Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2022

ĐỨA CON TINH THẦN - PHÙNG HI

 ĐỨA CON TINH THẦN

“Tôi có đứa con tinh thần”. Nói điều này với kẻ làm thơ thì không cần giải thích nhưng với người không làm thơ, xin khai: “Nó là một bài thơ nổi tiếng của tôi”. Đã có con ruột, con nuôi, con rơi, con hoang, con ghẻ… giờ có thứ con tinh thần. Con nuôi có cha nuôi, con ghẻ có cha ghẻ, vậy con tinh thần có cha tinh thần. Cha tinh thần của một bài thơ, nghe oai gớm.
Tôi chẳng phải nhà thơ chi lớn lao, chỉ là làm được năm bảy bài thơ đăng báo, rồi vô hội văn nghệ, vui là chính. Làm hội viên vài năm, gom thơ, xin tài trợ in được tập thơ mỏng dánh. Giới làm thơ gọi tôi nhà thơ, mới đầu nghe ngượng nhưng sướng. Thì ra gọi nhau nhà thơ là để cùng sướng. Một nhà thơ nổi tiếng mơn trớn: “Về thơ ở tỉnh ta, sau tôi thì đến ông chứ ai”, sướng phổng mũi. Chơi giới làm thơ có cái lợi, lỡ kình lộn với ông này còn ông khác, bởi nhà thơ quá đông và không có kiểu trẻ con: “Mày kình lộn với bạn tao nên tao không chơi với mày”. Lỡ nói điều khùng điên chống báng cũng chẳng sao, dễ cảm thông, dễ hiểu ý, dễ bỏ qua. Tất cả xuất phát từ sự coi thường nhau, nói văn vẻ là thi nhân tương khinh, đã khinh nhau thì chấp nê làm gì!
Có lẽ trong giới làm thơ tôi cực kỳ hên vì một tập đoàn kinh doanh địa ốc đã chọn một bài thơ của tôi làm trailer quảng cáo. Họ trả tác quyền cho tôi một trăm triệu đồng. Giới làm thơ ngã ngửa, vừa gièm pha vừa tăng tốc làm thơ từa tựa tôi. Tôi dùng số tiền cất cái nhà trên đất hương hỏa, bà vợ suốt ngày lội ruộng, cắt rau heo mừng khụm khuỵu. Vợ giả lơ những ngày tháng rằn rực cằn nhằn tôi làm thơ, khoe với hàng xóm: “Ảnh là nhà thơ đó, em đâu có để ảnh động tay động chưn việc gì đâu”. Ngày về nhà mới, thoát cảnh tạm bợ, bà con lối xóm đề nghị tôi đọc “bài thơ trăm triệu” và in “đứa con tinh thần” dán tường phòng khách. Âu cũng nhờ nó mới có ngôi nhà, có phòng riêng cho con, có không gian riêng để bạn bè tới chơi.
Bài thơ trăm triệu với nội dung ca ngợi một vùng bán sơn địa và những cô gái xinh đẹp ở đó. Vùng đất là nơi tôi một lần ngang qua và phải lòng một cô nàng. Bài thơ mười ba câu, câu dài câu ngắn đan xen, lúc gieo vần lưng, lúc gieo vần bụng, lúc vần chân vần ngực. Bài thơ ghép bởi các chữ: đồng xanh, cánh cò, lũy tre, nguồn cội, dãy Trường Sơn, sông Ba, cô gái đôi mươi, hai mùa mưa nắng, đời sống mới, bệ phóng, thế kỷ 21, đồi thơm v.v… nhưng bằng sự xuất thần đã làm nên những câu thơ hào sảng, bay bổng; ý tứ hào hoa, trác tuyệt. Bạn đọc thắc mắc tại sao không trích vài câu coi thử, tả lại bài thơ chi cho mệt? Có nguyên do đấy, tôi sẽ kể sau.
*
Đêm về nhà mới tôi say và mơ giấc mơ kỳ lạ. Đứa con tinh thần của tôi về thăm. Nó là một quả cầu trong suốt đường kính khoảng tám tấc, chắc bằng thủy tinh, đa sắc, mặt ngoài ghi bài thơ của tôi. Mỗi chữ của bài thơ được khắc lõm vô, mạ vàng. Tên tôi in trên đầu bài thơ chắc mạ bạch kim. Quả cầu xoay xoay nhưng phần viết bài thơ luôn hướng về phía tôi, nó phát tiếng nói, giọng vỡ như cậu thanh niên mới lớn:
- Ông đã vi phạm bản quyền. Ông đã đọc tôi trước mọi người và còn in tôi nữa.
- Ta chỉ vui miệng đọc chơi. Còn in ra dán ở nhà ta chứ có phát tán, lấy tiền ai đâu mà vi với phạm.
- Vấn đề không ở chỗ tiền - Nó tỏ giọng khó chịu.
Tôi ngắm nghía quả cầu chờn vờn trước mặt, thơ của mình in trên đó rực sáng, sướng rơn. Nó bay lờ đờ nhưng nhào tới chụp thì nó tránh rất nhanh. Tôi bảo:
- Cho ta sờ ngươi chút được không?
- Đừng giỡn, tôi không phải trẻ con để ông nựng. Hôm nay ông vui nên tôi không nói gì thêm, chỉ mong ông từ nay đừng đọc tôi nữa.
Nói rồi nó bay ra phía cửa sổ còn để trống, chưa kịp gắn cánh vì thiếu tiền.
Do có nhà, vui quá nên mơ sảng thôi. Tôi kể cho bà vợ nghe, bà vợ cả đời không biết thế nào là giấc mơ đẹp, dám chọc quê: “Để em mua keo dính chuột dán chỗ cửa, có khi nó dính lại cho vui nhà”. Tôi dè dặt kể giấc mơ với một bạn thơ, không ngờ mắt bạn sáng rỡ nói cũng mơ tương tự. Nhưng đứa con tinh thần của bạn là khối lập phương, sáu mặt đều ghi bài thơ, phát sáng cả nhà. Tôi cứ nghĩ mình độc quyền giấc mơ đó, anh bạn làm hết hứng. Tôi không dám nói sợ bạn tủi, nhà thơ hay tủi thân lắm, rằng bài thơ tôi trăm triệu mới có giấc mơ như thế, đứa con tinh thần của anh chỉ vài trăm ngàn nhuận bút bày đặt chuyện mơ với mộng. Sau ngồi đâu cũng nghe ông này mơ, chị kia mơ. Ông thì bảo con tinh thần của tôi là hình bát diện đều, nguyên xi một khối bạc. Chị nọ bảo con tinh thần của tôi là hình thập nhị diện đều, nguyên một khối kim cương bay loanh quanh trong nhà cả đêm, hàng xóm cũng thấy. Tôi ớn không muốn nghe nữa.
Từ ngày có bài thơ trăm triệu tôi thành gương mặt văn nghệ nổi cộm. Từ thực tế sáng tác, dự trại sáng tác đến giao lưu văn nghệ đều có mặt tôi, cơm dâng nước rót, rượu thịt ê hề. Một gương mặt sáng giá như tôi phải có chân trong biên chế hội văn nghệ chứ. Tôi được giao phụ trách biên tập mảng thơ, có lương hằng tháng, thiệt phúc hữu trùng lai. Tôi thành ông quan văn nghệ nho nhỏ, khép nép khiêm nhường. Giải thưởng các loại có tên tôi, hỗ trợ sáng tác có tên tôi. Mỗi số tạp chí của hội, tôi tự đăng tôi tối thiểu hai bài thơ và một bài văn xuôi tùy thể loại. Chưa kể tôi thương lượng đăng bài văn thi sĩ tỉnh bạn, hội văn nghệ tỉnh bạn có trách nhiệm đăng thơ tôi. Giới văn nghệ ghét tôi ra mặt nhưng xin hiểu cho đâu phải mỗi tôi, đâu phải mỗi hội mình, hội nào chả thế. Tiền nhuận bút, tiền lương chẳng nhiều nhõi gì, gom góp như kiến tha, không vương giả nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống, nuôi con học đại học. Ôi, qua chín kiếp mới được làm người, tám mốt kiếp mới được làm nhà thơ, cảm thông nhau đi.
Dịp gặp giới văn nghệ trung ương, họ muốn nghe bài thơ, sẵn rượu ngà ngà tôi đọc. Họ có vẻ không phục bài thơ, họ chỉ phục cái người bỏ ra trăm triệu. Họ bảo giới văn chương chỉ là cát bụi, bọn doanh nhân kia mới là đá tảng trên đường đời. Tôi cãi, đá tảng rồi cũng thành cát bụi, chỉ là thời gian thôi. So với vũ trụ vô cùng, thời gian vô tận, đá với cát bụi khác chi nhau, Bành Tổ với đứa trẻ chết yểu chưa biết ai thọ hơn ai? Đêm đó công tác xa nhà, ngủ nhà khách thơm tho, tâm hồn rộng mở tôi lại thấy thằng con tinh thần hiện ra sáng rực gian phòng. Tôi nhảy chồm tới định ôm quả cầu coi nó cứng hay mềm, chất liệu gì nhưng nó nhảng ra, nói:
- Ông lại vi phạm bản quyền. Tôi đâu còn sở hữu của ông mà cứ hứng chí là ông đem tôi ra đọc. Vừa rồi báo Phú Ninh tự ý đăng tôi trong bài viết xiển dương mấy kẻ làm thơ như ông, chủ tôi dọa kiện. Tổng biên tập phải xin lỗi, bấm bụng quảng cáo không công cho tập đoàn nhà đất một tháng trên báo, chắc ông biết chứ.
- Ta cũng chỉ xuất bản gió thôi, cách mà bọn ta hay làm, nhất là với những bài thơ gửi chỗ nào cũng không đăng được.
- Ông có biết Nàng Thơ?
- Khỏi phải hỏi.
- Nàng Thơ đang cai quản tôi, rất công bằng. Nếu ông không nghe tôi, tiếp tục đọc tôi thì khả năng làm thơ của ông sẽ mất. Hiện giờ theo tôi tính, ông chỉ làm được độ mươi bài nữa thôi.
Nghe cách nó nói thiếu tình, thiếu nghĩa, hoang đường, làm gì có chuyện tôi chỉ làm mươi bài thơ nữa thôi. Một đêm mất ngủ, một đêm chuếch choáng, một đêm say tình hoặc một đêm tiền nhân mượn bút tôi có thể làm cả chục bài. Nó là con tôi, đọc nó thì liên quan gì đến khả năng làm thơ chứ? Tôi giận, bảo:
- Ngươi là con ta đấy. Ta là cha tinh thần của ngươi, tất nhiên còn cả mẹ tinh thần ngươi nữa, bà ấy chân lấm tay bùn để ta rảnh rang, ta phiêu hốt, ta siêu thực đẻ ra ngươi mới có ngươi bóng bẩy, lộng lẫy bay lượn trên bầu trời thơ này. Ngươi không thương ta cũng phải thương bà ấy chứ, ta chỉ đọc ngươi chứ có té đồng xu cắc bạc nào đâu. Biết thế này ta đã không cho ngươi xuất hiện.
- Ha ha, may là tôi đã ra công luận, ông không còn quyền sinh sát. Đằng này ông đã bán tôi cho người khác? Còn chuyện bà vợ ông, bà ấy có ngôi nhà rồi.
- Ngươi nhân danh ai dám xúc xiểm ta, hạn chế ta làm thơ?
- Nhân danh Nàng Thơ, tôi mới nói rồi.
Tôi đưa tay cầm cái cặp táp để ở đầu giường, nói:
- Từ ngày ta bán ngươi trăm triệu, hàng trăm người bắt chước ta làm thơ na ná như ta, có ai bị gì đâu?
- Người khác không nói, chính ông làm thơ mà bài nào cũng dính dáng đến tôi. Đó là những thứ vô giá trị, Nàng Thơ không thu nhận.
Không rõ phái tính của đứa con tinh thần nhưng tôi nghĩ nó giống đực, tôi chửi:
- Thằng mất dạy kia, cho dẫu ta không còn quyền với ngươi thì ngươi làm sao thoát được trên đầu luôn ghi tên ta. Đó, ngươi sờ đầu mình đi có phải tên ta không?
Tôi cầm cái cặp phang vô khối cầu, nó xé toang ra rồi chớp nhoáng nhập lại như cũ. Nó bay tới đè tôi, nó loãng ra trùm kín tôi, tỏa hương thơm ngào ngạt đến tức thở. Tôi trực giấc giữa đêm, khát nước và bực mình ghê gớm. Tuy là mơ nhưng nó nói đúng, báo Phú Ninh dẫn lại bài thơ đã bị tập đoàn kinh doanh kia gây khó dễ nên tôi không dám trích nó vô đây là vậy, không khéo nó kiện cho đứt điếu.
Đêm thơ Nguyên Tiêu năm rồi, hội văn nghệ sắp xếp tôi đọc lại “bài thơ trăm triệu”, tôi nhận lời. Chuyện thằng con tinh thần cảnh báo trong giấc mơ vớ vẩn, quên đi. Sau lời giới thiệu, tôi bước lên bục sân khấu đặt dưới chân tháp Chăm huyền ảo ánh đèn, hào sảng đọc nó. Tiếng sáo, tiếng đàn đệm giọng ngâm mê hoặc kẻ làm thơ, dìu dặt người yêu thơ. Tháp Chăm và Thơ, duyên tình chi nhau mà thơ đọc ở đây bao giờ cũng hay hơn nơi khác. Thằng con tinh thần của tôi bỗng xuất hiện, nó bay từ đỉnh tháp xuống rồi bay tròn quanh tôi. Đèn điện mờ ảo trong sương xuân lành lạnh nó càng lung linh, nó nói: “Tôi mang mệnh lệnh của Nàng Thơ đến cho ông đây, ông đã bị rút phép thông công, từ nay ông không còn làm thơ được nữa. Nếu ông cố, chỉ làm ra những thứ nhàn nhạt, vô vị thôi. Ông sống mãi bằng hào quang của tôi làm gì?”. Tôi đọc xong bài thơ rồi cười giễu nó, xô cho nó bay đi, nó né ra xa tôi hụt chân suýt ngã. “Xin từ biệt ông” nó lớn tiếng rồi bay vút lên đỉnh tháp, mất hút.
Tôi chẳng bận tâm lời thằng con tinh thần nhưng sao nó xuất hiện khi tôi đang thức, đang tỉnh, đang đứng giữa đông người? Tôi thích thì tôi đăng thơ tôi, nó cản được à. Tôi vẫn nhà thơ và là ông quan văn nghệ cấp tỉnh, thơ tôi vẫn xuất hiện nơi này nơi kia, mỗi bài đăng năm ba chỗ, cái thằng mất dạy làm gì được tôi. Tôi tiếp tục đọc nó, tôi đợi nó xuất hiện nhưng mãi không thấy đâu. Từ nhau à, con tinh thần mà cũng từ nhau ư?
Đứa nọ nịnh tôi để được in thơ méc lại rằng có kẻ bảo tôi điên, mỗi bài thơ đọc đi đọc lại hoài, lờn cha đó tới tóc. “Cái thằng không biết nịnh, mày nịnh tao hay chế giễu tao đó, kẻ làm văn làm thơ cứ phải nói đúng sự thật mới được à? Thơ hay thì đọc chứ mắc gì bảo điên”.
*
Kể cũng lạ. Xưa vợ dằn mâm xáng chén, cằn nhằn suốt ngày tôi phải bung chạy khỏi nhà mới yên thân, vậy mà làm thơ được thiên hạ khen. Nay cuộc sống thong dong, ngồi máy tính suốt, vợ chẳng dám la còn nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ thì chẳng ai khen thơ mình nữa. Ganh chăng, đố kỵ chăng? Thơ đăng mấy tập, nhờ ông này bà kia viết bài giới thiệu dùm, chê cũng được nhưng phải biết cách chê, rốt cuộc chẳng ai chịu viết. Không ai viết thì tôi tự viết khen thơ tôi, ký cái tên lạ hoắc, hỏi, tôi chỉ tác giả tỉnh nọ tỉnh kia, mặt sượng chín.
Nhân kỷ niệm 400 năm thành lập tỉnh, nhóm văn đại học sư phạm tự ý tổng kết mười năm thơ đổi mới tỉnh nhà, thành tập dày ngàn trang. Họ thẳng thắn chê thơ tôi sau cái ngày nhận trăm triệu, rằng chẳng câu nào đáng giá, rằng bài nào cũng dính chút da chút thịt của đứa con tinh thần kia. Nhưng với bài thơ trăm triệu, tôi vẫn xứng đáng đứng trong top 10 gương mặt thơ xuất sắc. Tôi biết phần nào giới nghiên cứu, phê bình coi thường tôi, rằng tôi chỉ học xong trung cấp. Thì đã sao, cứ cho vậy đi. Riêng mảng thơ tôi đã ăn đứt các vị còn phê bình, giới thiệu sách các vị viết làng nhàng như tôi chứ có hơn gì!.
PHÙNG HI
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'Hội tho NGKYÊN TIÊU PHÚ YÊN PHỤ YÊN LẦN THỨ 39'

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...