Anh hùng Hồ Đắc Thạnh luận
“Bóng anh hùng”
Thời gian gần đây, một số báo đăng nhiều bài viết của các nhà thơ, nhà
văn phê phán, không đồng tình với những bạn đọc ở Phú Yên vì đã có những ý kiến
đóng góp về truyện ngắn Bóng anh hùng
của tác giả Doãn Dũng đăng tải trên Phú Yên Cuối
tháng 9+10/2012; chỉ trích lãnh đạo tỉnh này “quy chụp”, “chụp mũ” văn
chương… Là một trong những bạn đọc thường xuyên của các báo Nhân dân, Quân đội
nhân dân, Tuổi Trẻ, Phú Yên… Cựu chiến binh Hồ Đắc Thạnh, nguyên Thuyền trưởng
Tàu 41 Đoàn tàu không số Đường Hồ Chí Minh trên biển, Anh hùng lực lượng vũ
trang nhân dân có cảm nhận về truyện ngắn Bóng
anh hùng:
Là
một bạn đọc, tôi luôn cảm thụ văn học theo những chuẩn mực phổ quát chân,
thiện, mỹ. Trước hết, tôi đề cập đến các khái niệm mà các nhà tư tưởng, nhà phê
bình, nhà văn, nhà thơ ra sức rao giảng, dạy dỗ (đăng trên một số báo trong thời
gian gần đây) như “Một trong những đặc
trưng của tác phẩm văn học là tính hư cấu”, “Đọc nó là đọc bằng hình tượng, chi
tiết và bằng sự tổng hợp của hiểu biết và cảm xúc”…
Là
bạn đọc bình thường, nhưng tôi cũng hiểu rằng, hư cấu là sự nhào nặn, cải tạo,
tổ chức lại những thực tế rút ra từ cuộc sống bằng trí tưởng tượng và quan điểm
thẩm mỹ của nhà văn để sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Hư cấu là yếu tố không
thể thiếu được của quá trình khái quát điển hình. Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc
sống nhưng không phải là sao chép, “bê nguyên si” cuộc sống vào trong tác phẩm.
Từ những quan sát, thể nghiệm, phân tích nhiều thân phận, nhiều cuộc đấu tranh,
nhiều cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhà văn sáng tạo những hình tượng nghệ thuật,
cao hơn, mạnh mẽ hơn, tập trung hơn, lý tưởng hơn, do đó có ý nghĩa phổ biến
hơn để nói lên chân lý cuộc sống. Hình tượng hư cấu có thể có những yếu tố khoa
trương, cường điệu, kỳ ảo nhưng vẫn là chân thực, khi những yếu tố đó là phương
tiện nói lên chân lý cuộc sống, nêu bật được chủ đề và tư tưởng mà tác giả cần
đề cập. Giá trị của hình tượng nhân vật hư cấu tùy thuộc ở vốn hiểu biết, trình
độ nhận thức cuộc sống, lý tưởng thẩm mỹ và tài năng nghệ thuật của nhà văn.
Những hình tượng do trí tưởng tượng tùy tiện, kết hợp những yếu tố ngẫu nhiên,
tùy hứng không nói lên được những giá trị chân, thiện, mỹ thì tác phẩm không có
giá trị nghệ thuật.
Khách
hàng có thể không nấu được phở nhưng biết phở ngon, phở dở. Khán giả không phải
ca sĩ nhưng phân biệt giọng ca hay hoặc không hay. Bạn đọc không phải là nhà
văn, nhà thơ nhưng biết món ăn tinh thần nào là bổ dưỡng, món nào là chưa ngon
hoặc độc hại. Ép bạn đọc phải thưởng thức những món ăn tinh thần mà bạn đọc
không thể ăn, nuốt không nổi… thì đó là cách cư xử không đúng mực, áp đặt.
1. Hình ảnh
Quân đội nhân dân Việt Nam
anh hùng trong lễ tiễn tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc được tác giả thể hiện
như sau:
“Hôm sau tôi lên đường. Sân vận động gần nhà, nơi tôi vẫn đá bóng buổi
chiểu, chật ních tân binh và người thân đưa tiễn. Đơn vị về lấy quân mang theo
rất nhiều vệ binh. Người ta đọc tên và từng người bước lên xe trong vòng tròn
mà đám vệ binh đứng làm hàng rào. Những chàng trai ngày thường đá bóng vẫn hùng
hổ bắt nạt tôi, bỗng mềm yếu một cách kỳ lạ, thò đầu qua cửa xe, nức nở khóc”.
Thời
gian nghệ thuật mà tác giả đề cập trong tác phẩm là các tân binh lên đường bảo
vệ biên giới phía Bắc. Thực tế cuộc sống lúc ấy, cả nước hùng tâm tráng khí
quyết tâm đánh quân bành trướng xâm lược để bảo vệ biên cương. Quân đội nhân
dân Việt Nam
anh hùng làm gì có cảnh tuyển quân mà có đám vệ binh kè kè như bắt quân dịch của
quân đội chế độ Sài Gòn. Những chàng trai ra trận với khí thế ngút trời chứ làm
gì có cảnh khóc thút thít như trẻ con vừa rời vú mẹ.
2. Hình tượng của một liệt sĩ đã hy sinh vì nước được tác giả gán cho nhận
thức về sự hy sinh của chính mình trên chiến trường biên cương phía Bắc như
sau:
“Đúng là tôi đã chết. Tôi đã thành con ma trên núi. Mẹ tôi nhận được
giấy báo tử ở nhà, trong giấy ghi rõ tôi đã “hy sinh vì Tổ quốc”. Nhưng tôi thì
luôn nghĩ rằng tôi đã chết vì mẹ mình. Chính mẹ đã đưa tôi đến thế giới lạ lùng
này”. Đúng là nhân vật chính – người lính cách mạng đã chết ngay từ dòng
đầu.
Thử hỏi
trên đời này, có người mẹ Việt Nam nào nhẫn tâm đẩy con mình vào chỗ chết. Một
người lính cách mạng mà không ý thức được mình hy sinh vì Tổ quốc mà trách mẹ mình
đã đẩy mình vào chỗ chết. Hình tượng người lính Cụ Hồ qua ngòi bút tác giả mơ
mơ màng màng, không nhận thức nổi những điều sơ đẳng nhất về nhiệm vụ thiêng
liêng bảo vệ Tổ quốc. Vậy tác giả tôn vinh hay xúc phạm người lính cách mạng.
3. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, có muôn ngàn trường hợp hy sinh khác
nhau, sự hy sinh nào cũng rất vẻ vang vì người lính Cụ Hồ đã xả thân vì nước.
Thế nhưng, tác giả đã gán vào hồn ma liệt sĩ nhận thức về cái sự hy sinh của
mình và đồng đội như sau:
“Pháo địch bắn mạnh
và nhiều hơn mọi hôm, tôi nghe thấy từng chập, nổ từng loạt dài rền rền không
dứt. Mạnh đến mức chúng tôi cảm nhận rõ sự rung rung chấn động của vách hang.
Ấy vậy mà
chỉ năm phút sau chúng tôi chết, bất đắc kỳ tử như bị trời đánh. Cái chết không
anh hùng, cũng chằng hèn nhát nhưng lại nhạt toẹt”. “Cái hang Trời đánh là nhà
của tôi và Quý. Thực ra, trước đây nó không có tên, hoặc có tên mà chúng tôi
không biết. Lính tráng đặt tên cho cái hang này sau cái chết của chúng tôi”.
Hy sinh tại chiến trường do pháo địch, tại sao lại là cái chết nhạt
toẹt. Chữ “nhạt toẹt” báng bổ sự hy
sinh của liệt sĩ, không thể chấp nhận nhưng được tác giả nhấn mạnh đến hai lần
như là điểm nhấn của truyện ngắn. Còn thế nào là cái chết bất đắc kỳ tử như bị
trời đánh!? Từ “trời đánh” chỉ dành cho những phần tử bất hảo, sao lại ví von
với sự hy sinh của liệt sĩ vì pháo địch. Hay tác giả muốn ám chỉ quân “bành
trướng” là “con trời”, “trời đánh” là “lũ giặc con trời” dội pháo trên đầu
chiến sĩ ta đang bảo vệ biên cương.
Theo
bài báo của Lâm Vy: Doãn Dũng nhiều người
trong một người đăng trên báo Phú Yên thứ bảy ngày 4-11-2012 thì: “nhà văn sinh năm 1971”. Cuộc chiến tranh
biên giới phía Bắc chống quân bành trướng Trung Quốc nổ ra năm 1979. Tính thời
gian thì nhà văn lúc đó tám tuổi, cái tuổi của lứa học sinh lớp một, lớp hai
nhưng “anh từng cầm súng trên những điểm
cao biên giới phía Bắc, đã hít thở mùi chiến tranh, biết được lằn ranh mong
manh giữa cái sống và cái chết; thảo nào những trang viết về chiến tranh của
Doãn Dũng rất sống động, rất con người”. Thật nực cười, đất nước lại bắt
những em bé tám tuổi vào bộ đội và cầm súng chiến đấu nơi chiến trường. Và
người lính tám tuổi đó đã cảm nghĩ tôi chết không phải vì Tổ quốc mà tôi chết
vì mẹ mình - một cái chết “nhạt toẹt”. Cũng phải thôi!
4. Chi tiết
“cái bô” dùng để vệ sinh được tác giả hư cấu đưa vào truyện như sau:
“Căn hộ của mẹ tôi bé xíu, không có nhà xí
riêng, ở tầng năm của khu tập thể. Hồi còn bé, nửa đêm phải đi xuyên qua dãy
hành lang lạnh lẽo hun hút gió, tối như hũ nút để đến được cái nhà xí dùng
chung của mấy hộ gia đình là nỗi kinh hoàng của tôi. Không phải lần nào tôi
cũng đến được đích an toàn, mà thường xuyên tè dầm dọc đường vì sợ ma. Tôi ao
ước có một cái bô nhưng mẹ không mua.”
Và ao
ước có một cái bô của liệt sĩ Thắng được kết thúc “có hậu” như sau:
“Mẹ xin cho tôi về quê. Mẹ đã xây căn nhà ba
gian trên quả đồi nhỏ, ở một vùng quê yên bình, nơi trước kia cả cha mẹ tôi
từng sinh ra và lớn lên. Mẹ cũng đã tìm thấy cha và đưa ông về đây. Tôi ở gian
bên trái, cha tôi ở gian bên phải. Gian giữa đóng khóa im ỉm. Trong buồng của
tôi, mẹ đặt một cái bô tráng men trắng toát. Mẹ vẫn nhớ mong ước của tôi thiếu
thời”.
“Ý
tại ngôn ngoại” (ý ở ngoài lời) của chi tiết cái bô tráng men trắng toát được
thể hiện trong nhà mồ liệt sĩ hàm ý gì. Hy sinh vì Tổ quốc mà chỉ xứng đáng đặt
để thờ là một cái bô!? Tôi cho rằng chi tiết này không hề là vô tình khi tác
giả đưa vào truyện. Truyền thống văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa tâm
linh, có ai dùng cái bô để thờ người đã khuất, càng không bao giờ dùng cái bô
để thờ liệt sĩ đã hy sinh vì nước. Nội dung biểu đạt chi tiết cái bô thì không
thể có cách cắt nghĩa nào khác ngoài cái nghĩa thông thường ai cũng hiểu: Phỉ
báng và tầm thường hóa sự hy sinh của liệt sĩ.
5. Tác giả thể hiện tình cảm của người con liệt sĩ với mẹ của mình như
sau:
“Mẹ tôi nhận được giấy báo tử ở nhà, trong
giấy báo tử ghi là tôi đã “hy sinh vì Tổ quốc”. Nhưng tôi thì luôn nghĩ rằng
tôi đã chết vì mẹ mình. Chính mẹ đã đưa tôi đến thế giới lạ lùng này”. “Chết
rồi tôi vẫn không nguôi giận mẹ”.
Khi người mẹ lên tìm hài cốt
của con, xác định được vị trí, người mẹ khuỵu xuống bất tỉnh. Thế nhưng khi mẹ
tỉnh dậy, tác giả đã thể hiện tình cảm mẹ con như sau:
“Mẹ gào lên: “Thắng ơi, con ở đâu?” Tôi nói dỗi “Con không về đâu”.
Khi tiễn con lên đường nhập
ngũ, tình cảm mẹ con được tác giả diễn đạt như sau:
“Trước ngày nhập ngũ, phường tổ chức một buổi mít tinh tiễn đưa tân
binh lên đường. Mẹ cùng hội phụ nữ tặng quà cho chiến sĩ. Mỗi người được hai
cái khăn mặt bông và hai tuýp thuốc đánh răng Bông Lan cứng như đất đồi. Khi
trao quà cho tôi, mẹ giơ tay ra bắt, lắc lắc mấy cái, nhìn thẳng vào mặt tôi,
giọng rất quan cách: “Chúc đồng chí chân cứng đá mềm, hoàn thành nghĩa vụ bảo
vệ Tổ quốc”. Tôi không dám nhìn mẹ, tôi cúi đầu xuống lí nhí câu cảm ơn. Tôi
thấy mẹ xa lạ vô cùng”.
Còn đây là cảm xúc của hồn
ma liệt sĩ Thắng khi về thăm nhà qua bút pháp của tác giả đã dành tình cảm cho
mẹ như sau:
“Tôi về đến nhà khi ấy trời đã tối. Cả hành lang hun hút năm xưa khiến
tôi bật cười. Chả có con ma nào ngoài chính tôi. Mẹ không có nhà. Mâm cơm cúng
tôi đã nguội ngắt. Hương cháy rụi đến chân. Đồ cúng không có tiền vàng, không
có quần áo mới. Tôi đang phải mặc chiếc áo bị hơi nổ xé rách như tổ đỉa nhiều
năm nay, cũng thấy chạnh lòng. Trong góc nhà, những tuýp thuốc đánh răng và
khăn mặt bông được gói thành những suất quà. Tên thuốc đánh răng lạ hoắc chứ
không phải Bông Lan như thời tôi nhập ngũ. Hình ảnh của mẹ khi bắt tay trao quà
lại hiện về như mới hôm qua. Cơn hờn giận trào lên, tôi không đợi mẹ nữa, phi
một mạch về núi.”
Khi người mẹ lên tìm hài cốt
của con, hồn ma liệt sĩ đã đón mẹ qua nghệ thuật thể hiện của tác giả như sau:
“Mẹ, đúng là mẹ tôi. Tôi định
ào ra đón mẹ, nhưng nỗi giận hờn lại dìm tôi xuống, khóa chân tay tôi cứng đờ.
Tôi nép vào vách đá như chạy trốn.”
Việc gì
mà một liệt sĩ giận mẹ mình dai đến thế, lâu thế. Cách xử sự lạnh lùng tàn nhẫn
vô cảm còn hơn cả người dưng.
Kết
thúc truyện, tác giả đề cập đến cái chết của người mẹ của mình như sau”
“Một thời gian sau thì mẹ tôi mất. Tôi không bao giờ biết chính xác lý
do gì khiến mẹ chết. Đó là bí mật của riêng mẹ. Cha con tôi đón mẹ về căn buồng
giữa. Mẹ vồ lấy tôi. Chỉ khóc.
Hôm ấy cũng là mười bốn tháng giêng, trời lạnh căm căm và mưa phùn ẩm
ướt.”
Vì sao mẹ chết thì hồn ma
liệt sĩ không biết trong khi hồn ma liệt sĩ cũng chính là tư tưởng của tác giả
ám ảnh mãi ngày chết của mình “Tôi nhớ
rất rõ hôm ấy là ngày mười bốn tháng giêng, trời lạnh và mưa phùn”.
Ngày mẹ chết trùng hợp với
ngày con hy sinh nói lên điều gì về nhân quả. Phải chăng, đó là sự giận mẹ đến
tận cùng, bà đã đẩy tôi vào chỗ chết nên bà cũng phải chết đúng ngày tôi chết.
Tác giả khai thác cái chi tiết hồn ma bóng quế đan xen với mê tín dị đoan đốt
vàng mã để tạo hiệu ứng thẩm mỹ hiện thực hư ảo mà mục đích là khắc họa chân
dung người lính là những anh hùng không có thật; anh hùng chỉ là ảo ảnh, chỉ là
cái bóng mà thôi… Hình tượng nghệ thuật kiểu ấy thì bạn đọc bình thường xin
vái, không thưởng thức nổi.
Vậy cái đích chân, thiện, mỹ mà tác giả chuyển tải tới bạn đọc là gì?
Trong thực tế, có người
chiến sĩ nào giận mẹ vu vơ, dai dẳng chừng ấy năm. Sự giận hờn ấy là cái thiện
chăng? Còn vẻ đẹp văn chương qua sự giận mẹ ấy là gì? Quả thật, bạn đọc bình
thường như tôi không thể nuốt trôi được món ăn tinh thần này. Hình tượng người
mẹ qua hờn giận của người con là hồn ma liệt sĩ méo mó đến thảm hại. Có cần
thiết phải xây dựng hình tượng một Bà mẹ Việt Nam anh hùng lạnh lùng, cô đơn, tội
nghiệp như trong truyện ngắn Bóng anh
hùng.
6. Chi tiết đồng đội tìm hài cốt liệt sĩ là công việc rất thiêng liêng
nhưng được tác giả đề cập thông qua ngôn ngữ nhân vật như sau:
“Đám ấy như điếc lác cả một lũ với nhau.
Chúng nhìn ngó một chặp lấy đòn tre bới bới chọc chọc mấy cái rồi bỏ đi”.
Tình đồng đội và chính sách thương binh liệt sĩ qua đoạn văn này không hề có
một chút nhân văn. Thực tế có như vậy không? Đâu phải hư cấu thì muốn nói gì
thì nói.
Tóm lại, với những gì mà tôi đã cảm
thụ được qua từng câu chữ trong truyện ngắn Bóng
anh hùng, có quá nhiều nội dung phản cảm. Các vị nhà văn, nhà thơ, nhà báo
nào thấy hay thì cứ đọc, đừng dạy dỗ, cưỡng bức người khác phải đọc thế này,
thế nọ. Tôi cho rằng tác giả Doãn Dũng đã phát biểu đúng mực rằng: “Nhà văn viết ra tác phẩm, nhưng số phận của
tác phẩm lại phụ thuộc vào bạn đọc. Tôi biết điều đó và chấp nhận một cách
tuyệt đối sự phán xét của công luận” (Báo Tuổi Trẻ ngày 21-3-2013).
Đã là
tác phẩm văn học, báo chí thì bạn đọc có quyền tiếp nhận, thưởng thức ở nhiều
góc cạnh. Dạy dỗ, áp đặt cách đọc cho bạn đọc là điều không nên, nếu không muốn
nói là điều tối kỵ của giới cầm bút.
Để bảo đảm thông tin hai
chiều, đề nghị các báo đăng ý kiến của tôi để góp thêm một tiếng nói về cách
đọc khi thưởng thức văn chương.
Trân trọng
Hồ Đắc Thạnh
99/2 Chu Văn An,
phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét