Bức thư từ kẻ quy hàng
Khoảng 15 ngày trước, tôi gọi về thăm anh, nơi “chiến hào” cũ, anh cho hay đã nộp đơn nghỉ việc. Gần 20 năm sương gió xứ người, gần nửa đời anh tìm cái gì nơi cuối đất? Tôi chẳng biết, dù cho tôi cũng đã từng chiến đấu với nó, tôi buông tay và chạy, như chạy khỏi bản thân mình. Tôi rời chiến địa. Mọi cuộc đối diện với lòng mình bao giờ cũng khó, phải không anh?
Từ thành đô, tôi thì thầm hỏi anh sẽ làm gì những ngày kế tiếp? – anh nói chưa biết. Ừ cũng đúng, giờ anh buông tay, đời mà, gió ngoài kia vẫn thổi, ai mà biết trước chuyện gì đang đuổi theo ta. Anh dự định sẽ về Phú Yên với mẹ.
Tôi nghe đến đó, trong lòng chực trào, uất nghẹn. Nhìn lên mây trắng ngang đầu, mây ơi, quê mây ở đâu, mây đang bay đi tìm gì?
Tháng này mưa đã ghé nhân gian, phượng nở đỏ, bắt đầu cho sự chia xa. Tôi nào đủ can đảm để trách phượng buồn, nào đủ can đảm để nhìn vào mắt anh đâu. Tôi hèn, tôi sợ. Sợ những điều linh trưởng đang ẩn trong chúng ta, những sợi buồn không có khói, nhưng nó ám ảnh, chờ chực và muốn tung khỏi lòng ngực bất cứ khi nào có thể.
Ừ, về với mẹ đi anh: Ngàn năm mây trắng trên đầu/ Ngàn năm vắng mẹ ta cầu yêu thương? Tôi cúp máy. Thờ thẩn cả ngày vì không biết nên buồn hay vui cho anh. Anh nghỉ dạy, âu cũng là một sự giải thoát cho chính mình, vì tôi biết, bọn mình – những kẻ yếu lòng nhất thế gian…
Tôi chợt nghĩ về mẹ anh, ngày anh rời Tháp Nhạn, thế đi vững chãi, bước chân hoài bão, anh gói mộng Kinh Kha, anh trẻ lắm, rất trẻ.
Lưu lạc tận Cà Mau, sông nước không làm anh sợ, tiếng bìm bịp kêu nước ròng nước lớn khoét đêm thâm u không làm anh nao núng. Bây giờ anh về với mẹ, đượm buồn trên mi mắt. Anh không thể nào trả lại cho mẹ một người trai ôm mộng kinh kỳ,…
Anh Ngân, phượng lại nở màu huyết trên con đường chúng ta đi.
Anh Ngân, trên hành trình về với mẹ, ghé ngang tôi, nhìn vào mắt nhau để sống lại ngày xưa cũ nhé!
Thân mến.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét