Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021

CÔ GIÁO CŨ ĐÃ ĐI XA - LÊ THIẾU NHƠN

 CÔ GIÁO CŨ ĐÃ ĐI XA!

Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng (1961-2021) đã lặng lẽ rời bỏ dương gian, sau mấy năm chống chọi bạo bệnh. Nụ cười hiền lành của cô, trái tim ấm áp của cô, tinh thần cao đẹp của cô... sẽ mãi mãi ở lại trong lòng tôi và nhiều học trò từng được cô dìu dắt.
Bao nhiêu năm theo nghề cầm bút, tôi đã gặp không ít những vị được trang bị học hàm, học vị rình rang, nhưng đạo mạo mà nông cạn, hẹp hòi mà hãnh tiến, tôi càng thấy kính trọng cô giáo cũ của mình.
Chắc chắn tôi không thể trở thành tác giả như hôm nay, nếu không được học văn với những nhà giáo Nguyễn Đình Chúc, Cao Văn Tín, Nguyễn Thị Hồng, Trần Thị Mai Lâm... Bởi lẽ, ngay từ thập niên 80-90 của thế kỷ trước, họ đã có thái độ mạnh mẽ khước từ văn mẫu, khước từ thành tích diêm dúa, khước từ khô cứng bảo thủ, khước từ cả những thứ ngăn nắp giả tạo và những thứ trật tự dàn xếp. Họ khuyến khích cá tính và sáng tạo của từng học trò.
Tôi thực sự không thể nào lý giải, tại sao ở một nơi không mấy cấp tiến và sôi động như Phú Yên lại có thời điểm xuất hiện những nhà giáo dạy Văn có tâm và có tầm như vậy. Có lẽ, đó là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng để đền bù cho một giai đoạn hắt hiu của một vùng đất khuất nẻo.
Năm 1989, tách tỉnh Phú Khánh, mọi phồn vinh nằm hết ở Khánh Hòa, còn Phú Yên không có gì ngoài sự buồn thương tĩnh lặng. Cậu học trò tỉnh lẻ là tôi tập tễnh viết lách trong ngổn ngang mặc cảm và tự ti. Chính cô Nguyễn Thị Hồng và những nhà giáo ấy, đã động viên và ủng hộ tôi bằng tất cả sự chân thành.
Năm lớp 11, tôi viết truyện ngắn "Khoảng trống nào cho lý thuyết" được in rất trang trọng trên báo Văn Nghệ TPHCM, do nhà thơ Chim Trắng làm Tổng Biên tập. Truyện ngắn đề cập đến sự khắc nghiệt của đời thường đe dọa nhân cách của nhà giáo. Dư âm vượt ngoài sự kiểm soát, nhiều quan chức giáo dục Phú Yên nổi giận cáo buộc tôi bôi nhọ hình ảnh người thầy. Thậm chí, giờ Giáo dục Công dân của nhiều trường trung học còn đưa truyện ngắn này ra để huấn thị về... sự vô lễ của học trò.
Không khí khá căng thẳng ở Trường chuyên Lương Văn Chánh mà tôi đang theo học. Có những xì xầm rằng kẻ ngỗ ngược là tôi sẽ sớm bị đuổi khỏi môi trường giáo dục vốn thích hấp thụ khuôn thước ngoan ngoãn.
Nếu áp lực dành cho tôi chỉ một phần, thì áp lực dành cho ba nhà giáo Nguyễn Đình Chúc, Nguyễn Thị Hồng và Trần Thị Mai Lâm đang trực tiếp dạy Văn của tôi lên đến mười phần. Những giáo viên Văn ở trường khác không ngần ngại bỉ bai các thầy cô của tôi đã không biết dạy dỗ để tôi viết những điều hư đốn.
Tôi cũng chuẩn bị tâm lý sẽ đón nhận sự trừng phạt của cô Nguyễn Thị Hồng cũng như thầy Nguyễn Đình Chúc và cô Trần Thị Mai Lâm. Thế nhưng, lạ lùng thay, họ cư xử hoàn toàn khác hẳn với sự lo lắng của tôi. Họ vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng với tôi, như một sự bảo vệ nhẫn nại và kiên cường.
Riêng nhà giáo Nguyễn Thị Hồng ngay giữa cơn giông bão, đã nói một câu mà tôi không bao giờ quên: "Bây giờ cô không dám khẳng định em đúng hay sai. Cô chỉ biết rằng, những người đang công kích em chỉ có khả năng đọc văn bản sách vở, còn mục đích tìm kiếm của em là văn bản cuộc sống!". Bên cạnh sự khiêm nhường và bao dung, câu nói của nhà giáo Nguyễn Thị Hồng thể hiện bản lĩnh một giáo viên dạy Văn đúng nghĩa.
Chính nhờ những nhà giáo như cô Nguyễn Thị Hồng, mà lứa học trò chúng tôi có được những nhà văn, nhà báo Nguyễn Quốc Khương, Trịnh Thị Phương Trà, Quang Thi, Võ Tiến, Nguyễn Bằng, Trần Hoàng Nhân...
Sau khi nhà giáo Cao Văn Tín mất vào năm 2018, thế hệ vàng giáo viên Văn của tỉnh Phú Yên lại phải vĩnh biệt nhà giáo Nguyễn Thị Hồng.
Cảm ơn số phận đã cho tôi được là học trò của cô Nguyễn Thị Hồng. Một nhà giáo nghèo ở một tỉnh nhỏ, nhưng học trò dẫu thành đạt đến đâu cũng thấy mình bé bỏng khi nghĩ về cô, bởi cô luôn hiện diện với đầy đủ phẩm giá một nhà giáo chân chính: hiểu biết, bình dị và nhân hậu!
Có thể là hình ảnh về 1 người, hoa và ngoài trời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...