Nguyên tắc đầu tiên của SÁNG TẠO chính là sự tự do của người nghệ sĩ. Đó là thứ Tự do tuyệt đối, không bị chi phối, áp đặt bởi bất kỳ một thứ quyền phép hay tư tưởng nào. Mỗi nghệ sĩ, trước khi là KẺ SÁNG TẠO, thì đều là một cá nhân trong một xã hội, một thành viên trong một cộng đồng, vậy nên như những “thường dân” khác, họ đều phải có những nghĩa vụ và trách nhiệm chung đối với cộng đồng ấy. Sau đó, nhờ vào khả năng đặc biệt và sức ảnh hưởng của mình họ lại có những đóng góp khác, xứng tầm với danh xưng mà họ đang mang, ví dụ như bằng những tác phẩm mang tính phản biện góp phần lay động nhân tâm, cải biến xã hội.
Tất nhiên, để có được điều đó, mỗi nghệ sỹ phải có ý thức nhập cuộc, không phải chỉ quan sát mà phải tham gia vào từng ngóc ngách đời sống, thở chung hơi thở với nhân dân bằng cái tâm khách quan, tử tế cùng lý trí sắc bén để rồi cất lên tiếng nói về những cùng bức của thực trạng xã hội. Nhưng, có hai vấn đề được đặt ra như sau:
- nghệ sĩ hiện nay có được cái “tự do” như phần đầu đề cập hay không?
- và nếu câu trả lời là “không” thì có bao nhiêu % nghệ sĩ cúi đầu thỏa hiệp, và bao nhiêu % còn lại dám lên tiếng, bất chấp mọi sự trả giá có thể xảy ra?.
- nghệ sĩ hiện nay có được cái “tự do” như phần đầu đề cập hay không?
- và nếu câu trả lời là “không” thì có bao nhiêu % nghệ sĩ cúi đầu thỏa hiệp, và bao nhiêu % còn lại dám lên tiếng, bất chấp mọi sự trả giá có thể xảy ra?.
Nhìn vào môi trường nghệ thuật VN hiện nay, không khó để nhận thấy những vòng kim cô treo lơ lửng trên đầu nghệ sĩ. Đó là ban Tuyên giáo, các Hội phê bình, Cục nghệ thuật… đủ cả. Tức là, nghệ sĩ phải đứng trước hai lựa chọn: thỏa hiệp thì sống, chống lại thì chết. Tới đây, chúng ta sẽ biết ai mới là Nghệ sĩ đích thực, Nghệ sĩ chân chính. Và kẻ nào chỉ là thứ nô bộc hèn nhát đu gót chế độ.
Diderot cho rằng, một nghệ sĩ chân chính phải thấu thị “cái thật, cái tốt và cái đẹp rất khăng khít với nhau”. Dẫn chứng cho câu nói trên là thời kỳ rực rỡ của văn nghệ sĩ tiền chiến như Tản Đà, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Lan Khai…với các tác phẩm vạch rõ những tồi tệ của xã hội đương thời ; hay nhóm Tự Lực Văn Đoàn với Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Tú Mỡ, Hoàng Đạo... với tư tưởng nhất quán trong việc bài trừ thói hư tật xấu, và khuynh hướng luận đề chống phong kiến rõ nét; và đặc biệt nhất là nhóm văn nghệ sĩ trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm nổi tiếng với những Trần Dần, Phùng Quán, Nguyễn Hữu Đang, Phan Khôi, Lê Đạt, Thụy An, Hữu Loan, Bùi Xuân Phái, Trần Đức Thảo…Tất cả họ đều có thái độ dứt khoát, hiên ngang khi dám chọn bước qua đường ray kiềm tỏa của cái gọi là “đường lối chính sách” chấp nhận đối đầu với nhà cầm quyền để đòi lại cái quyền vốn có của Nghệ thuật là quyền tự do biểu đạt. Dù sau đó, cái giá họ phải trả là quá lớn, nhưng họ đã thể hiện đúng trách nhiệm của một sĩ phu- không thờ ơ với hiện trạng đất nước, dám cất lên tiếng nói của lẽ phải của lương tri và luôn thị hiện “Cái thật, cái tốt và cái đẹp rất khăng khít với nhau” trong tư tưởng.
Đâu đó viết rằng, muốn phán định một đất nước có văn minh hay không thì hãy nhìn vào tinh thần chi phối đất nước đó, tinh thần đó được thể hiện qua kiến thức và nhân cách của mọi công dân trong nước và đặc biệt là sự thể hiện của giới văn nghệ sĩ trí thức, giới luôn được coi là tinh hoa của một dân tộc.
