GIÁO VIÊN - NỖI KHỔ VÀ TRÁCH NHIỆM
Tôi phê phán giáo viên rất nhiều. Xin hiểu cho, bởi tôi đề cao họ, chứ không phải hạ thấp. Đó là một sự kỳ vọng, càng kỳ vọng lớn thì càng yêu cầu cao; càng đặt niềm tin nhiều thì càng đòi hỏi lắm... Là một người làm nghề giáo, tôi hiểu hơn ai hết sứ mệnh của giáo giới đối với con người và xã hội; nhưng tôi cũng hiểu hơn ai hết nỗi khổ của họ.
Người giáo viên đang phải chịu những gì? Họ có vô vàn nỗi khổ, nhưng nỗi khổ lớn nhất của họ có lẽ là nỗi khổ không được làm nghề. Cái từ "thợ dạy" mà xã hội dùng để gọi người giáo viên chứa đựng không ít sự thật; nhưng họ là nạn nhân nhiều hơn là tội nhân. Một hệ thống giáo dục không tạo những điều kiện tối thiểu cho người thầy tự do và sáng tạo. Tất cả phải đi trong những "hành lang hẹp và thấp". Một lối thi cử nặng tính kiểm tra trí nhớ và một nội dung nặng tính tuyên truyền đã buộc người thầy gần như không có thêm lựa chọn nào đáng kể. Từ danh xưng nhà giáo họ buộc phải là tuyên giáo và quản giáo.
Họ phải sống và làm việc trong một môi trường mất dân chủ. Mỗi trường học là một lãnh địa được cai trị bởi một quyền uy tối thượng, mà thân phận người giáo viên chỉ phụ thuộc vào sự vui buồn của người đứng đầu. Trên đầu mỗi giáo viên là tổ trưởng, hiệu trưởng, trưởng phòng, giám đốc sở... Họ bị đè bẹp bởi tầng tầng lớp lớp như thế trong một bầu không khí ngột ngạt của những mệnh lệnh hành chính và tình trạng bạo lực tinh thần từ sự hăm dọa, sỉ nhục, và sự kiểm soát của cơ chế "tin đồn". Người gv dần gù xuống, còng đi, bé lại; họ hoặc chọn yên thân hoặc phải đổi màu để sống. Không ít người đã đánh mất tư cách người thầy một cách đau đớn chỉ trong vài năm bước vào môi trường giáo dục.
Giáo viên nghèo, đó là thực tế; thu nhập quá thấp mà áp lực công việc thì nặng nề. Nghề giáo là nghề tha việc về nhà chứ không phải bỏ lại trước khi bước khỏi cổng cơ quan như nhiều nghề khác. Để hoàn thành cái chỉ tiêu và đạt thành tích để mà được yên thân, họ thậm chí còn không có thời gian và tâm trí cho con cái. Bên cạnh ấy là áp lực từ phụ huynh, từ học sinh và xã hội nói chung. Một sự "lam lũ" thật sự.
Khoan nói về nguyên nhân, nhưng sự thật là người gv ngày nay đã không mấy được tôn trọng nữa. Điều ấy cũng bình thường, không nên đòi hỏi một sự trọng vọng đặc biệt nào, vì nghề nghiệp là bình đẳng. Nhưng chẳng thà cứ nói trắng ra, chứ đừng diễn trò tôn sư trọng đạo giả vờ, nó rất mệt, vì khiến đương sự cũng phải giả vờ diễn theo. Tôn trọng gì khi người thầy bị bắt nạt, bị mắng chửi sỉ nhục bởi một một người quản lý hành chính là hiệu trưởng? Thay vì rêu rao tôn sự trọng đạo, hãy tôn trọng con người. Trong bối cảnh này, chỉ cần nhớ hai chữ Nhân quyền là đủ, không cần diễn trò với nhau.
Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ, nỗi khổ của người gv không biện minh được cho trách nhiệm của họ đối với xã hội và nghề nghiệp của chính họ. Cái trách nhiệm mà nếu nhìn sâu, thực chất là trách nhiệm đối với chính mình mà thôi. Những bất công mà gv đang phải chịu sẽ không tự mất đi. Họ phải tự mình thay đổi nó, bằng cách lên tiếng trước những sai trái và hủ bại trong chính môi trường của mình. Họ phải thấy, không ai là vô can trong sự nhàu nát chung này của xã hội. Ý thức về nghề và về nhân phẩm là điều tối thiểu phải giữ được để làm lý do cho mọi hành động.
Cái sai không thể chữa được cái sai. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề thu nhập thấp bằng cách làm tiền học trò; không thể trả đũa sự chuyên chế bằng cách giáng chuyên chế lên đầu học trò; không thể tìm sự an ổn trong việc tự biến mình thành công cụ tuyên truyền dối trá... Tất cả những cách đối phó ấy chỉ là hình thức tự ăn mình, và vĩnh viễn sống với thân phận nô lệ.
Tương lai của chúng ta phải do chính chúng ta định đoạt, một tương lai của tự do, của thịnh vượng và hạnh phúc bền vững; chứ không phải thứ bình yên giả tạo này. Thay vì than vãn, hãy lên tiếng và cùng nhau lên tiếng.
Hình: Cô giáo VNCH bắt tay tổng thống Mỹ R. Nixon
T.H

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét