Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

"VAN NHAN BINH DINH -MOT GOC NHIN ", MON HANG ..."DOC HAI"

“Văn nhân Bình Định-một góc nhìn”, món hàng… “độc hại”

11:33 | 05/06/2016
Có lẽ chưa bao giờ văn học Bình Định, một miền đất được mệnh danh là “Đất Võ Trời Văn” lại nóng sốt lên bởi những lời bình phẩm về một công trình văn học khá dày của “nhà văn” Lê Hoài Lương. Tác phẩm “Văn nhân Bình Định - Một góc nhìn” một tập sách tự nhận ở ba thể loại pha trộn: chân dung, phê bình, tiểu luận…
van-nhan-binh-dinh-2
Bìa 1, gáy sách và bìa 4 tập "Văn nhân Bình Định-một góc nhìn" của Lê Hoài Lương
“Ra đời và nhập thị” một cách vội vã khi chưa được cấp giấy phép xuất bản (In xong và nộp lưu chiểu quý IV-2015 nhưng đến 30/12/2015 mới xin được Quyết định xuất bản). Với độ dày nghìn trang nhưng trong đó hơn hai phần ba là tác phẩm trích dẫn và tuyển chọn của các nhà văn nhà thơ, phần ít ỏi còn lại là của người viết và cho đến nay dù đã hơn 6 tháng tuổi vẫn còn trôi nổi bập bềnh trên làn sóng phê phán.
Là người con của quê hương, tôi mừng vì Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Định có được một cây bút “tầm cỡ” cho ra đời một tập sách “tầm cỡ”, ngay từ đầu đã được độc giả quan tâm, nhưng đến khi đọc kỹ cả nghìn trang sách, tôi thấy đây không phải một thành tựu đáng mừng mà là một hiện tượng xấu, trong đó manh nha nhiều ý đồ cần xem xét lại.
Một công trình được tạo tác bởi một cây bút “có vấn đề”, từ một góc nhìn đã đưa ra cái nhìn chủ quan lệch lạc ẩn chứa đầy sai lầm nghiêm trọng. Dùng cái gọi là “văn chương” để “tô hồng”, tôn vinh người thân, để “trả ơn” phe cánh, đồng thời tạo thế để “trả thù” và “bôi đen” đối phương, những người đã "dám" xem thường “nhà văn Lê Hoài Lương” !.
Với việc Lê Hoài Lương tự ý trích dùng tác phẩm mà không xin phép tác giả đã là vi phạm luật pháp, nhưng đặc biệt nguy hại hơn là nội dung ẩn chứa ý đồ xuyên tạc lịch sử, vi phạm đường lối chính trị được gói trong cái vỏ bọc hoa mỹ là luận bàn văn chương, …
Dùng văn chương để chuyển tải ý đồ cá nhân…
Lê Hoài Lương lợi dụng một góc nhìn riêng tư về Văn nhân Bình Định để thực hiện mưu đồ cá nhân. Dùng tập sách để “trả thù” những người trước đây đã vạch ra những sai trái và đồng tình với việc khai trừ Lê Hoài Lương ra khỏi Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Định. Chính cách làm ấy đã lột tả, phơi bày rõ nhất cái bản chất đê hèn của Lê Hoài Lương. Với mưu đồ không trong sáng, Lê Hoài Lương đã đưa ra tiêu chí lập lờ và bằng cái góc nhìn chủ quan, phiến diện ấy để phê phán, bình phẩm người khác.
Cho đến nay, thành công lớn nhất của Lê Hoài Lương là giải Ba trong cuộc thi truyện ngắn ở Tuần báo Văn nghệ, nhưng Lê Hoài Lương đã “không biết mình là ai”, ngang nhiên dùng ngôn từ chợ búa để chê bai, dè bỉu người đạt giải cao hơn mình là tầm “con vịt” và tác phẩm thì“cao không quá cái đòn kê đít”. Chính vì thấp hơn và thua xa nên Lê Hoài Lương đã không giấu được thái độ “hậm hực”, đã nảy sinh và bộc lộ ra những đố kỵ rất hèn hạ, ….
Với nhà thơ, nhà báo Xuân Mai, người đã có những bài thơ hay, những câu thơ tài hoa được chọn đưa vào các tuyển tập (Tuyển tập Một ngàn năm thơ tứ tuyệt Việt Nam, Tuyển tập Những câu thơ tài hoa Việt Nam, Tuyển tập Thơ Việt Nam thế kỷ XX, …), nhưng dưới con mắt của Lê Hoài Lương thì thơ của chị chỉ là “dạng xếp chữ vần vè, ý tứ thì làng nhàng”.
Hồ Thế Phất là một nhà thơ cao niên, có quá trình sáng tác từ trước 1975. Cuộc sống của anh gắn liền với ruộng đồng, làng mạc quê hương. Thế mà Lê Hoài Lương lại cho là“nhà thơ lông ngông và vô tích sự”.
Và độc ác, bất nhân, vô đạo hơn nữa là với trường hợp của nhà thơ Lê Văn Ngăn (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã qua đời), Lê Hoài Lương đã không những tự ý trích thơ mà còn lôi cả đời tư của nhà thơ này ra mà bình phẩm chê bai. “Tôi không thích con người ông trong đời sống, khi tiếp xúc. Thấy nó tẻ nhạt. Thấy nó bé mọn thế nào”.
Và còn nhiều người nữa đã bị Lê Hoài Lương lôi vào “tác phẩm” để châm chỉa, xuyên tạc một cách hết sức méo mó như nhà văn Mang Viên Long, … Ngay cả PGS.TS. Hồ Thế Hà, Lê Hoài Lương cũng ngạo ngược như đứng trên “tầm cao” để phán xét một cách láo xược trong khi tuổi tác cũng như trình độ học vấn của Lê Hoài Lương thật ra chưa đáng là học trò của vị PGS. kia (Lê Hoài Lương chỉ học Cao đẳng sư phạm)…
Chính nhờ được Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Định tạo cơ hội nên Lê Hoài Lương điên cuồng lao vào cơn say trả thù không còn biết đến đạo lý, nhân văn và lẽ phải. Thế mà, một lần nữa Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Định tạo điều kiện để Lê Hoài Lương bịp bợm, huênh hoang, tự đắc là: “Tôi tin mình làm đúng khi góp phần tôn vinh văn chương Bình Định”.?!...(Tạp chí Văn nghệ Bình Định số 36, tháng 4/2016).
Đề cao cá nhân để … xuyên tạc lịch sử
Là trường hợp của Đinh Bá Hòa, Tiến sĩ Khảo cổ học, nguyên Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Bình Định; đi bộ đội vào Nam năm 1974. Ở trường hợp này thì Lê Hoài Lương không cố ý, không quyết liệt ra đòn để diệt cho bằng được “đối phương” như các trường hợp khác mà là “vô tình”. Vâng, vô tình một cách vô thức. Chính sự vô tình này đã phơi bày ruột gan chống Cộng còn tàng ẩn trong ý thức, trong một nguồn gen di truyền. Vì theo lôgich biện chứng thì trong lúc hào hứng hùng biện có những điều kín cần giữ bí mật, cứ bất giác và “hồn nhiên” lòi ra, không sao nín lại được, hay nói đúng hơn là không hề ý thức để stop lại ! Cái đuôi chống Cộng của Lê Hoài Lương đã lòi ra chính là ở trường họp vô tình chết người này được thể hiện rõ đầy sự khoác lác, láo xược qua đoạn viết về Đinh Bá Hòa: “Tôi đọc lịch sử nhiều nguồn nên biết Phước Long được cách mạng chiếm thực ra là tiếp quản chứ không đánh đấm gìChính quyền Sài Gòn lúc ấy bị sức ép quá lớn vì biết những đoàn quân Bắc Việt đã áp sát quanh khu vực, họ tự rút lui để giữ căn cứ Tống Lê Chân, căn cứ quan trọng bảo vệ cửa ngõ phía tây Sài Gòn. Hỏi Đinh Bá Hòa đã bắn phát súng nào chưa, vụ Phước Long, ông hồn nhiên bảo chưa. Ông đáng yêu vậy, vì không nói dóc chút nào. Mà dóc với tôi cũng không được.”
Diễn biến ác liệt của Chiến thắng Phước Long đã được lịch sử Quân sự Việt Nam ghi lại: “… Sáng ngày 1/1/1975 hai cánh quân từ Thác Mơ và Phước Quả của ta thọc sâu, tiến công địch tại cầu Suối Dung và Tư Hiền. Các cánh quân khác tiến công các ấp chiến lược, xung quanh các đồn, bót phòng thủ của địch. Vòng vây thị xã Phước Long ngày càng khép chặt. Ta bắt đầu nổ súng tiến công vào thị xã Phước Long, tiêu diệt từng mục tiêu của địch. Quân địch tháo về án ngữ phía Nam thị xã củng cố tuyến phòng thủ Cây Đa phía Bắc cầu suối Dung. Ta tiếp tục truy kích vượt cầu suối Dung, địch dựa vào tuyến phòng thủ cây Đa đánh trả quyết liệt. Đến ngày 3/1, ta phá vỡ tuyến phòng thủ, đột kích  vào trung tâm thị xã. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt trên từng căn nhà, góc phố. Sáng ngày 6/1, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9) lực lượng tăng cường được điều từ vùng ven Sài Gòn đã nhanh chóng triển khai tiến công từ phía Nam lên, phối hợp với lực lượng đang chiến đấu tạo hai gọng kìm tiêu diệt lực lương địch còn lại ở tiểu khu Phước Long. Đến trưa ngày 6/1/1975 lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc dinh Tỉnh trưởng Phước Long, 19  giờ cùng ngày, Phước Long được hoàn toàn giải phóng”
Chiến thắng Phước Long đã được Bộ Chính trị đánh giá: “ Chiến thắng đường 14 - Phước Long là “Trận trinh sát chiến lược” cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giữ vững bàn đạp cho các binh đoàn chủ lực của ta tiến về Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Tổ quốc”. Và như một nhà báo Hoa Kỳ đã nhận định : “Trận Phước Long  là một trong những cái đinh cuối đóng vào chiếc quan tài của quân đội Sài Gòn”.
Như vậy, rõ ràng với ý đồ đen tối, Lê Hoài Lương đã dùng một vài con chữ để trắng trợn, láo xược, xuyên tạc lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta, đã ngạo nghễ phủ nhận giá trị lịch sử của một chiến thắng !...
Cái “tài hoa” của Lê Hoài Lương đã không che được cái đuôi chống Cộng, tư tưởng phản Cách mạng của “nhà văn” Lê Hoài Lương. Và như tôi đã nói ở trên, đây là một sự “vô tình” nhưng là một “vô tình hơn nghìn lần cố ý” vì nó rất thật ! Thật từ trong máu thịt mà tuôn ra… Rõ ràng trong tất cả chúng ta, ai cũng biết bộ đội Bác Hồ đi chiến đấu để giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước nhưng với tư tưởng của Lê Hoài Lương thì “đoàn quân Bắc Việt” đi chiếm Miền Nam ! Với “văn chương” đó đã đủ để Lê Hoài Lương tự lột tả chân tướng chống Cộng và bản chất lưu manh, đớn hèn của mình.
Thể hiện quan điểm, lập trường tư tưởng cá nhân…
Đây là nguyên nhân khiến dư luận sục sôi phản ứng và quyết liệt phản đối vì mọi người đều biết rằng: Võ Phiến là một nhà văn chống Cộng hàng đầu của chế độ ngụy Sài Gòn. Thế nhưng, Lê Hoài Lương lý sự rằng: “Tôi chỉ trích tạp bút của ông ta thôi, tôi đâu có đề cập tới những tác phẩm chống Cộng của ông ta” (Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Văn nghệ Bình Định số 36 tháng 4/2016). Rõ ràng Lê Hoài Lương đã cố tình ngụy biện một cách trơ trẽn đến thế là cùng ! “Võ Phiến viết nhiều thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, tạp bút, phê bình tiểu luận, biên khảo, tổng quan văn học, dịch thuật…Hơn 40 đầu sách chưa phải là nhiều so với những nhà văn Việt: Lê Văn Trương, Tô Hoài…Nhưng các lĩnh vực ông thực hiện từ sáng tạo đến dịch thuật, phê bình, biên khảo đều có những thành tựu đáng nể”.(trang 917)
