Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

CÔNG DÂN VÀ LÒNG DŨNG CẢM

Công dân và lòng dũng cảm

Lê My - 

 Nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch Nga Vladimir Nikolaievich Voinovich (Sinh 26/9/1932) – tác giả của hơn 40 bài thơ được phổ nhạc rất phổ biến qua nhiều thế hệ ở Liên Xô (và Nga sau này); thành viên Viện Mỹ thuật Bavari và Viện hàn lâm Khoa học - Nghệ thuật Serbi, viện sĩ danh dự Viện hàn lâm Nghệ thuật Nga và Hội Mark Twain (Mỹ). ông đoạt nhiều giải thưởng văn học: Giải của Viện Mỹ thuật Bavari (1993), Giải của Quỹ “Ngọn cờ” (1994), Giải “Triumph” vì những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật (1996)…
Nếu gần cuối đời ông được coi như anh hùng, một nhà văn có lòng dũng cảm công dân, thì chung quy “lòng dũng cảm” còn tùy thời thế, cũng còn tùy chủ nghĩa hiện thực trong tác phẩm là ngợi ca hay phê phán.
V. N. Voinovich không cần phải “thâm nhập cuộc sống” như “lãnh đạo” yêu cầu các nhà văn Xôviết – ông bắt đầu kiếm sống từ khi 11 tuổi, đã làm nhiều nghề: thợ cày, thợ cơ khí hàng không, thợ mộc, thợ tiện, tham gia quân đội…
Vào năm 1960, bài thơ 14 phút trước giờ cất cánh ca ngợi các nhà du hành vũ trụ Xôviết được phổ nhạc đã làm cho Voinovich “nổi tiếng cả liên bang sau một đêm”, mở đường cho ông trở thành Hội viên Liên đoàn các nhà văn Xôviết vào năm 1962. Truyện ngắn đầu tay xuất sắc Nơi ta đang sống (tạp chí “Thế giới mới”,  1/1961) thêm lần nữa khẳng định niềm vinh quang của Voinovich.
Vào cuối những năm 1960 ông tham gia tích cực vào phong trào vì nhân quyền, phê phán gay gắt thói đê tiện và những hệ lụy ngu xuẩn gắn liền với nó trong xã hội Xôviết. Những lời nói và hành vi công dân của ông bị coi là “bất thường” và ông bị buộc tội là kẻ ly khai, chống đối chế độ.

VÌ SAO NẠN THAM NHŨNG CHƯA BỊ ĐẨY LÙI?

Vì sao nạn tham nhũng chưa bị đẩy lùi?

Nhà văn Trần Bảo Hưng - 
Mặc dù đã được coi là “giặc nội xâm”, Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp phòng chống quyết liệt, nhưng tham nhũng vẫn nghiêm trọng, với những diễn biến phức tạp, “động vào đâu cũng thấy” như ông Tổng Bí thư đã nói. Kết quả cuộc điều tra xã hội học gần đây được tiến hành bởi Ngân hàng Thế giới (WB), Thanh tra Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đưa ra những con số giật mình: 45% công chức chứng kiến hành vi tham nhũng; 44% doanh nghiệp trả chi phí không chính thức (đưa hối lộ cho cán bộ, công chức để giải quyết vấn đề của họ một cách nhanh chóng, 28% người dân trả chi phí không chính thức và có hơn 75% người được hỏi cho rằng tham nhũng là một vấn đề nghiêm trọng.
Điều đáng lo ngại là thời gian gần đây việc phát hiện tham nhũng ngày càng giảm, mặc dù tệ nạn này không hề giảm. Nguyên nhân có thể là do pháp luật của chúng ta còn có kẽ hở để bọn tham nhũng lợi dụng; các cơ quan chức năng của ta chưa đủ mạnh và vẫn còn có thế lực bao che, tiếp tay (hoặc bị khống chế) cho tham nhũng. Có một diễn biến rất đáng chú ý khi một quan chức Hà Nội vừa cho biết ở nơi khác người ta bôi thì… trơn, còn ở Hà Nội có khi bôi mà… không trơn! Thông thường kẻ tham nhũng khi nhận hối lộ thì tìm mọi cách giải quyết công việc cho người đưa hối lộ, nhưng hiện đã có những kẻ nhận hối lộ mà không làm gì (hoặc không làm được) cho khổ chủ và đã trở thành những kẻ lừa đảo.
Nhận biết tham nhũng không khó, nhưng vạch mặt chỉ tên nó lại là vấn đề nan giải. Trong một cuộc họp của Hội đồng Nhân dân Hà Nội gần đây, ông Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy cho biết: thi tuyển công chức phải mất hàng trăm triệu đồng (chạy chức, chạy quyền giá phải cao hơn!). Ông Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy chắc không nói chơi, nhưng thật là hài hước, sau một thời gian vào cuộc ráo riết, các cơ quan chức năng của Hà Nội kết luận: chưa có cơ sở chứng cứ để kết luận việc có hay không có chuyện người thi công chức phải lót tay hàng trăm triệu! Trong khi đó hỏi bất cứ ai ở Hà Nội, cũng đều có câu trả lời: Phải có tiền (hoặc quà), thì mới mong nhận được công việc. Thế rồi có cuộc bỏ phiếu tín nhiệm các lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội cũng lại có một kết quả “lạc quan”: Không có ai có số phiếu tín nhiệm thấp!
Điều này cũng góp phần giải thích câu trả lời của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và nhiều Đại biểu Quốc hội trong cuộc trả lời chất vấn trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: án tham nhũng thường xử lý nhẹ hoặc cho hưởng án treo! Như vậy là các thanh chắn: Thanh tra, kiểm tra, các cơ quan pháp luật… đều có lỗ hổng để bọn tham nhũng lọt lưới. Các lỗ hổng này là do kém về năng lực, hoặc kém về phẩm chất.
*

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

THẠCH ĐÀ - VỀ ĐÂY HOANG VU


Nhà thơ THẠCH ĐÀ 



CHÙM THƠ THẠCH ĐÀ 
VỀ ĐÂY HOANG VU
                                                          
Về đây tắm sông nhẫn nhục
          Về đây uống nước nguồn hận thù
          Về đây ca bài ca nguồn cội lênh đênh
          Về đây sống như mây bay,như chim giữa đại ngàn
          Về đây nghe tiếng chim như tiếng ngữ ngôn xưa
          Về đây con cá quẩy hiểu tạp âm muôn đời
          Về đây sau xôn xao phù du là tiếng côn trùng ru
          Về đây sau bon chen ganh đuacòn lại tiếng bãi bờ
          Ta ngồi vỗ tay trong bóng chiều đi qua
          Ta không làm gì thì ta vẫn già

          Hỏi gốc cây để biết từng mùa đi qua.

CHÙM THƠ TRẦN HỒNG GIANG


Chùm thơ Trần Hồng Giang

Trần Hồng Giang
GẶP NGƯỜI QUÊ Ở PHỐ
Tôi nhà quê mới ra đây
Ngó nghiêng ra phố thấy đầy người quen
Thị thành tấp nập bon chen
Có bao gương mặt còn lem đất bùn…
Áo cơm năm tháng mỏi mòn
Đói lòng đành phải gửi hồn lại quê
Lơ ngơ xớn xác vỉa hè
Sức dài vai rộng muốn khoe với đời
Bán lẻ từng giọt mồ hôi
Sẻn so cả những nét cười héo hon…
Thung thăng chiếc điếu cày con
Bụm môi thả những vòng tròn quẩn quanh
Hỏi rằng có muốn lợi danh?
Xua tay thôi chả muốn thành thị dân!
Giàu sang thấy rõ là gần
Mà như con lũ cứ bằn bặt trôi
Phấn son có trát lên môi
Xác thân cũng vẫn thế thôi… ích gì!...
Cần chi tính toán, so bì
Của trong thiên hạ có gì mà tham!
Cơ hàn thì đã cơ hàn
Phung phí chi tiếng thở than với đời
Đưa tay quệt ngang mặt người
Bao khó nhọc chợt như vơi ít nhiều.
Lang thang như một con diều
Tấm thân quăng quật bao chiều bão giông
Thoảng buồn rồi lại như không
Nhà quê vẫn cứ một lòng nhà quê
Vẫn cười vẫn nói hả hê
Kiếm tiền đủ sẽ lại về làng thôi!

NICK VUJICIC, NGƯỜI VIỆT NAM TRÂN TRỌNG ANH!


Nick Vujicic, người Việt Nam trân trọng anh!

Bích Nga

 Khi Nick sang Việt Nam, những người từng biết anh qua hệ thống truyền thông đã rất sung sướng. Khát vọng của nhiều người Việt Nam là, được nhìn thấy anh “bằng xương bằng thịt” đã thành hiện thực.
 Có lẽ những người biết đến anh, biết đến mạng thông tin toàn cầu và sử dụng nó trên mạng xã hội đa phần là người có tri thức, có cái nhìn rộng và xa, hơn hết là họ có trái tim yêu thương, nhân hậu và muốn chia sẻ. Những người có trái tim yêu thương đã chia sẻ trên mạng những tình cảm của mình với Nick, với sự hảo tâm của nhà tài trợ chương trình giao lưu với Nick, không  có những nghi ngờ, so sánh với những gì mà nhà tài trợ hảo tâm Tôn Hoa Sen đã làm, bởi cái giá trị lớn hơn nhiều cho những người Việt Nam là được giao lưu với bè bạn quốc tế, hiểu về họ, trân trọng họ và học tập ở họ những điều mình cần học. Đúng, trong thời kinh tế khó khăn mà tổ chức sự kiện này nhiều người phải đắn đo. Nhưng những giá trị văn hóa, tâm hồn có được qua sự kiện này là vô giá, các mạnh thường quân về văn hóa đã có cái nhìn rất xa.
 Buồn thay, có những bài viết không thể hiện điều đó mà nghi ngờ sự kiện này, coi sự kiện này khoác sự vụ lợi như bài viết Bụt chùa nhà không thiêng.
 Có một điều hơi buồn là, chương trình giao lưu của Nick với Việt Nam trên đài truyền hình không được như mong muốn. Quả là, qua các buổi giao lưu trên truyền hình, nội dung các bài nói chuyện của Nick quá sơ sài, nếu không muốn nói là thiếu sinh động. Có lẽ nội dung của chương trình còn thiếu sự tìm tòi, chuẩn bị, có nghĩa là thiếu một kịch bản về việc chuyển tải biểu tượng Nick một cách sống động, làm rung động lòng người bởi sự vượt khó của người không có chân, không có tay, vươn lên làm chủ cuộc sống và sống có ích như Nick. Vì chưa chu đáo nên chương trình truyền hình trực tiếp chưa phong phú, sinh động, đi vào tâm hồn người xem sâu hơn và có tác dụng mãnh liệt hơn.
 Vì sao tôi nói vậy?
 

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

CẢM NHẬN TỪ NƠI "AN NGHỈ CUỐI CÙNG"


Cảm nhận từ nơi "an nghỉ cuối cùng"

Hồ Bá Thâm

Là đây ư ngọn gió mùa đông
Yên nghĩ lặng yên lạnh lẽo
Nếu không có khói nhang và lác đác bông hồng
Nơi cuối cùng ta đến phải không?
Sau tháng năm bon chen và cháy hết mình thành tro bụi
Sau mồ hôi đồng hoang và cả máu chiến trường
Để làm gì? nơi này là kết thúc
Tan hết rồi trong đất hồn nhiên
Linh hồn ư? Ta tìm ta có thấy?
Bao tiếng nấc đưa ta đến nơi ta “yên nghỉ cuối cùng”!
Họ buồn hay vui mà đưa tiễn
Còn ta thế là bắt đầu thế giới bình yên
Không còn khổ đau và nặng nhọc
Yên nghỉ ngàn thu trái dất
Nơi bắt đầu từ ấy… sinh ra!
Cái còn lại là gì sau giọt mồ hôi sa
Sinh ra những ngôi nhà con ta đến ở

BÁN ĐẤT ,BÁN RỪNG VÀ BÁN...


Bán đất, bán rừng và bán...

Đỗ Trường
Sáng nay đang còn cuộn chăn trên giường, Tiến Bọ cạnh nhà, đập cửa vực tôi dậy. Đang tơ lơ mơ ngủ bị đánh thức kể cũng hơi bực, nhưng cố giữ hòa khí, không lần sau lật khật bia rượu đâu đó, hắn ức, không đến đón về cũng mệt. Định kéo chăn ngủ tiếp, hắn xỉa tờ giấy vào mặt, vừa kopy bài viết trên quechoa.vn của nhà thơ Ngô Minh đọc thì khoái, nhưng ức lên tận cổ. Tôi sẵng giọng: Ức gì? Từ trước đến nay, ông thích và chỉ đọc thơ ca Nguyễn Trọng Tạo, bây giờ ông lại đổi sang Ngô Minh, là thế quái nào? Hắn gãi đầu gãi tai, đến bài “Chúng Ta Đang Ăn Thịt Đất Nước Mình“ thật sự tôi thích cả Ngô Minh nữa.
Thật vậy! Chẳng riêng gì ông bạn thân Tiến Bọ thích, mà tôi đọc xong cũng sướng tỉnh cả ngủ. Cái sự thật, đất nước đang bị tùng xẻo, tàn phá để có quyền có tiền nhảy múa, xa hoa ấy như sợi dây thòng lọng thắt dần cổ đất mẹ treo ngược lên. Nhưng kẻ đang ăn thịt đất nước mình và kéo sợi dây thòng lọng ấy là ai? Vâng! Dứt khoát không phải, những thằng đang lang thang trên xứ người, những người dân thấp cổ bé họng hay Ngô Minh và những người dân mất đất mất nhà. Do vậy, đề nghị nhà thơ Ngô Minh thiến quách cái đại từ nhân xưng CHÚNG TA đi và ông điểm mặt chỉ tên rõ ràng. Chứ chung chung thế này, oan uổng lắm bác Ngô Minh ạ.
Ngày đàn ông 9 tháng 5 vừa qua ở Đức, đang nhậu nhoẹt vui vẻ, Tiến Bọ tự nhiên ôm mặt khóc hu hu cứ như lên cơn động kinh. Mọi người giật mình, sợ hãi bỏ hết cả bát đũa xuống mâm. Người giữ tay, kẻ vỗ lưng an ủi hắn. Lúc sau mới trấn tĩnh trở lại, hắn rả rích kể, ngày này, năm 1979 thằng bạn học, nhập ngũ cùng ngày, bị trúng đạn giặc Tầu, chết ngay trên tay hắn. Chiến trận đang diễn ra ác liệt, hắn và đồng đội buộc phải chôn bạn ngay Mũi Đất, Hà Tuyên. Cho đến nay, Mũi Đất vẫn bị giặc Tầu chiếm đóng, bạn hắn vẫn còn nằm lại đó. Phục viên, rồi vì miếng cơm manh áo, hắn sang Đức lao động, nhưng món nợ chưa đưa được bạn về quê, cứ canh cánh trong lòng. Mấy năm gần đây, cứ gom đủ tiền, hắn lại về nước cùng gia đình bạn xin phép Tầu để tìm mộ bạn ngay trên đất của ta. Đau lắm nhưng hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng. Mấy chục năm đã qua, có lẽ giặc Tầu đã xúc nắm xương bạn hắn đổ đi đâu đó rồi, nhưng hắn vẫn không nản chí. Hắn phàn nàn, cũng vì đất nước, nhưng liệt sỹ cũng có thứ bậc đấy, chết chống Tầu chỉ là loại hai loại ba. Nhìn nghĩa trang liệt sỹ chống Mỹ chăm sóc, hương khói, ấm áp, hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 lại rầm rầm dựng dậy tôn vinh. Cực cho những thằng đánh giặc Tầu, hương khói, kỷ niệm cũng phải vụng trộm với nhau, cứ như là đi ăn cắp ấy.
