Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

CUỐI NĂM TẢO MỘ ÔNG BÀ - THẠCH ĐÀ

Tạp văn :             
CUỐI NĂM TẢO MỘ ÔNG BÀ
          Hằng năm cứ vào này hăm mốt tháng chạp , khi nắng  hanh vàng . gió se se lạnh . chợ hoa tụ họp nơi phố thị . Dòng họ tôi lại đi tảo mộ ông bà . Dòng họ tôi từ Quỳnh Lưu Nghệ An tiến vào Huế , Từ Huế tiến vào Phú Yên. Từ mùng mười tháng chạp ở quê tôi đã lai rai đi dãy mã . Dòng họ tôi chọn ngày hăm mốt tháng chạp . Chủ yếu dãy mả  ở quê tôi là tháng chạp ,không như ở Nam Bộ rầm rộ vào tiết thanh minh tháng Ba cuối xuân đầu hạ. .
          Sáng hăm mốt tháng chạp tập trung ở nhà nôi. Sau đó bác , chú , anh em trong dòng họ , lên  xe ra ngĩa trang . Tập trung mồ mả  ở nghĩa trang thành phố và nghĩa trang tỉnh , nghĩa trang thành phố cách thành phố năm cây số , hơi nhỏ nên số lượng quy tụ không nhiều . Nghĩa trang tỉnh nằm ở Thọ Vức . Ngoài ra còn có nghĩa trang nhỏ ở phường chín , nay đang bóc cốt di dời để xây dựng bệnh viện trên đó .
         
          Tôi nhớ lúc tôi thanh niên là đi theo các bậc chú bác để đi tảo mộ . Dòng họ tôi nghèo nên không xây mã đá . Quê tôi miền Trung nhiều doi cát , động cát . Nên mọi người xúc từng thúng cát đắp lên mộ , cho vun cao tròn đầy . Sau đó nhổ từng bụi dứa dại trồng xung quanh mộ để gió thổi không thành mả  lạn . Ngoài nhiều cát , quê tôi còn nhiều gió . gió là đặc sản quê tôi .với những tên gọi thân thương : gió Nam Cồ , Gió Nam Non . Gió thổi suốt ngày đêm , không mệt mỏi . ví thế nếu không đi dãy mả với cường độ gió thổi như thế sẽ không còn phân biệt đâu mả , đâu đất bằng .

          Trong khi cánh đàn ông đi dãy mã . các cô dì ở lại lo bếp núc cúng kiếng . đến trưa thì sum họp cả dòng họ chung vui . ngoài những ngày đám cưới , đám giỗ … thì đi tảo mộ cuối năm cho ông bà là niềm vui ngây thơ tuổi thơ tôi . chẳng cần biết ý nghĩa tâm linh, đông vui là được , mãi sau này lớn lên tôi mới biết . Bốn năm học xa nhà , mười lăm năm tha hương đất khách cầu thực , lại gặp bao chuyện phiền phức không đáng có do thiếu vốn sống ,chưa từng trải … những đêm buồn tôi càng nhớ cha mẹ , nhớ dòng họ , quê hương … mà mình vì bồng bột , bốc đồng mà dứt áo đi xa …để lại những giọt nước mắt ngậm ngùi cho người thân .

          Giờ đây trong những ngày năm hết tết đến , nhà nhà sum họp đoàn tụ .mà mình thì rong ruỗi đường xa nghĩ lại có buồn không ?
18/12/2017

                             THẠCH ĐÀ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...