Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

NGUYỄN BỈNH KHIÊM
alt
THẠCH ĐÀ 
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tuyết Giang Phu Tử
Làm quan hết lòng
Làm dân thanh nhàn
Quán Trung Tân dạy chữ dạy người
"Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân
Giữ chùa thờ Phật thì ăn oản
Cao Bằng tuy nhỏ dung chứa vài đời
Biển Đông dậy sóng
Việt Nam độc lập xây nền"...
Lời sấm chấn động tâm linh
Người thầy của mọi triều đại
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Làm vẻ vang khoa cử triều Mạc
Chính triều Mạc làm cho ông thành danh


Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

TẬP THƠ BÓNG NÚI - TRẦN CAO TRÍ

GÓT CHÂN MỀM
                                                                          Trần Cao Trí
Em bảo Tôi mùa này mưa nắng thất thường
Ngọn cỏ bờ đê ngã màu vàng úa
Lúa đồng xa mắc ngẹn tai ương
Cây chuối sau vườn nhiễu nhương ít nải.

Em đòi gió trả lại thời thơ dại
Gió dỗi hờn chiếc lá tơi bời
Gió dỗi hờn quần, giật giữa xa khơi
Thương cánh buồm oằn mình qua lối cũ.

Buộc dây thừng, vườn cây chim về trú.
Chút nắng thôi cũng đủ để vàng hoa
Gót chân mềm em rong ruỗi một bài ca
Dẫu biết bài ca đã lùi vào quá khứ.












THƠ TRẦN CAO TRÍ

NỐI TIẾP ÔNG CHA
                                       ( Trần Cao Trí )

Hai ngày hai đêm lênh đênh trên biển
Con tàu cập bến đảo Trường sa
Nơi các anh chọn đảo là nhà
Và chọn gió thì thầm bầu bạn.

Ở nơi ấy mặt trời rực sáng
Đàn hải âu chao lượn mỗi ngày
Trời trong xanh phấp phới cờ bay
Vùng đất mẹ hải đầu Tổ quốc.

Vững tay súng quyết tâm giữ chặt
Quần đảo ta đảo nổi đảo chìm
Hoàng Sa, Trường Sa không thể lặng im
Khi mây xám kéo về đen tối.

Nối tiếp ông cha cùng nhau tiến tới
Ta sẵn sàng trận tuyến mới anh ơi
Nắm tay tôi anh nở nụ cười
Như con sóng hôn lên bờ đá./.









NHÂN MỘT NĂM NGÀY HỘI NHÀ VĂN TRAO GIẢI THƯỞNG...

NHÂN MỘT NĂM NGÀY HỘI NHÀ VĂN TRAO GIẢI THƯỞNG CHO BỌN CHẠY GIẢI GÂY TÀN HẠI VĂN HÓA NƯỚC NHÀ
Viết Cao

 Thơ là của muôn người, ai muốn làm thơ chơi thơ thả thơ in thơ tặng thơ thì tùy sở thích cá nhân và nhóm bạn đồng điệu của mình. Nhưng lấy tiền thuế nhân dân, lấy con dấu Hội Nhà văn trao giải thì là đưa vào diện Quốc thi, cần hết sức nghiêm minh cẩn trọng. Ngay cả hoa đưa lên bàn thờ cũng phải hoa lan hoa điệp hoa cúc hoa hồng, không ai báng bổ tổ tiên bằng cách đưa hoa cứt lợn, hoa chó đẻ lên. Đấy là ban thờ một nhà. Còn ban thờ một nước là chốn linh thiêng của 90 triệu người, đừng để sơ xuất mà đắc tội với tiền nhân. Ấy thế mà sự thể giải thưởng Hội Nhà văn 2012 lại ngược lại hoàn toàn.Thanh Thảo ngoài thơ “cứt đái”, thơ “gãi háng”, thơ “con kẹt dài 3 thước”, còn có thơ “nước đái chó”: 
tôi tự khoanh vùng mình
như con chó đánh dấu lãnh địa bằng nước đái
festival chó
những con chó sủa trăng những con chó cười những
con chó ngửi mùi thảm hoạ
thi nhau rú lên cảm giác thật của mình
Thanh Thảo tự khoanh vùng thơ mậu dịch của mình trong lãnh địa “nước đái chó”và tự thú những cuộc chạy giải mậu dịch là trèo vào tham dự “festival chó!”
Ấy là anh ta tự biên tự diễn cho bạn bè anh ta xem. Nhưng theo đà ấy, anh chơi Trường ca chân đất "năm Trì gãi háng" rồi chạy một lúc 2 giải thưởng Liên hiệp Hội VHNT và hội Nhà văn là xúc phạm đồng nghiệp và đồng bào. Làm thơ dở xúc phạm 1, kèm trẻ em Phạm Đương xúc phạm 2, chạy giải xúc phạm gấp 5 gấp 10. Bởi vậy, nhân dân cả nước sáng suốt vạch mặt anh ta ghê quá. Xin độc lại các comment phụ họa cho bài viết của các nhà thơ, nhà phê bình, nhà triết học  Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành...và hàng chục danh gia trong làng văn góp phần vạch mặt chỉ tên, sẽ nhận ra bao nhiêu vấn đề chua cay của một nền văn hóa bị lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ trong Hội Nhà văn chi phối.




HÃY XEM ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ NGHIÊM TÚC

N. D. L sinh năm 1947 tại Thái Thụy Thái Bình, hiện đang thường trú tại Tổ 2. Khu 6c. Cẩm Trung. TP Cẩm Phả. Ông là thương binh, nhiễm chất độc điôxin, tác giả văn xuôi, hội viên Hội vhnt Quảng Ninh. Rất quan tâm đến những ý kiến, dư luận về văn học nghệ thuật, ông chuyền cho tôi bài viết này nhờ qua mạng của tôi, phân trần đôi điều tâm tư với bạn bè. Ông muốn trải rộng ý kiến về những vấn đề bấy lâu nay còn tù mù, hư hư thực thực. Đây là nguyên văn bài viết của N.D.L.
XIN HÃY XEM ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ NGHIÊM TÚC
Bài viết Gập ghềnh đường vào hội nhà văn của nhà thơ Trần Tâm đã đăng trên trantam 51.Blog Tiếng Việt là một bài viết nghiêm túc nói về một vấn đề rất nghiêm túc. Vì thế, chỉ sau ít ngày đã có hơn nửa ngàn người vào tìm đọc. Trong số bạn đọc không chỉ có những người đang cư trú, làm việc trong nước mà còn cả những người dân Việt đang cư trú, sinh sống ở nước ngoài.
Sự hưởng ứng về một bài viết trung thực, chân thật của nhà thơ Trần Tâm đã được nhiều bạn đọc đồng tình. Sự bộc bạch cảm nhận của bạn đọc đa phần chia sẻ cùng Trần Tâm nỗi niềm ước mơ khát vọng. Tôi biết không ít người viết coi vào Hội nhà văn là một cái mốc sừng sững thử thách, đáng chinh phục, đáng vượt qua. Song, có cả những hồi âm của những người vì nhiều lý do hóa nên có chút lầm lẫn hoặc tỏ vẻ coi thường, thậm chí khinh miệt.

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

KHÍ PHÁCH HỦ NHO ĐẠT ĐẠO GÌ?

KHÍ PHÁCH HỦ NHO ĐẮC ĐẠO GÌ ?


       Nguyễn Hoàng Đức

 
Các chuyên gia phương Tây đã đề ra một nguyên tắc mà cho đến nay nó hiển nhiên đúng và không thấy ai cãi lại được, đó là: Chỉ là hiểu biết khi nói ra được bằng mồm (tất nhiên điều này hàm chứa cả ngôn ngữ viết). Một người đi đăng ký cấp bằng sáng chế phát minh, người đó dứt khoát phải trình ra văn bản đã được viết để trình bày nội dung của nó, cũng là cách nó được nói chính thức bằng văn bản. Không ai cấp bằng phát minh cho những thành tựu còn nằm trong bụng. Tương tự không ai công nhận ý kiến của một người là hiểu biết hay độc đáo nếu người đó chưa nói ra.

Ngay việc hiểu biết theo lối chứng ngộ của Thiền, các chuyên gia bảo, đó là cách hiểu bằng trực giác thăng hoa, mà chưa phải hiểu bằng nhận thức. Khi thầy tác động một lực vào người tu sinh, tu sinh giật mình cảm được cái gì bí ẩn cao siêu, thì đó chỉ là trạng thái thăng hoa chứ không phải là hiểu biết. Bởi vì đã là hiểu biết, thì anh phải hiểu biết cái gì. Và cái hiểu đó phải được trình ra bằng lời. Trái lại, không thể có kiến thức còn nằm trong bụng, hoặc nói vớ vẩn rằng “tôi không thèm đọ nhau với anh”. Nhiều người Việt Nam học thói xấu của nhiều người Tàu, khi vừa tranh luận, trí tuệ rất nhỏ bé nhưng liền nói “con cá làm sao hiểu được đường bay của con chim”. Ở đây, ai là chim và ai là cá? Người Việt có câu “Khôn ngoan đối đáp người ngoài”, hoặc “khôn ngoan đến cửa quan mới biết”. Chứng tỏ: người ta chỉ có thể khôn ngoan thực sự khi ứng đối với bên ngoài nơi công đường, cũng là công lý, mới có thể tin. Trái lại khôn ngoan bẻm mép trong xó bếp thì để làm gì? Càng không phải khôn ngoan cái thứ vừa mở miệng đã dè bỉu công bằng và công lý. Bởi vì nếu không có công lý thì ai là trọng tài để cho anh là khôn ngoan tài giỏi? Khi đó không chỉ chứng tỏ trí tuệ thấp mà còn phơi ra tính trí trá lưu manh. Vậy thì chúng ta thử xem trí tuệ hủ nho đã thành đạt được những gì trong lịch sừ?

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

CHẾT THEO KẾ HOẠCH

CHẾT THEO KẾ HOẠCH

Tường Thụy
.
Đợt lũ lụt vừa qua ở Miền Trung, 43 người chết, 4 người mất tích, coi như chết, tổng cộng gần năm chục mạng người.
Lý do mưa, đã đành. Nhưng đang mưa, các hồ thủy điện thi nhau xả lũ làm lũ chồng lũ là nguyên nhân chính dẫn đến cướp đi gần năm chục nhân mạng. Tại sao là nguyên nhân chính? Vì lũ thấp thì ít có khả năng chết người nhưng khi xả lũ đẩy mực nước lên cao, lũ quét mới gây nên thảm họa.
Tuy nhiên, theo ông phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thì “chưa có báo cáo nào nói rằng có hồ nào đó xả lũ sai quy trình và các địa phương có hồ chứa đều khẳng định như vậy. Tức là, các hồ thủy điện đều xả lũ đúng qui trình.
Xả lũ đúng qui trình dẫn đến ngót năm chục người chết. Suy ra, những người chết vì xả lũ là tất yếu. Khi ấn nút tháo cống (đúng qui trình) đã xác định được là có người chết rồi. Ông Hải còn tỏ ra mừng rỡ “… tình trạng vỡ hồ chứa không xảy ra. Tôi cho đây là điều đáng mừng”. Ý ông Hải hẳn là, nếu xảy ra vỡ hồ, số người chết còn nhiều hơn chứ không chỉ bấy nhiêu, con số chỉ có gần năm chục thiệt mạng là điều đáng mừng.
Điều đó cũng có nghĩa, số ngót năm chục người chết kia là chết theo kế hoạch. Và lần sau có mưa lớn, các hồ cứ việc xả lũ “đúng qui trình” và dân tiếp tục chết. Tất nhiên, đã “đúng qui trình” thì chẳng thằng chó chết nào phải chịu trách nhiệm cả. Sao mạng người ở cái nước này nó rẻ vậy.
Sư bố cái thằng qui trình. Hết thằng cơ chế, thằng thể chế chịu, giờ đến lượt thằng qui trình gây khổ cho dân tao. Nếu qui trình đúng mà chết người nhiều như thế thì vứt mẹ chúng mày đi. Chúng tao không cần đổi thủy điện “đúng qui trình” lấy mạng sống.
22/11/2013

TẠI SAO THƠ DỞ VĂN NHẠT LÊN NGÔI?

TẠI SAO THƠ DỞ VĂN NHẠT LÊN NGÔI ?

 Nguyễn Hoàng Đức
 .
Vừa rồi có một bạn comment rằng “rượu nhạt uống lắm cũng say/ điều hay nói mãi cũng nhàm”, tôi đã định comment lại, nhưng nghĩ tôi sẽ viết thẳng vào bài viết, nó chính thức, sang trọng hơn và cũng giải bày được nhiều hơn.
Nói như thế là ở tầm muốn thưởng thức say sưa vui vẻ. Ở đời có vô số việc làm không thể vui vẻ mà phải mang bổn phận dù nhám chán nhọc nhằn. Xây nhà chẳng hạn ai thích vất vả vôi vữa? Quét nhà, vệ sinh đường phố bẩn thỉu nhàm chán có ai thích đâu? Chữa bệnh cho đời, nào máu me bẩn thỉu, mùi hôi hám, vi trùng nhung nhúc, nhưng làm sao tránh được phải bắt tay vào? Cái tư duy thích vui, rồi làm thơ là cuộc chơi nói chung chỉ có ở mấy nhà thơ rặt rẹo Việt Nam, mấy mẩu, mấy vần, lô nhô lên mặt báo bằng vài con tem, cả đời đã hí hửng kiêu hãnh, khoe mẽ dạt dào khắp nơi, rồi dở trò đố kỵ, cậy thế cửa quyền mậu dịch ngáng đường đánh chặn người khác, rút cục chỉ có thứ tài năng mua ghế chạy giải, ăn cả phạm qui lẫn đạo văn thành giải nhất, thử hỏi còn cửa nào cho tài năng của người khác?!

TÁC PHẨM HOA LÁ CÓ TẠO RA TÁC GIẢ ĐẠI NGÀN ?

TÁC PHẨM HOA LÁ

CÓ TẠO RA TÁC GIẢ ĐẠI NGÀN?

  Nguyễn Hoàng Đức
 .
Sống ở đời ai chẳng muốn vinh danh tên tuổi mình, như phương ngôn “Cọp chết để da, người chết để tiếng”. Bất hạnh lớn nhất của cuộc đời là “vô dấu vết” hoặc là “không có gì vọng lại” gọi tắt là “vô lại”. Vô lại nghĩa là bóng tối soi vào vật tối đã không hề phản xạ lại, trong khi đó một ánh sáng dù rất nhỏ soi vào vật phản quang đã phản xạ lại. Cái gì soi xuống nước đều có bóng của nó, vậy mà tối tăm bất hạnh nhường bao thứ vật nào vô hình đến mức soi xuống nước chẳng có hình?!
Tiếng hô lớn dội vào vách núi sẽ phản lại âm vọng lớn! Đó là điều tất nhiên. Chúng ta nên chấp nhận nguyên lý giản dị này. Như vậy, cách tự nhiên một tiếng hô nhỏ bé dội vào vách núi sẽ vọng lại một thứ u oa ong ong bé tẹo. Và cũng tất nhiên rằng: Nhìn quả sẽ biết cây. Cây tốt không thể ra trái xấu. Cây còi không thể ra trái to. Nhìn tác phẩm hiển nhiên sẽ phản ánh tầm vóc của tác giả. Tác phẩm lớn thì phải ra đời từ tâm hồn lớn. Còn tác phẩm nhỏ, tép riu thì làm sao chứng tỏ cha đẻ của nó là cá voi?
Nghệ thuật tiên quyết phải là sự thể hiện ra ngoài thành tác phẩm. Chỉ khi  đó người ta mới có thể đăng ký phát minh hay sáng tạo. Không có nghệ thuật trong còn ở trong óc, trong tim hay trong bụng. Triết gia Hegel nói rằng: Tự do là giá trị đầu tiên của con người. Nhưng tự do không thể có nếu không được thể chế ra bằng quyền tự do đầu tiên là tự do sở hữu. Tự do đó nói rẳng tôi ít nhất sở hữu thân thể tôi, rồi nhà tôi, của cải của tôi. Vậy thì không thể cách nào chối từ hay biện hộ, tác phẩm dù to hay bé kia lại không phải sản phẩm của chính tâm hồn mình.

