Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

NGHĨA TÌNH SÁO SĨ NGUYÊN ĐẠT - NGUYỄN ĐẮC HOA

 NGHĨA TÌNH SÁO SĨ

(NGUYÊN ĐẠT)
(Bài in trong tập Làng tôi của nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam
(Ảnh của Nguyen Dat)
Mấy tuần nay không gặp Sáo sĩ cũng buồn. Chiều nay, thứ 7 (28/6/2008) sau khi xong việc ở cơ quan, tôi đến nhà Sáo sĩ mời anh đi uống vài ly. Hai anh em kéo nhau đến quán Cây Bàng ở thành phố Tuy Hoà, ngồi vỉa hè ăn trứng cút lộn và mực khô uống bia. Uống được vài chai, Sáo sĩ trút bầu tâm sự: “Mình nhớ nhất kỷ niệm giữa mình với Đắc Hoa là thế này. Cách đây mấy năm, một lần họp cộng tác viên tờ báo nọ. Sau khi họp, anh em văn nghệ kéo xuống quán ở bãi biển Tuy Hoà ngồi nhậu. Để có tiền nhậu, không biết ai có sáng kiến là : Mọi người phải bỏ phong bì cuộc họp vào mũ để lấy tiền nhậu. Mình tuy có mặt tại quán này, ngồi cùng một bàn với anh em văn nghệ chuẩn bị nhậu, nhưng nghiệt rằng trong túi mình không có một xu. Vì lòng tự trọng, nên khi nghe người ta tuyên bố như vậy, mình đứng lên ra về. Lúc này Đắc Hoa can ngăn không cho mình về và xin phép mọi người cho Đắc Hoa được đóng góp cái phong bì cho mình”. Chuyện chỉ có thế, nhưng Sáo sĩ nhớ mãi. Đúng là việc đối nhân xử thế khó thật.
Còn tôi, mến và quí Sáo sĩ từ lúc anh in được tập truyện ngắn : Bên khoảng trời khác vọng”. Đọc tập truyện này, tôi hiểu thêm những trăn trở suy tư của anh, nên càng quí anh hơn. Tập truyện này, Sáo sĩ in từ đồng tiền vay vốn xóa đói ,giảm nghèo (vì lúc đó hoàn cảnh gia đình Sáo sĩ khó khăn lắm), nên Sáo sĩ muốn phát hành, trước để có người đọc, sau lấy lại vốn để trả tiền vay và kiếm vài đồng trang trải cuộc sống. Khổ nỗi, ở thành phố Tuy Hoà, anh chẳng biết phát hành tập truyện của mình ở đâu, nên anh đến cơ quan nhờ tôi đi phát hành giúp. Có lẽ anh nghĩ, tôi có kinh nghiệm trong việc này. Bởi vì trước đó mấy năm, tôi in tập truyện ngắn Lẽ Đời với số lượng 1.000 bản, nhưng phát hành cái vèo là hết sạch.
Tôi hiểu tính Sáo sĩ, chuyện gì, anh đến nhờ vả ai là anh so đo tính toán dữ lắm, nên lúc này, tôi tuy rất bận công tác, nhưng nghe anh nhờ thế, là tôi nhận lời ngay. Nhớ nhất là một lần vào lúc gần trưa, độ chừng 10 giờ sáng, một ngày mùa hè nắng gắt, tôi cùng anh đi phát hành sách ở thành phố Tuy Hoà. Tôi đi chiếc cối lên dàn chạy trước, còn anh đạp xe đạp cọc cạch theo sau. Đến một cơ quan nọ, Giám đốc cơ quan là bạn của tôi, nhưng khi tôi đặt vấn đề bán sách, anh ta (Giám đốc) đã không mua quyển nào, lại còn lên lớp dạy đời anh em tôi (tôi và Sáo sĩ). Nó nói rằng mua truyện ngắn làm sao thanh toán với Nhà nước ? Tôi muốn hỏi lại nó, vậy mày đi nhậu hết triệu này đến triệu khác làm sao mày thanh toán với Nhà nước được ? Vậy mà mày vẫn thanh toán không sót một xu. Nói thật, tôi muốn chưởi vào mặt thằng bạn đạo đức giả này quá, nhưng suy đi ngẫm lại tôi im lặng và cáo từ nó ra về. Đó, tôi và anh Sáo sĩ gắn bó, gần gũi với nhau từ đó.
Hôm nay, đúng ra tôi đến nhà mời anh đi nhậu thì tôi trả tiền, nhưng khi chủ quán tính phiếu Sáo sĩ lại không cho. Anh bảo rằng, anh sắp đi khỏi VN, "Thôi thì xem như tao với mày uống để chia tay". Nghe anh nói lòng cũng ngậm ngùi. Không biết lúc nào anh đi, nhưng vắng anh chắc là tôi buồn lắm.
* Sáo sĩ là tên anh em văn nghệ Phú Yên đặt cho Nguyên Đạt, người thổi sáo có tiếng ở Tuy Hoà, Phú Yên.
Phú lâm 06/2008
Đắc Hoa.
Hình ảnh có thể có: Dac Nguyen, đang đứng, cây, hoa, thực vật và ngoài trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...