Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

GIẢI THƠ 2018 LÀ TẠP HÓA MẬU DỊCH LẨM CẨM - PAUL NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (HÀ NỘI )

GIẢI THƠ 2018 LÀ TẠP HÓA MẬU DỊCH LẨM CẨM
Paul Nguyễn Hoàng Đức (Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội)
*****
Tại sao các giải thơ mậu dịch lẩm cẩm vẫn chui kẽ nứa, nhà tranh, vách đất đều đều cho dù đó chỉ là những thứ phế phẩm nghiệp dư không gượng nổi thành thơ?
Trân trọng kính mời các bạn đọc lại bài giải nhất của Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm trao giải cuộc thi thơ 2017-2018 cho một ông già tóc bạc phơ, tên là Trương Trung Phát:
LE LE BAY QUA HỒ THIỀN QUANG
(Trương Trung Phát)
Chẳng còn ngày xưa đâu
Cùng cốc cùng cò mò tôm bắt ốc
Đến rong rêu trong hồ cũng là rong rêu khác
Đến cỏ ven hồ cũng đã là cỏ khác
Le le bay qua hồ Thiền Quang.
Mây ở trên cao nhưng ai ngắm nhìn
Thương trẻ ngày ngày oằn vai cắp sách
Thương già ngày ngày vỉa hè rát mặt
Thị với thành chật cứng lo toan
Le le bay qua hồ Thiền Quang...
*****
Trước hết nghệ thuật đầu tiên và cao cấp phải là tư tưởng. Mà tư tưởng thì liên quan đến đề tài. Đề tài của bài thơ là “Le le bay qua hồ Thiền Quang), nó mang một cái nhìn và cả tầm nhìn hết sức bé bỏng. Cái nhìn này không có một chút phiêu lưu nào, vì con le le an toàn tuyệt đối, nó làm sao phải chịu sự rình mồi nào, hoặc một cây súng săn nào dám bắn giữa lòng phố cổ?! Rút cục cả bài thơ có một chút thán từ, thương trẻ, thương già, rồi kêu ca thị với thành chật cứng lo toan. Phải nói, đây là một bài thơ cò con hết chỗ nói. Theo nghĩa đen thì “cò con” vẫn còn to hơn le le. Nhưng cái bé bỏng này không chỉ giành cho nhà thơ, mà còn giành cho ban giám khảo, cũng như nền thơ mậu dịch co cụm trong hội hè quốc doanh. Tem phiếu chỉ cho ta giá trị của những lạng thịt, cân cá, chứ làm sao phủ nổi vóc dáng của cá voi hay đại bàng sải cánh. Dạng thơ thế này có ưu tiên đính vào khinh khí cầu của Văn Miếu, hoặc gắn trên đỉnh tháp chào mừng của cổng chào cũng chẳng ám ảnh nổi một giá trị đáng kể nào?!
Cách đây ít tuần, tôi có nói trước cuộc hội thào về thơ ở hội trường lớn phố Hàng Buồm rằng: “Chúng ta chớ có kêu không có ai làm thơ hay cả, mà chúng ta phải nhận biết một sự thật khác, những người thấp kém, đố kỵ không thể nhìn ra những tài thơ lớn vọt qua đầu mình?!”
Cách đây vài tháng theo dõi trên trang mạnh cộng đồng, Tôi có thấy có một số nhà thơ gửi đến Ban giám khảo cuộc thi thơ Nhà văn và Tác phẩm mà không hề được đăng một bài nào. Như vậy là cuộc thi của Hội Nhà Văn có phải là một kiểu cánh hẩu hay nhóm lợi ích?! Nó mở toang hết các cửa cho người có ưu tiên, nhưng khép lại với những ai có tài hơn mình?!. Thiết nghĩ, từ nhiều năm trở lại đây, độc giả hầu như quay lưng với nền thơ ca nước nhà là phải rồi.
Gần đây có khá nhiều tuyệt phẩm thơ đăng trên Facebook, là những bài thơ rất hào sảng lộng lẫy, mà tôi tin rằng Ban giám khảo của hội cũng ít người làm được. Các bài thơ của một số nhà thơ trẻ vượt rất xa tầm bài “Le Le bay qua hồ Thiền Quang” của tác giả được giải. Cũng là chuyện chật chội phố phường, môi trường bị ô nhiễm, nhưng lấy con người làm đối tượng để suy tư, cũng như hướng đến giải pháp bảo vệ môi trường, đời sống, xã hội… trong khi bài “Le Le bay qua hồ Thiền Quang” chỉ là thứ cảm thán hiu hiu hờ hững của người già, lý tưởng đã ở phía sau, chỉ còn lo “già được bát canh” là quí…
Riêng gửi thơ cho ai, chứ gửi thơ cho cái ông Đặng Huy Giang này, tài thơ thì toàn mẩu vụn, kiến thức mỹ học thì chi có khẩu quyết thuổng của Xuân Diệu “ca ca - cứt cứt” thì anh ta chọn bùn và vứt ngọc đi là hợp tạng rồi?!
Paul Đức 25/9/2018
#paulducgiaitho2018
fb paul Nguyễn Hoàng Đức 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...