Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

CHUYẾN ĐI VÀO ĐỜI - NGUYỄN ĐẮC HOA (PHÚ YÊN )

CHUYẾN ĐI VÀO ĐỜI.
Toàn nhận được mảnh bằng Cử nhân văn khoa vào lúc giữa trưa. Lúc này, anh say sưa với niềm vui của một sinh viên vừa trút nợ sách đèn. Ngồi bên ly cà phê tí tách trong một quán vắng bên đồi Cù (Đà lạt), Toàn cảm thấy lành lạnh vì những luồng gió mang theo hơi nước từ Hồ Xuân Hương thổi tạt vào mặt. Mùi thơm thoang thoảng của mấy giò phong lan treo lơ lửng trước cửa quán, cộng với khí hậu ôn hoà ở đây làm cho Toàn tỉnh táo sau cơn say luý tuý với mấy anh bạn học chung lớp. Bây giờ Toàn mới thấy lo lắng về tương lai của mình.
-Từ đây, mình thật sự bước vào đời. Cuộc đời của một con người. Chẳng biết sao đây ? Toàn ngẫm nghĩ.
Ngoài trời mây đen kéo về hướng tây. Đà Lạt, mùa này hay mưa buổi chiều. Nghe những giọt mưa lách tách trên mái nhà và nhìn con đường chạy ngoằn nghoèo theo triền đồi, Toàn hớp một ngụm cà phê rồi lẩm nhẩm:
-Không về quê thì đi đâu bây giờ ? Đúng là quê của mình nghèo xơ, nghèo xác, nhưng đến nơi khách lạ quê người thì chẳng có ai đỡ đầu. Mà ai cũng bỏ quê sau khi ăn học thành tài, thì lấy đâu ra người xây dựng quê hương sớm thoát khỏi đói nghèo ? Thôi, mình quyết định về quê vậy.
*
* *
Sau khi tốt nghiệp đại học được một tháng, Toàn khúm núm đến tòa soạn báo X ở quê anh. Gặp trưởng phòng biên tập báo X, Toàn nói :
-Dạ thưa anh ! Trong thời gian học đại học, em có viết báo và làm thơ ạ! Nhiều báo ở thành phố đã đăng tin, bài và thơ của em ạ ! Dạ các bút danh Hoa Huệ, Hoa Hồng, Bạch Lan… là của em đó ạ ! Mời anh xem qua. Toàn rụt rè, hai tay đưa quyển sổ trong đó có những bài báo và mấy bài thơ đã in ở một số báo địa phương và báo ngành mà Toàn đã cắt dán vào đó cho trưởng phòng biên tập tờ báo X.
-Cậu cứ để hồ sơ xin việc và quyển sổ này lại đây. Tôi sẽ trình Tổng biên tập về trường hợp xin việc của cậu. Cậu uống nước đi.
-Dạ!
-Toà soạn cũng đang cần người. Mà nếu được nhận, nguyện vọng của cậu thế nào ? Trưởng phòng biên tập hỏi.
-Dạ thưa anh! Nếu được công tác ở đây, các anh phân công việc gì em cũng nhận ạ ! Toàn trạ lời.
Tạm biệt Trưởng phòng biên tập báo X ra về. Lúc này, nhìn gương mặt của Toàn với vầng trán hơi cao, cặp kính cận một độ rưỡi lúc nào cũng dán chặt vào mắt, Hùng bạn thân của Toàn đoán biết anh vừa nhận được tin vui. Hùng hỏi:
-Công việc thế nào bạn ?
-Cùng đường về quê thì phải có việc làm chớ cậu. Toàn vỗ vỗ vào vai bạn nói :
-Cử nhân văn khoa chứ đùa hay sao cậu.
Mà đúng thế thật. Sau khi Toàn tuyên bố như vậy được một tuần thì tờ báo X gửi giấy mời Toàn đến nhận việc. Toàn được biên chế ở phòng phóng viên. Tất nhiên để trở thành phóng viên chính thức của tờ báo X, Toàn phải trải qua một thời gian thử việc. trong thời gian này, Toàn miệt mài viết ngày, viết đêm. Những bài báo của Toàn và cả những bài thơ sáng tác thời học trò của mình, Toàn vừa gửi cho tòa soạn, nơi Toàn đang thử việc, vừa cộng tác với đủ loại báo khác như : Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Dân số kế hoạch hoá gia đình, Tuổi học trò, Áo trắng, Mực tím, Tạp chí văn nghệ tỉnh X, tỉnh Y…
Mặc dù lúc này Toàn chẳng có thu nhập gì ngoài tiền nhuận bút ở báo X và các báo khác, nhưng Toàn vẫn dành dụm tiền mua thường xuyên các loại báo mà mình cộng tác. Khi có mẫu tin hoặc các bài viết, bài thơ được đăng ở các báo đó, Toàn lập tức khoe ngay từ Thư ký toà soạn đến Tổng biên tập báo X. Nhờ việc làm này, nên có tác dụng ít nhiều đến quyết định rút ngắn thời gian thử việc của Toàn ở báo X từ sáu tháng xuống còn ba tháng. Quan trọng hơn là Toàn được Tổng biên tập báo X luôn miệng nhận xét :
-Cậu Toàn thật sự có tài năng làm báo. Cứ theo đà này, cậu ta sẽ tiến bộ rất nhanh.
Khi Toàn trở thành phóng viên chính thức của báo X được một tháng ba ngày. Toà soạn, nơi Toàn công tác tổ chức cuộc họp lấy ý kiến quần chúng để cất nhắc thêm một Phó phòng biên tập. Sau khi nêu ý nghĩa, mục đích cuộc họp, Tổng biên tập nói:
-Trước khi tập thể giới thiệu, có ai ứng cử để bầu vào chức vụ này không ?
Bốn mươi chín con người ngồi chật ních hội trường nghe thủ trưởng hỏi, lúc đầu chẳng có bàn tay nào giơ lên, mãi đến gần năm bảy phút sau có một cánh tay giơ cao từ phía cuối hội trường:
-Tôi xin ứng cử.
Lúc này, hội trường ồn ào như ong vỡ tổ. Tổng biên tập ngồi ở ghế chủ trì hội nghị la lớn:
-Im lặng. Im lặng. Trật tự. Trật tự.
Nói xong, Tổng biên tập dường như không nhịn được cười, nên ông ta vừa đưa tay bụm miệng vừa hỏi:
-Anh Toàn xin ứng cử à ?
-Dạ ! Em xin ứng cử. Toàn đứng dạy trả lời.
-Có ai xin ứng cử nữa không ? Không có. Vậy ai đề cử ? Tổng biên tập hỏi.
-Tôi xin đề cử anh Nguyễn Văn Lách.
- Tôi xin đề cử anh Đào Văn Trạch.
-Tôi xin đề cử…
Kết quả bầu bán hôm đó, Nguyễn Văn Toàn được một phiếu trong tổng số bốn mươi chín phiếu phát ra, không có phiếu không hợp lệ.
Tuy không được tập thể tín nhiệm mình làm chức Phó phòng biên tập báo X, nhung Toàn không lấy đó làm buồn. Những đêm trăng thanh, gió mát, anh ta thường ngồi ở hiên nhà ngắm trời mây với ly rượu trắng suy nghĩ.
-Mình không thể phát triển tài năng ở đây được. Cả Ban biên tập báo X chẳng ai có khả năng để biên tập phóng sự của mình. Mà những bài viết của mình có thằng nào dám cắt xén đâu. Đúng là chúng nó nể ngòi bút của mình thật. Gần đây, theo sự chỉ đạo của Tổng biên tập, toà soạn toàn giao cho mình viết những chủ đề trọng tâm trong kế hoạch. Có qua, có lại là đúng thôi, nên toàn bộ nhuận bút của mình trong thời gian qua đều ủng hộ cho các xếp cả.
Sau nhiều lần ray rứt như vậy, Toàn bỏ báo X đi thật. Anh ta vào thành phố. Nhờ có quen biết một vài biên tập viên các báo trong đó, nên Toàn được bạn bè giới thiệu thử việc ở báo K. Tháng đầu thử việc ở đây, Toàn được toàn soạn phân công theo một phóng viên phụ trách mục “Văn hoá- xã hội”. Để làm quen địa bàn. Nhiệm vụ của Toàn là như vậy, nhưng anh ta không thực hiện đúng như thế, mà đến đâu anh ta cũng tranh thủ tối đa thời gian để khai thác tư liệu, chụp hình, phỏng vấn, ghi âm… Có hôm anh làm thay cả công việc của người phóng viên có nhiệm vụ kèm cặp anh. Tất nhiên, một khi Toàn đã bỏ công ra như vậy,thì anh có tiếc gì đêm hôm khuya khoắc để viết những bài với nhiều chủ đề, thể loại. Ngày nào Toàn cũng có một, hai bài báo gửi thư ký toà soạn báo K. Lúc đầu nhận được bài của Toàn, biên tập viên còn chăm chú đọc từ đầu đến cuối, nhưng dần dà anh ta chỉ liếc xéo qua hàng tít những bài phóng sự, ghi nhanh, bình luận, phỏng vấn… của Văn Toàn là vội vàng xếp ngay những tác phẩm đó vào cặp tin, bài không sử dụng, rồi lẩm nhẩm:
-Tay này viết báo chưa sạch nước cản. Khổ thật.
Qua hơn một tháng nhận kèm cặp Toàn, phóng viên Thanh Tâm nhận xét :
-Tính cách của cậu toàn vừa trẻ con, vừa láu cá. Nghiệp vụ làm báo quá yếu.Tác phẩm của cậu ấy chữ nhiều hơn nghĩa.
Từ khi nhận xét thẳng thừng về Toàn như vậy, phóng viên Thanh Tâm từ chối không nhận kèm cặp Toàn nữa. Toàn bắt đầu bơ vơ từ đó.
Ngày Toàn vào thành phố, anh ta có xin mẹ mấy chỉ vàng. Mặc dù trong nhà không có của cải gì đáng giá, nhưng vì thương con, mẹ của Toàn đã chạy vạy hết người thân này, đến người thân khác để có ba chỉ vàng trao cho anh. Sau khi mua chiếc máy ảnh và một tháng ăn tiêu, trả tiền nhà trọ, mấy chỉ vàng không còn. Lúc này, Toàn chỉ biết trông chờ vào khoản tiền nhuận bút. Thế nhưng, các báo rất ít đăng tin, bài của Toàn. Vì vậy, có ngày Toàn phải nhai một, hai ổ bánh mì chay vào bữa ăn chính.
Toà soạn báo K chưa chính thức thông báo cho Toàn nghỉ việc, nhưng Toàn cảm thấy mình lạc lõng ở đây. Hàng ngày mọi người trong toà soạn chạy đều như cỗ máy, còn Toàn đến đây chỉ biết ngồi đọc báo, chẳng ai giao việc gì để làm và cũng chẳng biết đi đâu.
Một tối, sau cơn mưa, tiếng chổi quét đường sột soạt, tiếng mõ tầm quấc lốc cốc. Toàn nằm vắt tay lên trán than thầm:
-Tiền thuê nhà trọ đã quá hẹn mấy hôm rồi, nhưng trong túi mình chẳng còn một xu.
Suy qua ngẫm lại, cuối cùng Toàn uể oải ngồi dậy lấy giấy bút viết thư:
Thành phố…..ngày…tháng…năm….
Hùng thân mến !
Ngày mình vào thành phố, vì vội vàng để kịp nhận công tác ở báo K, nên mình không đến chia tay bạn được. Nay tranh thủ thời gian viết mấy dòng, trước chúc sức khoẻ Hùng, gia đình và bạn bè, sau thăm hỏi tình hình công tác của bạn có gì mới không ?
Phần mình từ ngày vào thành phố đến nay vẫn khoẻ mạnh. Hiện tại mình đang công tác ở báo K, làm phóng viên. Tuy thời gian này là thời gian thử việc, mình chưa nhận lương ở đây, nhưng nhờ mình cày đêm, cày ngày nên có nhiều tác phẩm có chất lượng được in ở các báo thành phố và trung ương.
Do vậy, nhuận bút hàng tháng của mình khoản năm, bảy triệu, cũng đủ sống. Có điều trở ngại là hiện nay mình cchưa sắm được xe máy, nên gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ của toàn soạn. Mình phải mua gấp xe máy trong tháng này. Thời gian qua, mình đã dành dụm được một ít tiền, nhưng vẫn còn thiếu vài, ba triệu. Hùng cố gắng cho mình vay tạm số tiền còn thiếu để đủ mua xe máy. Mình hứa sẽ hoàn trả lại bạn số tiền này trong thời gian vài tháng. Vì tình bạn chí cốt chúng mình, Hùng cố gắng giúp Toàn nhé.
Rất mong sự giúp đỡ của bạn.
NGUYỄN VĂN TOÀN”
Trưa mùa hè, sau khi viết thư hồi âm cho Toàn và gửi bảo đảm số tiền bạn cần được một tuần, Hùng thấy Toàn tay xách, nách mang.
-Ủa ! Cậu về khi nào ? Hùng ngạc nhiên hỏi.
-Mới bước xuống xe đây. Cậu có thứ gì nhét bụng không ? Mấy ngày nay tớ chẳng có cơm cháo gì trong bụng. Toàn nói.
Vừa sì sụp tô mì sợi. Toàn vừa nói :
-Tớ về luôn đấy cậu à !
-Thôi chết ! Cậu bỏ cơ quan vào thành phố, báo X đã xóa tên cậu trong biên chế rồi còn đâu. Hùng nói.
-Biết vậy, nhưng ở trong đó đuối quá cậu à ! Cơm cao, gạo kém biết làm thế nào? Toàn trả lời.
-Tài năng như cậu mà không chen chân được ở các báo thành phố à ? Hùng hỏi. Toàn im lặng, anh ngồi chống tay lên cầm nhìn ra bên ngoài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...