"Đặc khu kinh tế" (gọi tắt của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt) về danh xưng là tên gọi cho các khu kinh tế được thành lập trong một quốc gia nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước bằng các biện pháp khuyến khích đặc biệt. Câu chuyện QHVN muốn thông qua 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trong kỳ này được phát biểu về mặt công khai là kết quả học hỏi kinh nghiệm các nước, như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc..., mục đích như bà chủ tịch QH nói là “đầu tư 1 đồng kiếm… 100 đồng!"
Tất nhiên trên danh nghĩa như vậy nó rất bình thường, nhưng vì sao từ người dân bình thường không hiểu mấy về ý nghĩa chính của đặc khu, đến các chuyên gia hiểu rất rõ lại phản đối mạnh mẽ nó? Câu trả lời là tất cả đều sợ nguy cơ đến từ Trung Quốc, bởi ngay cả đất đai tại các địa phương như Đà Nẵng, Nha Trang… mà người Trung Quốc còn thâu tóm bằng cách mượn danh người Việt, thì khi đã có Luật đặc khu cho thuê đất đến 99 năm, họ chắc chắn sẽ bỏ tiền ra ồ ạt, và không ai biết những chuyện gì sẽ xảy ra sau đó!
Một vấn đề của VN là nhân lực. Hầu như VN bổ nhiệm không phải bằng tài năng mà chỉ bằng quan hệ, cho nên liệu khi các đặc khu đó ra đời, nó sẽ mang lại lợi nhuân cho dân hay lại tốn hàng tỷ đô la gom góp từ mồ hôi, nước mắt và tài nguyên quốc gia rồi vào túi quan chức và thất thoát?
Vậy liệu khi quốc hội VN nhấn nút đồng ý trong ngày 15.6 tới đây, chúng ta sẽ mất nước hay không? Tất nhiên là không, bởi ngày nay muốn thôn tính một quốc gia không phải chuyện dễ, nhưng điều chắc chắn là người Trung Quốc sẽ hiện diện ngày càng đông, áp lực lệ thuộc kinh tế ngày càng nặng, và “nguy cơ mất nước” theo nghĩa một quốc gia hoàn toàn lệ thuộc, không thể tách rời, chịu sự kiềm chế của một quốc gia lớn hơn là hoàn toàn có thể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét