Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

CÕNG CHỮ TRÊN SÔNG -TRẦN ĐỨC TÍN

CÕNG CHỮ TRÊN SÔNG
Rẹt…rẹt…
Tùng.
Nhìn mặt bọn nhỏ dưới lớp, nét mặt căng dần theo từng con chữ. Như bộ phim cắt khúc chỉ còn phần trailer đang hiện dần, uà về đột ngột trong đầu chúng. Bỗng thằng nhóc Nhẫn đánh cái “chát” vào đùi, thét:
-         Trời! Tủ đè! – Khi nó đọc xong đề thi. Nó nhanh trí xoay sang con Nguyên:
-         Mày đề mấy?
-         Đề 02.
Có người bắt chuyện nó tiếp luôn:
-         Lần này thì Sông Mã xa rồi Việt Bắc ơi!
-         Vậy mày cũng đề 02, Tây Tiến hả?
-         Không đề 01, Sóng.
Rồi cả lớp nhao lên bàn tán, hỏi han, có đứa cười, đứa than oán… Lão giáo tằng hắng:
-         Trật tự! Trước khi thi tôi có những quy tắc canh thi như sau:
Quy tắc 1, khi phát đề rồi, câu nào không biết các em có quyền hỏi bạn, tùy ý nhưng… đừng để tôi nghe.
Quy tắc 2, các em có thể sử dụng tất cả các loại tài liệu, tùy thích. Nhưng….đừng để tôi bắt được.
Lần này thì xấu số, gặp ngay ông thầy canh thi khó nhất trường, bao lớp anh chị khối trên vẫn gọi thầy bằng bốn từ và khi nhắc tới ai cũng lạnh xương sống: “Sát thủ phòng thi.”
-         “Bắt đầu tính giờ!”
Lão giáo ngồi trên bàn giáo viên, đưa mắt ra vẻ dò xét pha chút thám tử nhìn xuống lớp rồi lại cười thầm. Đúng là thi môn Ngữ văn, mặt đứa nào cũng đăm đăm, chiêu chiêu, đôi mắt thì lơ đãng gửi trần nhà, tâm hồn thì thả diều lên mây mơ tưởng cái gì đó xa xôi lắm lắm. Lão giáo chả hiểu bọn nhóc nghĩ gì, chỉ thấy đứa nào cũng ngẩn ngơ buồn! Nhưng cái nét buồn này sao nó chẳng giống bất kì nét buồn nào cả, nó không đau đáu, mãnh liệt như câu:
“Chao ôi! Ghê quá trong tư tưởng
                    Một vũng cô liêu cũ trọn đời” – Hàn Mặc Tử
Nó cũng không nhẹ nhàng như chàng Xuân Diệu ở câu:
“Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
   Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn”
À! Lão chặc lưỡi, chợt nhớ ra câu gì đó để lý giải cái buồn khó tả của bọn trẻ lúc này, đúng rồi! Đúng là nét buồn man mác, xa xôi này rồi!
“Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
                   Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì” – Xuân Diệu
Sao một hồi lâu cắn bút, vò đầu, bứt tóc thằng nhóc Nhẫn cũng đặt bút xuống tờ giấy thi còn trắng phếu, quẹt quẹt, phết phết vài nét. Lão giáo ngó ngây cố xem anh ta viết được gì. Như dùng hết tất cả công lực, kiến thức đã học bấy lâu nay và được dồn nén từ đầu giờ đến lúc này, nó dứt khoát viết thẳng một mạch hai chữ: “Bài làm”. Rồi nó nằm gục xuống bàn giống như một tráng sĩ đã sức cùng lực kiệt sau một cuộc chiến oanh liệt “gục lên súng mũ bỏ quên đời”.
Lại giọng lão giáo tằng hắng: “10 phút nữa hết giờ”. Lão đi đến chỗ thằng nhóc Nhẫn vẫn thấy còn nguyên một tờ giấy trắng tinh khôi, nhìn sang tờ giấy nháp bên cạnh, vẻn vẹn hai dòng chữ với nét viết thư pháp rất đẹp:
“Đi thi cho biết phòng thi
Tú Xương còn rớt huống chi là mình”
Lão liền rút cây viết từ trong túi ra, đề lên tờ giấy nháp một chữ lớn: “Dốt!” – thằng nhóc trố mắt nhìn rồi nhăn nhó cười…
Rẹt… rẹt…
Lão lôi trong cặp của thằng con ra một tờ giấy kiểm tra, thấy to đùn con điểm 01 bằng mực đỏ kèm theo chữ “Dốt” viết kiểu thư pháp. Ở độ U60 của lão thật là mắt mờ tai điếc rồi, lão giận lắm cái thằng thầy nào chấm điểm con lão sao mà chỉ có mỗi 01 điểm, lại còn chữ “Dốt” nữa chứ! Lão kiên nhẫn đọc hết bài văn của nó. Quả thật thằng con lão dốt như me tháng mười thật. Xong, lão trông lên khung lời phê của thầy, cô thấy hàng chữ mực đỏ:
“Thất bại không có nghĩa là buông xuôi!”
Quen, quen lắm. Rít điếu thuốc, tàn cháy đỏ, lão mơ màng nhớ lại ngày xưa khi chưa về hưu, lão vẫn thường phê như thế trong các bài kiểm tra. Nhưng quái lạ, nét chữ này rất quen, ngờ ngợ nhưng cũng chẳng nhận ra. Thôi, chắc lão cũng quên bẵng rồi…
Rẹt… rẹt…
-         Thật, cái thằng dốt này về đây bao giờ ?
-         Dạ! Con vừa nhận công tác về được một tháng thôi ạ. Mới về công việc còn nhiều nên chưa đến thăm thầy được ạ, bây giờ con mới…
-         Vậy giờ còn dốt như xưa không đấy ? – Lão vừa hỏi vừa cười – À, mà giờ đã làm thầy người ta rồi làm sao còn dốt nữa chứ.
-         Dạ, với thầy con vẫn dốt như xưa thôi ạ! – thầy Nhẫn cười.
-         Anh định sao chép câu lời phê của tôi ngày xưa luôn đấy à ?
-         Thầy ạ! Câu nói đó của thầy chưa bao giờ con quên, chính nó đã động viên con trong tháng ngày qua…
-         Thế bao nhiêu nghề không chọn mà lại vào sư phạm làm gì, cái thằng dốt thật!

Nhẫn cầm tay lão giáo run run, mắt ươn ướt… Lão giáo cũng lặng thinh mắt hướng về bờ sông, dường như đang mơ màng về điều gì xa xôi lắm… Ráng chiều đang tắt dần sau rặng dừa nước, tiếng bìm bịp kêu nước lớn trên kênh thầy Tư, tiếng vỗ bờ bì bõm dội lên làm cái chõng tre cọt kẹt. Bấy nhiêu thanh âm đấy làm nên một buổi chiều nhạt nhòa theo dòng cảm xúc của hai thầy trò, lão giáo khì khà tách trà cùng thầy Nhẫn, bỗng đánh chát: “Tiên sư thằng Tào Tháo!”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...