Quay lại thực trạng nghệ thuật Việt Nam hiện tại, chúng ta nhìn thấy điều gì? Với ý thức hệ toàn trị độc tài, những kẻ quản lý văn hóa đã rất láu cá và ranh mãnh khi dựng lên một con dốc danh vị để cho giới văn nghệ sĩ trí thức đu vào, với các tấm bảng được cắm trước mỗi nấc bậc theo hướng đi lên: nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân…Cùng đó ở dọc hai bên rìa chắn là các tấm biển: cấm tư do ngôn luận, cấm tư tưởng khác biệt, chống chuyển biến…., họ cũng khôn khéo thỏa mãn sự mê đắm bằng cách bơm vào đó một loại thức ăn với những đặc quyền về tài chính và ranh ma hơn, là họ đưa kèm vào đó một hoạt chất định hướng để kích hoạt hoóc môn não trạng nô bộc. Bị cấm đủ thứ mà vẫn đạt được các danh vị, thế thì đằng sau “con dốc danh vị” ấy, là gì? Đó là: sự băng hoại về đạo đức, sự dính bùn trong tâm thức, cùng một tư tưởng lệ thuộc. Qua đó, chúng ta có quyền nghi vấn trước mọi phát ngôn từ họ_những kẻ được coi là giới tinh hoa của đất nước. Cái tâm thức nô bộc dẫn đến sự phục tùng tuyệt đối ở họ khiến ta liên tưởng đến thời tiền nông nghiệp của tổ tiên loài người, bắt đầu từ sự thuần hóa: chó là loài đầu tiên được thuần hóa, chúng được kẻ thuần hóa cho ăn, phục tùng mọi mệnh lệnh chủ, không phải chỉ sủa theo ý chủ, mà còn phải biết nương theo thái độ cũng như đoán định những nhu cầu của chủ để đáp ứng kịp thời; con nào làm tốt hơn thì được ưu tiên hơn, được ăn tốt hơn và có khả năng tồn tại lâu dài hơn những con bất tuân khác. Sự so sánh này tuy có vẻ cay nghiệt nhưng lại lột tả rõ nhất cách thức hoạt động của giới nghệ sĩ Việt Nam hiện nay. Hội nọ cục kia ung dung tồn tại hay được thành lập mới chỉ để tung hô bợ đỡ nhau, hoặc xài tiền ngân sách từ trên rót xuống để hàng ngày hót những lời sáo rỗng, vừa thủ dâm tinh thần vừa tô hồng những chân dung đã rữa nát. Thật chẳng ngoa khi cho rằng xã hội đang bị hủy diệt bởi trái bom nhiệt hạch ý thức hệ toàn trị độc tài với các đồng vị phóng xạ được định danh: nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo nhân dân…Và đau đớn, bẽ bàng thay, đủ thứ “nhân dân” ấy đã tàn phá mọi cái từ nhân dân, thuộc về nhân dân. Như những kẻ làm văn hóa chà đạp lên văn hóa vậy.
Quay lại thực trạng nghệ thuật Việt Nam hiện tại, chúng ta nhìn thấy điều gì? Với ý thức hệ toàn trị độc tài, những kẻ quản lý văn hóa đã rất láu cá và ranh mãnh khi dựng lên một con dốc danh vị để cho giới văn nghệ sĩ trí thức đu vào, với các tấm bảng được cắm trước mỗi nấc bậc theo hướng đi lên: nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân…Cùng đó ở dọc hai bên rìa chắn là các tấm biển: cấm tư do ngôn luận, cấm tư tưởng khác biệt, chống chuyển biến…., họ cũng khôn khéo thỏa mãn sự mê đắm bằng cách bơm vào đó một loại thức ăn với những đặc quyền về tài chính và ranh ma hơn, là họ đưa kèm vào đó một hoạt chất định hướng để kích hoạt hoóc môn não trạng nô bộc. Bị cấm đủ thứ mà vẫn đạt được các danh vị, thế thì đằng sau “con dốc danh vị” ấy, là gì? Đó là: sự băng hoại về đạo đức, sự dính bùn trong tâm thức, cùng một tư tưởng lệ thuộc. Qua đó, chúng ta có quyền nghi vấn trước mọi phát ngôn từ họ_những kẻ được coi là giới tinh hoa của đất nước. Cái tâm thức nô bộc dẫn đến sự phục tùng tuyệt đối ở họ khiến ta liên tưởng đến thời tiền nông nghiệp của tổ tiên loài người, bắt đầu từ sự thuần hóa: chó là loài đầu tiên được thuần hóa, chúng được kẻ thuần hóa cho ăn, phục tùng mọi mệnh lệnh chủ, không phải chỉ sủa theo ý chủ, mà còn phải biết nương theo thái độ cũng như đoán định những nhu cầu của chủ để đáp ứng kịp thời; con nào làm tốt hơn thì được ưu tiên hơn, được ăn tốt hơn và có khả năng tồn tại lâu dài hơn những con bất tuân khác. Sự so sánh này tuy có vẻ cay nghiệt nhưng lại lột tả rõ nhất cách thức hoạt động của giới nghệ sĩ Việt Nam hiện nay. Hội nọ cục kia ung dung tồn tại hay được thành lập mới chỉ để tung hô bợ đỡ nhau, hoặc xài tiền ngân sách từ trên rót xuống để hàng ngày hót những lời sáo rỗng, vừa thủ dâm tinh thần vừa tô hồng những chân dung đã rữa nát. Thật chẳng ngoa khi cho rằng xã hội đang bị hủy diệt bởi trái bom nhiệt hạch ý thức hệ toàn trị độc tài với các đồng vị phóng xạ được định danh: nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo nhân dân…Và đau đớn, bẽ bàng thay, đủ thứ “nhân dân” ấy đã tàn phá mọi cái từ nhân dân, thuộc về nhân dân. Như những kẻ làm văn hóa chà đạp lên văn hóa vậy.
Nhìn quanh quất trước sau tịnh không thấy một tác phẩm nghệ thuật nào lên tiếng cho bao kẻ khốn cùng, cũng như chẳng có lấy một sáng tác nào thể hiện được những đớn đau uất ức mà quê nhà đang hứng chịu. Nam Cao, qua nhân vật Điền trong một tác phẩm của mình, từng cảm thán: “nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than”. Nhưng giới văn nghệ sĩ hiện nay đã tự khóa miệng mình, xúc phạm món quà thượng đế tặng riêng cho họ bằng cách quay lưng lại với đồng bào. Sự tranh cãi kinh điển “nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh” bây giờ, ở đây, đã thành “nghệ thuật vị ngã hay nghệ thuật vị nhân sinh” mất rồi. Mang danh nghệ sĩ, mang tiếng là giới tinh hoa của cả một dân tộc nhưng họ lại lờ đi cái nghĩa vụ cao cả mà lẽ ra họ buộc phải lãnh nhận một cách hoan hỉ cho xứng đáng với khả năng đặc biệt của mình, chỉ để bo bo bảo vệ cho cái lợi ích bé mọn của mình. Chừng nào họ còn chấp nhận sống và hoạt động trong vòng cương tỏa của ý thức hệ toàn trị, chấp nhận đu bám vào những đăc quyền mà họ được ban phát thì chừng đó những gì họ sáng tạo ra chỉ là thứ sản phẩm của ma quỷ, mà hệ lụy của nó là biến mọi cái đầu thành công cụ cho việc đổi chác, thành những “suất ăn công nghiệp” đưa xã hội quay trở về thời tiền nhận thức hay đúng hơn chỉ là ở bậc đầu tiên của nhu cầu con người trong tháp Maslow là: ăn, ngủ, đụ,ỉa.
Vậy, chúng ta trông đợi gì ở họ? Và họ ở đâu, những nghệ sĩ chân chính ấy?
Họ chỉ có thể xuất hiện khi đào thoát khỏi quỹ đạo của thứ ý thức hệ đi ngược lại văn minh nhân loại, với một tâm thế tự do, khai phóng tuyệt đối; miễn nhiễm với mọi hấp lực từ phẩm trật cũng như đủ bản lĩnh đối đầu với một thể chế toàn trị độc tài.
Chỉ khi nào nào xuất hiện một thứ chính trị không dùng sự áp đặt mà bằng sự thuyết phục, tôi và anh cùng sống, loại bỏ mọi nô dịch lẫn thống trị tư tưởng, thừa nhận các quan điểm khác biệt, xóa bỏ thói quen tư duy ban phát đổi chác, và quan trọng nhất là phải dẹp bỏ vị trí trung tâm của cái gọi là tư tưởng, cái gọi là tuyên giáo dẫn dắt thì khi đó mới có một thứ NGHỆ THUẬT đúng nghĩa_ “Cái thật, cái tốt và cái đẹp rất khăng khít với nhau”.
Họ chỉ có thể xuất hiện khi đào thoát khỏi quỹ đạo của thứ ý thức hệ đi ngược lại văn minh nhân loại, với một tâm thế tự do, khai phóng tuyệt đối; miễn nhiễm với mọi hấp lực từ phẩm trật cũng như đủ bản lĩnh đối đầu với một thể chế toàn trị độc tài.
Chỉ khi nào nào xuất hiện một thứ chính trị không dùng sự áp đặt mà bằng sự thuyết phục, tôi và anh cùng sống, loại bỏ mọi nô dịch lẫn thống trị tư tưởng, thừa nhận các quan điểm khác biệt, xóa bỏ thói quen tư duy ban phát đổi chác, và quan trọng nhất là phải dẹp bỏ vị trí trung tâm của cái gọi là tư tưởng, cái gọi là tuyên giáo dẫn dắt thì khi đó mới có một thứ NGHỆ THUẬT đúng nghĩa_ “Cái thật, cái tốt và cái đẹp rất khăng khít với nhau”.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét