không thể cứu vãn được. Bởi Khrusov cũng chưa đủ tầm với chính nhiệm vụ ông ta tự đặt ra cho mình khi tiến hành phê phán “tệ sùng bái cá nhân Stalin”. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên – bản thân Khrusov cũng đã từng bị bôi nhọ thanh danh trong cuộc thanh trừng, trong khi mọi chiến hữu của ông vẫn yên vị.
Sau cách mạng, mọi người Xôviết nhiều năm liền sống trong những biến động to lớn. Nhiều trí tuệ minh mẫn và nhiều người bình thường khác đã không gặp thời. Đã có những kẻ nằm trong chính quyền Xôviết nhưng lại chống Xôviết. Họ bắt giữ, kết tội, tống giam những kẻ không tuân thủ nguyên tắc ứng xử cơ bản, bất thành văn: “Ngồi im”. Nhiều nhà văn đã nắm rất vững nguyên tắc đó và tự kỷ ám thị mình rằng cái sự ngồi im đó là cách trú ẩn an toàn trong thế giới đầy những toan tính cao siêu và những điều giả dối khôn lường. Kẻ nào bị bắt giam, bị phạt thì rõ ràng kẻ đó vì thói thống dâm hay tự cao tự đại mà tự chuốc họa vào thân. Thói ích kỷ, sợ cái ác đến mức câm lặng chính là môi trường màu mỡ cho cái ác sinh sôi.
Sau nhiều năm tháng học hành dang dở, học vấn chủ yếu của Voinovich là nhờ đọc sách và nỗ lực theo đuổi nghề viết văn. Ông nói: “Khi bắt đầu viết văn xuôi, tôi nhanh chóng hiểu rằng tôi làm việc này quá tệ. Nhưng tôi cứ khăng khăng tự bảo mình: tôi sẽ rèn luyện, sẽ vượt qua trở ngại bằng rèn luyện. Vậy là tôi cứ miệt mài viết cho tới khi toát ra được một điều gì đó… Thói “sính viết” đã dần dần xâm chiếm tôi và đeo đuổi tôi qua bao năm tháng… Tôi làm việc cật lực, từ sáng sớm tới tối muộn: liên tục chỉnh sửa phần viết được, viết mải miết vì tôi viết rất chậm, chậm kinh khủng”.
ở tuổi 80, ông tâm sự: “Số phận của tôi hoàn toàn phù hợp với tôi, có sao thì đã vậy. Nhưng giá như mọi chuyện được lặp lại, có lẽ tôi phải cố gắng xử sự tế nhị hơn. Khi còn trẻ tôi đã đặt ra cho mình một nhiệm vụ không đúng đắn – chỉ nói sự thật, chỉ nói những điều mình nghĩ… Tôi từng nói thẳng với viên chỉ huy cao cấp KGB tất cả những điều mà anh ta coi là kinh tởm, vì thế anh ta muốn trả thù tôi. Tôi đã quyết liệt thúc đẩy họ chống lại chính mình, mà điều này không nhất thiết lúc nào cũng phải làm như vậy. Có thể tôi đã xử sự quá cứng nhắc… Để rồi tôi bị coi là bất trị, kẻ thù số một sau khi trục xuất được Solzenitxyn sang phương Tây. Giá như mọi chuyện được làm lại từ đầu, thì tôi vẫn gắng là chính mình, nhưng cần có những chỗ nào đó nên vòng tránh… Chỉ có điều không thể nhân nhượng trong  những vấn đề có tính nguyên tắc, và không bao giờ chấp nhận sự câm lặng.
…Chỉ khi ở độ tuổi tóc bạc da mồi ta mới hiểu cuộc đời thật ngắn ngủi. Cho dù mới đây tôi vẫn cảm thấy còn rất, rất nhiều điều phía trước”.

(Theo Snob.ru, 4/4/2013)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...