VĂN THƠ VIỆT NGÃ QUỊ TRƯỚC TƯỜNG THÀNH CỦA LÝ TRÍ

VĂN THƠ VIỆT NGÃ QUỊ TRƯỚC TƯỜNG THÀNH CỦA LÝ TRÍ

  Nguyễn Hoàng Đức
 .
Nhìn một cái thấy ngay văn thơ Việt hầu như không có tác phẩm đồ sộ. Trong quá khứ đã có các tác giả khá lớn như Ngô Tất Tố với “Tắt đèn”, Vũ Trọng Phụng với “Số đỏ”, Nam Cao với “Chí Phèo”… có thể xem như những tác giả lớn có tác phẩm lớn. Chỉ có điều người ta nhìn thấy cái tầm vóc “lớn” đó mong manh lắm. Cái mong manh không phải do cảm thấy mà bằng suy lý đàng hoàng. Mọi người nhận ra rằng, dù những tác giả đó, những tác phẩm đó có vượt tầm đến đâu nhưng nó giống một buổi ban mai chưa đủ chín mồi để đạt đến đỉnh ngọ thiên. Mỗi một cái tháp khi đạt tới độ cao thì nó phải leo chính thang gác của mình, thang gác đó được xem là tính biểu tượng nhiều nhất cho hai từ “Tiến bộ”. Các nhà văn Việt Nam trong buổi đầu manh nha chạm chân vào con đường hiện đại tiến bộ dù có đạt được thành công bước đầu nhưng không đủ khí lực để làm thành “sưu tập” của công trình đồ sộ.
Việc này khác rất nhiều với văn hào Lỗ Tấn, người được coi là cha đẻ của nền văn học hiện đại Trung Hoa. Lỗ Tấn đâu có viết nhiều, chính ông cũng thừa nhận, ông không phải người viết ào ạt, tuyển tập của Lỗ Tấn cỡ trên dưới nghìn trang giấy, phải nói là “hơi ít”. Nhưng tại sao ông vẫn xứng danh là văn hào của một dân tộc lớn, thậm chí còn được xem là “cha đẻ của nền văn học hiện đại Trung Hoa”? Tại vì, thứ nhất ông sinh trưởng trong một nền văn học đã có truyền thống và những tác phẩm lớn như “Đông chu liệt quốc”, “Tam quốc”, “thủy Hử”, “Kim Bình Mai”, “Hồng Lâu Mộng”, đặc biệt có “Tây Du ký”… Thứ hai đó mới là lý do trực tiếp khi ông đưa ra phát hiện nhân sinh quan như tìm thấy châu Mỹ ngay trong lòng nước Tàu: “người Trung Quốc chỉ giỏi ăn thịt người”. Đó là lời nói phản tỉnh mạnh mẽ nhất không phải giành cho ai đó mà giành cho dân tộc có dân số đông nhất thế giới. Cảnh tỉnh táo bạo đó xứng đáng tấn phong ông lên làm cha đẻ của văn chương hiện đại. Phản tỉnh đó ở thế giới đã hiếm! Ở châu Á lại chẳng bao giờ có!
Về thơ thì còn rõ hơn, thời thơ Đường chói lọi của Trung Hoa đã kéo cả dải ngân hà chữ vụn qua bầu trời văn hóa tiểu nông, rút cục còn lại cỡ trăm câu hay tàm tạm, chục câu hay xuất sắc. Hãy thử nhìn một lâu đài, mấy mảnh vụn lóe sáng có khác nào mấy mảnh vỏ chai gắn lên tường. Mấy mảnh vỡ đó làm sao mang bóng hình của một cấu trúc vạm vỡ dâng lên từ nền móng để rồi tạo thành mũi nhọn cho người ta gắn lên một ngôi sao như ngôi sao của điện Kremlin?!

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

TRƯỜNG EM VÙNG BIỂN

TRƯỜNG EM VÙNG BIỂN
                                      Tặng trường t.h.p.t.Sông Đốc
          Trường em trường mới xây
          Một ngôi trường ven biển
          Thầy cô như cánh chim
          Từ mọi miền đất Việt

          Có tiếng sóng vỗ vào bài giảng
          Có tiếng đò máy nâng bước chân em
          Tuổi thơ em lội sình dến lớp
          Có hàng dừa nước dắt díu em đi

          Trường em trường mới xây
          Thầy cô còn rất trẻ
          Em yêu sao trường em
          Đi lên cùng đất nước
          Trại sáng tác Sóc Trăng2013
THẠCH ĐÀ 

HÌNH TƯỢNG THÁP NHẠN TRONG THƠ NGUYÊN TIÊU

HÌNH TƯỢNG THÁP NHẠN TRONG THƠ NGUYÊN TIÊU 2007

                                                                                                             PHẠM NGỌC HIỀN

            Có lẽ hiếm thấy nơi đâu trên đất nước Việt Nam này có được một không gian lý tưởng để đọc thơ như núi Nhạn – Tuy Hoà. Núi không cao nhưng từ trên đỉnh phóng tầm mắt nhìn xung quanh có thể bao quát được một khung cảnh bao la với đầy đủ các dạng địa hình: biển, sông, đồng, núi. Nó rất thích hợp cho các thi nhân thả hồn thơ phóng khoáng bay lượn trên bức tranh sơn thuỷ hữu tình. Cổ Tháp nằm trên ranh giới giữa phố và quê, gợi nhớ cả hai chiều thời gian quá khứ và hiện tại, có thể cung cấp đề tài vô tận cho các văn nghệ sĩ. Nhờ có vị trí lý tưởng này mà hội thơ xuân ở đây được tổ chức khá sớm và có thể xem Phú Yên là nơi khởi nguồn cho ngày thơ Việt Nam. Đêm thơ Nguyên Tiêu trở thành ngày hội văn hoá lớn của nhân dân Phú Yên và các bạn yêu thơ ở các tỉnh Nam Trung Bộ – Tây Nguyên. 
             Trong thơ xuân 2007 này, người ta thấy có sự góp mặt của các cây bút từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Từ Huế, thi sĩ Ngàn Thương cũng góp mặt bài “Tự khúc xuân” và cho rằng, sự kết hợp các yếu tố núi sông, trăng gió, mùa xuân và thi ca đã làm cho ngày hội thơ Phú Yên có sức quyến rũ đặc biệt với các thi nhân:”Không thơ / Chắc núi cũng buồn / Ngồi nghe gió hát, sông Chùa lượn quanh / Không trăng / Chắc sẽ buồn tênh / Lấy ai gửi chút tâm tình đêm nay / Nếu không có tháp Nhạn này / Rêu đâu muốn mọc phủ đầy hồn non”.Là một người từng sống ở nhiều nơi, cây bút trẻ Hồ Thanh Ngân từ Cà Mau đã nhận xét về phong trào thơ Phú Yên qua bài “Tháp Nhạn

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

THƠ NGUYỄN NGỌC TÂN



Nguyễn Ngọc Tân (Cà Mau)

KHÓC ĐẠI TƯỚNG NHÂN DÂN
Mười tám giờ tám phút chiều
Quê hương thương nấc nghẹn điều đớn đau
Ta ngồi nghẹt mũi Cà Mau
Đỏ con mắt nhớ xám màu Điện Biên
Rằng hùng rằng trí rằng thiêng
Rằng thiên tài với lụy phiền trêu ngươi
Ông mong cả trái đất cười
Các cháu bé lớn nên người vậy thôi…!
Ông lo bảo dưỡng đất trời
Người Việt Nam phải là người Việt Nam
Thu về một mối…bao năm
Vẫn tụt hậu, vẫn khó khăn…lẽ nào?
Ông đi…thống thiết đồng bào
Thế giới dập gót cúi chào TƯỚNG DÂN!

(3h 40 phút ngày 06/10/2013)


Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

VỚI THẦY GIÁO NGHỈ HƯU

Tặng thầy TVN
Thầy giáo già trầm ngâm
Một mình bên ao cá
Rừng cây thưa vắng lá
xào xạc dấu chân người
Bao lời hay ý đẹp
Sóng biển cuốn ra khơi
Còn chút gì thâm thúy
Rơi mất giữa bụi đời
Lặng im không tiếng vọng
Thảng thốt đồng lúa xanh
Thầy hay là đất ải
Nhập nhòa đêm vô thanh
THẠCH ĐÀ 

THƠ BÙI ĐỨC ÁNH

nhà thơ Bùi Đức Ánh
MẮT ĐẸP
Bao năm tình lận đận
Một thóang buồn mông lung
Đêm trầm ngâm khói thuốc
Ly cà phê không đường
Em ngày xưa nắng lụa
Em ngày xưa vai gầy
Em ngày xưa áo mỏng
Tôi bây giờ đắng cay

THÁI HOÀNG THÁI HẬU HỌ VŨ




THÁI HOÀNG THÁI HẬU HỌ VŨ

Tượng Thái hoàng Thái hậu Vũ Thi Ngọc Toàn
Phía sau người đàn ông thành đạt
Có bóng dáng người phụ nữ thầm lặng hi sinh
Sau lưng vị vua Mạc Đăng Dung hiển hách 
Là hoàng hậu họ Vũ cần mẫn
Bà xây chùa 
Bà làm phước 
Bà quản lý hậu cung
Mắt bà nhìn xuyên thấu vương triều Mạc
Bậc nữ kiệt trong giới quần thoa Việt Nam
Bao cô gái Mạc tộc thành đạt hôm nay
Có hình ảnh của bà
Người phụ nữ như phù sa bồi đắp 
Cho cánh đồng Mạc tộc trù phú sinh sôi

THẠCH ĐÀ 

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

TRIẾT LÝ MỖI NGÀY- THẠCH ĐÀ

Triết lý mỗi ngày
                                                                  
          Tôi cần phải  sống như một con bò
          Trước những lời quăng đi ở trên đường
          Trước vật giá leo thang
          Trước những lời mè nheo của người phụ nữ chung giường
          Tôi không sợ tôi buồn mà chỉ sợ con bò buồn
          Khi nó được xếp hàng cạnh tôi
          Trong thời buổi rơm ít hơn sỏi đá
          Mỗi ngày tôi không biết đang ăn cơm hay ăn rơm
          Thay vì giận dữ, lo âu, phiền muộn
          Bãi cỏ đời xanh cần một chỗ tôi ngồi
          Không có ghế cần phải đi tìm ghế
          Như hết đám cỏ này phải ăn đám cỏ khác thôi.
     

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...