Cả tuổi thơ gắn với quê ngoại Hà Tĩnh, nên lần nào về nước, nửa thời gian ở Quảng Bình, nửa còn lại hắn lang thang ra quê ngoại. Nhưng hắn bảo, quê ngoại bây giờ có phố, có làng của Tầu. Hôm ngược lên đầu nguồn con nước chơi, hắn bị bọn đầu trâu mặt ngựa bảo vệ không cho vào khu vực rừng người Lạ đã thuê. Ức lắm nhưng gắng nhịn, phải như mấy chục năm về trước, không nhịn được, hắn đã xơi tái mấy thằng này rồi. Mấy năm nay, vê nước, hắn chỉ đảo qua quê ngoại rồi đi ngay, nhìn bọn Tầu nghênh ngang này, lại nghĩ đến sự tàn bạo của chúng năm 1979, tức khí chịu không nổi.
Cái chuyện cho thuê rừng đầu nguồn này của nhiều tỉnh biên giới quả thật không mới, nhưng hôm nay, nghe lời kể của Tiến Bọ, không riêng tôi, nơi khóe mắt mọi người đều cay cay và bữa ăn, bữa nhậu như chùng xuống. Tôi đã quen và thân với Tiến Bọ, từ gần ba chục năm về trước, ngày bắt đầu làm chung trong lò giết heo của thành phố Leipzig. Thằng này học võ từ nhỏ, to khỏe xốc vác, lầm lì ít nói, cái gì cũng biết và làm được, duy nhất tiếng Đức không chịu học. Học cũng không vào, nó bảo thế. Là con sâu rượu, nhưng từ ngày bị máy cưa thịt thiến mất mấy ngón tay, nó từ rượu. Không hiểu hôm nay bị ma ám hay sao, nó tương liền mấy choác Wodka, hết khóc rồi cười, lại nói về đất và rừng, về linh hồn nguyên khí…Nhưng nghe có lý, khoái cái lỗ tai, mọi người đồng thanh khen nó như vậy.
Vậy đằng sau sự thuê nhượng đất rừng này là gì? Trách nhiệm chính chắc chắn không phải là lãnh đạo các tỉnh, như một số người có chức có quyền đã nói trên báo chí nhà nước. Nếu như không có dấu hiệu bật đèn xanh của người ngồi trên, có nhử kẹo, mấy ông lãnh đạo cấp tỉnh không dám tự động cho thuê rừng đầu nguồn. Nơi được cho hiểm yếu, quan trọng nhất bảo vệ anh ninh quốc gia. Sự việc động trời, nguy hại an ninh như vậy, các bác có trách nhiệm ù ù cạc cạc, chỉ làm động tác kiểm tra, báo cáo, rồi im lặng. Hỏi các cháu con nít có tin không?

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

CHÙM THƠ CỦA VĨNH PHÚC (1953-2013)


Chùm thơ của Vĩnh Phúc (1953 – 2013)

Vĩnh Phúc


ĐẤT NƯỚC , HÌNH & MÙI
Đất nuớc hình gì, không nhận ra
hình cong chữ S, ải Nam Quan
vằn vện phấn son kẻ chì mắt đồng tính
lem luốc mấy cái mặt con buôn tí tởn
dự án dây phần
điểm tâm sáng bằng tiếng gào nông dân mất đất
quền quệt nước mắt nhìn nhau
mặc kệ, biến đi thôi, tiền
mua được cả nổi đau và máu
Đất nước này còn giá trị gì
lũ phệ bụng chín ngã đường bành trướng
hỉ hả cày cuốc mấy thước đất cha ông
chạm mặt Trần Lý, vểnh râu thơn thớt
Nam quốc sơn hà , nị ở đâu *
ngộ ở đây, cơm no bò cưỡi
Đất nước ngàn năm hôm nay cửa đóng
im ỉm vắng khúc kèn giục truyền hịch Bình Ngô
ngậm tăm, không nửa chữ khẳng khái
cưỡi con gió mạnh đạp luồng sóng dữ **
dù biển đông hôm nay cá kình đuôi dậy phong ba
bưng mặt làm ngơ, không xấu hổ

Đất nước mùi gì
ngày thiu ôi những tuyên ngôn nhạt miệng
biện bày cuộc cờ bầu bán những
cuộc thi nhan sắc hương thời thượng
lại con buôn
thắp nén nhang vái thành quách sau trước
bán đất xới nhà đào hang chuột ở
chia thịt sống cốt nhục mà ăn
uống no huyết cùng đinh buổi nhậu
lưỡi tê lưỡi rồi không biết lợm
đất nuớc mùi gì …
• Nguyên bản : Nam quốc sơn hà nam đế cư
• Lời Bà Triệu


LÊ LỰU -SỰ THẬT VÀ GIAI THOẠI


Lê Lựu - sự thật và giai thoại (3)

Nhà thơ Bùi Hoàng Tám

Kỳ III -EM NHƯỜNG THỦ TRƯỞNG
Trước đây, Lê Lựu rất mê cờ tướng. Tôi đã chơi với anh vài ván và anh thuộc hàng kha khá. Hồi mới đến VNQĐ, tôi thường thấy anh chơi cờ với một ông già người đầm đậm. Hai người cứ ngồi vào bàn là ỏm tỏi. Ông già đánh cờ với anh thật là một người kỳ quái vì bệnh... hoãn.
Có lần tôi thấy ông nhỏm cả người dậy, hai tay đè chặt quân cờ đòi đi lại. Rồi họ cãi nhau như hai cậu bé chơi bi. Và phần thắng bao giờ cũng thuộc về ông già kia bởi cuối cùng, Lê Lựu đành rút lui bằng câu rất gượng: Em nhường thủ trưởng.
Nhìn họ chơi cờ, khó ai có thể tưởng tượng đó là một ông Đại tá và một ông Thiếu tướng đã từng lăn lộn khắp các chiến trường chống Mỹ. Mãi lâu sau, tôi mới biết ông già chính là Thiếu tướng Nguyễn Chí Trung, tác giả của tác phẩm nổi tiếng Chuyện làng Mực.
Trở lại với chuyện “cờ bạc” của nhà văn Lê Lựu, một điều tôi có thể dễ nhận thấy là nếu có một lần hầu bài Lê Lựu, bạn sẽ đọc được hết ở anh những góc độ biểu cảm tâm trạng buồn vui, mất mát, được thua, những hy vọng và thất vọng của cuộc đời. Đánh bài với Lê Lựu là một niềm vui và xem anh đánh bài lại là sự khám phá. Cái gan ruột nhà văn chả bao giờ che giấu được.
Kỳ IV - LÊ LỰU ĂN ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG CON VẬT CÓ CHÂN CHỈ TRỪ... BÀN GHẾ!
Trong cuốn “Chân dung và Đối thoại”, nhà thơ Trần Đăng Khoa có đoạn tả về thói quen ăn đêm của Lê Lựu rằng trước khi viết, Lê Lựu thường tạt qua một hẻm phố nào đấy để “nạp thêm nhiên liệu cho máy móc vận hành”.
Và trong các món ăn đêm ấy, Lê Lựu đặc biệt mê cái món phở “bốc mả”. Đó là những bát phở cuối cùng trong ngày, nước phở đậm, đặc ngầu những... cấn nồi. Bà chủ quán xem ra đã quá quen với khẩu vị của Lê Lựu, có lẽ nghĩ anh là ông xế lô sau một ngày chở khách mệt nhọc bèn bốc cho anh một đống xương xẩu, cổ cánh đã hầm kỹ không tính tiền rồi đổ ào thùng nước rửa bát ra mặt đường.
Lê Lựu tỏ ra rất khoan khoái, gương mặt nhôm nhoam những râu ria bừng bừng sung mãn như người trúng xổ số.

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

CHÙM THƠ NGUYỄN VĂN GIA


Chùm thơ Nguyễn Văn Gia

Nguyễn Văn Gia

THỬ LÀM TRÁNG SĨ
Dẫu có làm kẻ đãi cát tìm vàng
Cần mẫn đọc cho hết nghìn bài thơ đương đại
Cũng chẳng tìm đâu ra
Cái lòng người mong đợi
Sao chỉ thấy đâu đây
Lắm cái phỉnh phờ
Thử một lần bạo gan như tráng sĩ
Mài lưỡi bút sắc nhọn như một thanh gươm
Chém một nhát quyết liệt
Vào bức tường câm
Lạnh tanh
Oan nghiệt
Lưỡi gươm cong queo
Chuôi gươm bật ngược
Sự thật lẩn trốn nơi đâu
Sao chỉ thấy tay gươm rỉ máu  !


NHỮNG CÂU NÓI VỀ DÂN CHỦ CỦA HỒ CHÍ MINH


Những câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh

Theo NQCC



I – Về giá trị dân chủ:
1 – Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân, …. (Hồ Chí Minh, toàn tập, NXB Sự thật, 1987, tập 7, trang 548)
2 – Trong xã hội không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân. (Toàn tập, ST, 1987, tập 7, trang 544)
3 – Có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên. (Toàn tập, ST, 1989, tập 8, trang 566)
4 – Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. (Toàn tập, ST, 1984, tập 4, trang 547)
5 – Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. (Toàn tập, ST, 1984, tập 4, trang 35)

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

ĐI THEO TÀU LÀ MẤT NƯỚC ,MẤT ĐẢNG-NGÔ MINH


Đi theo Tầu là mất nước, mất Đảng
Ngô Minh
Ngô Minh
Mấy hôm nay tôi vô cùng bức xúc với việc, ngày 13-5, 32 tàu cá Trung Quốc đã kéo đến vùng biển phía tây nam quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đoàn tàu “đánh cá” của bọn Đại Hán này hoàn toàn nằm trong thềm lục địa của Việt Nam. Ấy thế mà Việt Nam không một lời lên tiếng*. Nghĩa là Trung ương đã để mặc lãnh hải cho bọn Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Uất quá, buộc phải lên tiếng.
Trong lịch sử Việt Nam, nước ta bị giặc Tàu đô hộ ngàn năm, nhưng từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn , không có triều đại nào đi theo Tàu, bán đất nước cho Tàu. Nhiều triều đại còn xưng “ĐẾ” ngang với Thiên Triều. Nam quốc sơn hà Nam đế cư/Tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư-“Đế”, con trời do Sách Trời định , ngang hàng với Đế Tàu, chứ không phải vua do Tàu phong…. Hay như Nguyễn Huệ tự xưng là Hoàng đế Quang Trung.

Bọn Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc ôm chân giặc Tàu để mong chúng giúp giành ngôi để làm tôi mọi cho Tàu, bị lịch sử lên án ngàn đời. Lịch sử Việt Nam thời cận đại có ba triều đại Lê Trịnh, Tây Sơn và Nguyễn, đối nghịch lăm le tiêu diệt lẫn nhau, gây cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn hàng thế kỷ, tuy nhiên có điều là cả ba cùng một ý nguyện tìm cách đòi lại phần đất bị mất bởi Trung Quốc, đòi lại 10 châu thuộc phủ An Tây, Hưng Hóa, là địa phận tỉnh Điện Biên, Lai Châu hiện nay . Ðại Nam Nhất Thống Chí xác nhận rằng 6 châu bị mất vào nhà Thanh gồm : Tung Lăng, Hoàng Nham, Hợp Phì, Lễ Tuyền, Tuy Phụ, Khiêm. Riêng 4 châu còn lại thì đời đầu Nguyễn thuộc phủ An Tây, đến thời Thiệu Trị trích lấy đất lập Châu Lai, tiền thân của tỉnh Lai Châu, năm Tự Ðức thứ 4 [1851] trích lấy châu Quỳnh Nhai và châu Luân cho lập phủ Ðiện Biên, tiền thân của tỉnh Ðiện Biên ngày nay. Đó mới là người Việt Nam
Đau đớn thay, từ giữa thế kỷ XX đến nay, nước ta dưới thời CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, với khẩu hiệu “Bốn phương vô sản đều là anh em”, ngây thơ “đi theo” Trung Quốc đã bị mất đất, mất người nhiều lần. Chúng lấm chiếm biên giới lấy mất Mục Nam Quan, lấy mất 2/3 Thác Bản Dốc. Theo nhà báo Huy Đức trong tác phẩm ”Bên thắng cuộc”, thì Trung Quốc đã dừng mọi thủ đoạn để lấn chiếm 50.000 m2 Việt Nam dọc biên giới. Năm 1974, giặc Tàu chiếm Quần đảo Hoàng Sa, 1988, chúng đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa của Việt Nam. Các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam là đội quân thiện chiến vừa mới thắng Mỹ, nhưng “lệnh trên” để “giữ tình hữu nghị”, không được bắn trả, chỉ ôm lá cờ chịu chết , chịu mất đảo . Đau đớn thay. Việt Nam chiến tranh 20 năm, trên 5 triệu người cả hai miền Nam-Bắc bi chết, để thực hiện âm mưu “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” của Mao Trạch Đông. Hiện nay, sâu trong lãnh thổ Việt Nam, hàng ngàn lính Tàu gian manh đã đứng chân trên đất Tây Nguyên với kế hoạch khai thác boxite ký kết giữa Tổng Bí thư 2 đảng. Boxite là thứ rẻ độn, mua đâu cũng có hàng tỷ tấn, tại sao chúng đòi cho bằng được Tây Nguyên? Vì ai chiếm được Tây Nguyên thì kẻ đó chiếm được Đông Dương. Quân tàu cũng đang chiếm cứ 300.000 ha rừng đầu nguồn phía Bắc, do bọn quan tỉnh tham lam bán đất cho chúng. Nếu chiến tranh xẩy ra thì đất ấy là hậu cứ của Tàu.
Ở trên là nói về đất. Bây giờ xin nới về người. Ngoài việc hàng triệu người hy sinh trong “chiến tranh lạnh” để bảo vệ Trung Quốc và “phe XHCN”, 74 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng hòa hy sinh ở Hoàng Sa, 64 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam hy sinh ở Gạc Ma, còn một kiểu “mất người” tàn bạo khác do đi theo Tàu. Đó là thảm họa Cải cách ruộng đất theo mô hình thổ địa cải cách của Mao Trạch Đông , cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc được tổ chức với tinh thần đấu tranh giai cấp triệt để với sự chỉ huy trực tiếp của cố vấn Trung Quốc với phương châm: “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ”. Kết quả từ 1953- 1956 đã phá nát hệ thống thiết chế văn hóa nông thôn Việt Nam, làm cho nông thôn tan nát. Theo thông kế chưa đầy đủ, cả nước , Đội CCRĐ đã bắt tù đày đọa 5% nông dân, nghĩa là gần 500.000 người bị bắt tù, bị đấu tố, nhục mạ. Đội CCRĐ đã giết 15 vạn địa chủ, thực ra là những người có tài kinh doanh, biết sử dụng ruộng đất hiệu quả, nên đời sống cao hơn người khác và cả những chí sĩ yêu nước bị ghép vào tội “Quốc dân đảng”, bị quy địa chủ bị bắt tù rồi chết oan trong tù như Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm ở Hà Tĩnh.

GỬI MỘT NIỀM TIN


Gửi một niêm tin

Hồ Bá Thâm


(Nhân kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa XIII, khai mạc )


Khi ta chọn, ta làm, ta nói
Ta ký, ta giơ tay, ta bỏ phiếu cho ai
Đâu chỉ cấn nhãn lực tình tường sai đúng
Biết tráng đen, yếu mạnh, nhỏ to
Trái tim ta, ghét, thương… mách bảo
Cái dạ dày no đói, tham lam
Giục dã ta quyết dịnh…
Khó lám thay…!

Ta vì ta hay vì tổ quốc giống nói
Vì muôn dân, đâu sau trước
Đâu hài hòa, đâu tranh chấp kinh người
Khi ta chọn, ta làm, ta nói
Ta ký, ta giơ tay, ta bỏ phiếu cho ai
Khó lám thay…!

Ai vô tư, vô cảm
Ai vô can, vô tình,
Trách nhiệm cao thấp?
Ta chỉ là ta hay đại diện cho đời
Cho hôm nay và cho ngày mai
Ôi đất nước “nguy lắm rồi các đồng chí ơi”
Suy thoái cả kinh tế xã hội
Cả lòng người
Nợ nần chồng chất
Doanh nghiệp thua lỗ, rối bời
Lãng phí tài nguyên, mạnh ai nấy phá
Kẻ thù lấn tới biển khơi
Ta quyết sao đây, ta tháo gỡ sao đây
Cho không trái lòng dân, không ngược với lương tri dân tộc
Có ta có bạn có đời
Khó lám thay đồng chí bạn bè ơi…!


Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

NHÀ THƠ PHONG TÂM SAY NẮNG VĨNH CHÂU


EM ĐƯA XUÂN VỀ
Em về mua chịu thời gian
Ôm cây mừng tuổi bạt ngàn lá xanh
Áo vàng Mai, vạt mỏng manh
Thả hương xuống trọn đời anh thơm đầyNHÀ THƠ PHONG TÂM
Em về giũ nắng, hong mây
Mơn tay vuốt sợi gió gầy thẳng suôn
Tóc thơm, thơm nhẹ đầu giường
Món quà thương gói trong vuông vắn tình
Hạt sương màu nắng thủy tinh
Bình minh trong suốt hương bình minh xuân
Em về cỏ lá hoa mừng
Đưa anh tới chỗ em từng băng qua!...

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

NHÀ THƠ TRIỆU LAM CHÂU VỚI CHÙM THƠ VỀ XTALINGRAT


Chùm thơ Triệu Lam Châu nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Xtalingrat  


Lời tâm sự của tác giả:NHÀ THƠ TRIỆU LAM CHÂU
Trận Stalingrad là một trận đánh lớn diễn ra trong Chiến tranh Xô-Đức giữa một phe là quân đội phát xít Đức cùng với các chư hầu và phe kia là Hồng quân Liên Xô tại thành phố Xtalingrat (nay là Vongagrat) ở miền Tây Nam nước Nga. Trận đánh diễn ra từ ngày 17 tháng 7 năm 1942 đến ngày 2 tháng 2 năm 1943, và thường được đánh giá như một bước ngoặt quan trọng và bước đầu làm xoay chuyển cục diện trong chiến tranh thế giới thứ 2, thậm chí là một trong những bước ngoặt lớn nhất của nền quân sự thế giới vào thế kỷ 20. Đây cũng là một trong những trận đánh đẫm máu nhất lịch sử, với con số thương vong  lên đến hai triệu người.

 Kể từ sau chiến thắng oanh liệt này, Hồng quân Xô Viết tiến lên giành thế chủ động tấn công chiến lược. Và quân Phát xít Đức xâm lược lâm vào thế bị động, chịu hết thất bại này đến thất bại khác. Cuối cùng tháng 5 năm 1945 bọn Phát xít Đức đã bị thất bại hoàn toàn.
Nhân kỷ niệm 70 năm (1943 – 2013) chiến thắng Xtalingrat và 68 năm chiến thắng Phát xít Đức ( 9/5/1945 – 9/5/2013), Triệu Lam Châu xin trân trọng gửi tới bạn đọc yêu quý chùm thơ mới nhất của mình...















GIA ĐÌNH TÔI CÓ SINH  NHẬT BỐN MÙA

Chúng tôi cưới nhau vào mùa xuân
Mùa bừng nở ngàn hoa, cây cỏ
Mùa nảy lộc, đâm chồi của những cánh rừng
Nắng bừng soi cho tuyết băng tan
Ngàn chim én bay về nao nức...
Ngày cưới nhau – là sinh nhật hạnh phúc.
Chúng tôi cùng nhau đến tham quan
Thành phố Vongagrat anh hùng
Dâng bó hoa thơm bên tượng đài liệt sĩ
Thăm lại Chứng tích chiến tranh
Thăm nhà Bảo tàng chiến tranh vệ quốc...

Rồi cùng nhau lên đồi Mamaep
Tượng Bà mẹ Tổ Quốc thiêng liêng
Tay cầm kiếm giơ cao, tay kia vẫy gọi
Muôn đàn con xông lên phía trước
Chiến đấu chống giặc thù...

Lòng xúc động vô bờ
Chúng tôi cùng hát lên bài ca
“Huyền thoại đồi Mamaep” (1)
Tinh thần của bao liệt sĩ anh hùng bất diệt
Như trời cao lồng lộng nước non này...
Và... hạnh phúc của chúng ta hôm nay
Đều mọc lên từ niềm tri ân sâu lắng ấy...

Sinh nhật tôi – vào một ngày mùa hạ
Chói chang ánh nắng trời
Tôi lại đưa vợ con tôi
Thăm thành phố Vongagrat
Giọt lệ nắng trong ngời trên mũi kiếm thiêng liêng
Của Bà mẹ Tổ Quốc
Như bỗng nhiên gieo vào mắt tôi
Và... bên tượng đài “Quyết tử”
Tôi hát thật vang bài ca “Ngày chiến thắng” (2)
Cho vợ con nghe...
Lòng tôi thấy nét hào hùng lịch sử
Đọng trong mắt bao người...

Sinh nhật nhà tôi – vào một ngày mùa thu
Gia đình tôi lại tham quan thành phố
Vongagrat anh hùng
Trên đồi cao Mamaep long lanh
Nhà tôi rưng rưng ngân tiếng hát
“Dòng Vonga đẹp xinh” (3)
Giai điệu quê hương sâu lắng thanh bình
Từng vang vọng trong lòng người chiến sĩ
Trước khi vào trận chiến năm xưa.
Giọng em hát dịu lành
Mà tôi nghe bát ngát
Ru người xưa và ru cả hôm nay...

Sinh nhật con tôi – vào một ngày mùa đông
Gia đình tôi lại tham quan thành phố
Vongagrat anh hùng
Dâng bó hoa thơm bên ngọn lửa vĩnh cửu rực hồng
Con tôi hát bài ca “Ngọn lửa vĩnh cửu”(4)
Giọng thanh thanh, mà rắn rỏi vô ngần
Tôi và nhà tôi không kìm mình nổi nữa
Đã hát cùng với con...

Gia đình tôi ở xa Vongagrat
Nhưng luôn đẫm hồn của vùng đất ấy thiêng liêng
Bởi một điều giản dị:
Gia đình tôi có sinh nhật bốn mùa...
Tháng 3 năm 2013
Ghi chú:
(1) Huyền thoại đồi Mamaep. Nhạc: A. Pakhmutôva. Lời: B. Bôkốp
(2) Ngày chiến thắng. Nhạc: Đ. Tukhmanôp. Lời: V. Kharitônốp
(3) Dòng Vonga đẹp xinh – dân ca Nga
(4) Ngọn lửa vĩnh cửu. Nhạc: Kh. P. Matveevis. Lời: Agranôvis





BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...