Không chỉ thế, Lê Hoài Lương đã liệt kê không sót một tác phẩm nào của Võ Phiến, tức Đoàn Thế Nhơn, quê quán ở thôn Trà Bình, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Một nhân vật chống Cộng bền bỉ, quyết liệt đến cuối đời. Con ruột của Võ Phiến là nhà văn Thu Tứ, tên thật Đoàn Thế Phúc đã phải kêu lên: “Rốt cuộc, nhà văn Võ Phiến đã chống Cộng cực đoan hơn cả những người cộng sản Việt Nam ứng dụng chủ nghĩa cộng sản” (Trích trong bài viết: Trường hợp Võ Phiến của nhà văn Thu Tứ). Lê Hoài Lương đã lý sự, viện cớ để đưa Võ Phiến vào tập sách “Văn nhân Bình Định - một góc nhìn”. Vì sao ? Chính vì Lê Hoài Lương đã mê văn tài chống Cộng tuyệt diệu của Võ Phiến, nên anh ta tìm đủ mọi cách để “bảo kê” những tuyệt phẩm văn chương chống Cộng của nhà văn này. Anh ta công khai công bố thành tích của Võ Phiến: Từ sáng tạo đến dịch thuật, phê bình, biên khảo ở lĩnh vực nào ông cũng có thành tựu đáng nể . Mà thành tựu đáng nể của nhà văn Võ Phiến là gì ? Đó chính là lập trường chính trị kiên định với thành tích, công lao chống Cộng triệt để mà nhà văn Thu Tứ đã nêu tóm tắt là: “ Về hòa giải dân tộc, nhà văn Võ Phiến khẳng định không có nhu cầu; về thống nhất đất nước, nhà văn Võ Phiến đặt việc chống Cộng lên trên việc thống nhất đất nước; về chọn ý thức hệ, nhà văn Võ Phiến tuyệt đối bác bỏ việc chọn lựa chủ nghĩa Cộng sản”.
Rõ ràng, Lê Hoài Lương đã ma mãnh, quỷ quái nối cái đuôi chống Cộng của Võ Phiến, mượn chuyện văn chương để chuyển tải ý đồ. Trong Đề cương tuyên truyền Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhận định:“Trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, báo chí, xuất bản đã xuất hiện khuynh hướng cực đoan phản ánh hiện thực đời sống chỉ là những yếu kém, tiêu cực; một số tác phẩm bôi đen, phỉ báng lịch sử, “hạ bệ thần tượng”, quay lưng lại với đời sống nhân dân. Một khuynh hướng khác, nguy hiểm hơn, đòi “lật án” để bào chữa, thậm chí “phong thánh” cho một số nhà văn, nhà hoạt động chính trị - xã hội từng có sai lầm trong quá khứ; đòi “khơi thông một dòng văn học đang âm thầm chảy” (dòng văn học của những cây bút chống Cộng trước năm 1975); đòi đánh giá lại và đề cao “công lao” của một số nhân vật lịch sử đối với đất nước; mở diễn đàn bàn thảo, tranh luận nhiều vấn đề nhạy cảm.”.
Không úp mở, Lê Hoài Lương đã nói thẳng ý đồ: “Khi tôi đang viết về Võ Phiến thì hay tin ông qua đời ở quận Cam, Ca li. Vì những khác biệt, những định kiến, lâu nay văn học trong nước chưa đánh giá đúng tầm vóc ông. Đã có ý kiến rằng thời gian sẽ đem lại sự công bằng cho ông về những đóng góp cho văn học nước nhà. Tôi tin chắc điều ấy.” (trang 917). Cái “cốt lõi” của việc Lê Hoài Lương tuyển chọn đưa Võ Phiến vào “Văn nhân Bình Định - Một góc nhìn” đã được chính Lê Hoài Lương xác nhận…!?
Vi phạm và trách nhiệm của Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Định ?!
Lê Hoài Lương đã tự ý trích dùng tác phẩm văn học của một số tác giả để đưa vào tập “Văn nhân Bình Định - Một góc nhìn” nhưng không hề hỏi ý kiến cũng như chưa được sự đồng ý của tác giả. Đây là hành vi vi phạm bản quyền được quy định tại Luật Xuất bản và Luật Sở hữu trí tuệ. Vi phạm này hiện đang bị vạch trần bởi một số đơn thư khiếu nại của các tác giả và những người liên quan, đây là vấn đề mà các cấp cần quan tâm, xem xét xử lý.
Điều đáng nói ở đây “Văn nhân Bình Định - Một góc nhìn” là một tập sách được bao cấp tài chính toàn phần; UBND tỉnh Bình Định đã phải chi gần 100 triệu đồng từ ngân sách để in ấn và giới thiệu một tác phẩm được xem là tổng kết những thành tựu văn học tiêu biểu của tỉnh.
Với những sai sót trên đây, ngoài việc bản thân Lê Hoài Lương phải chịu trách nhiệm cũng cần xem xét đến trách nhiệm của Hội đồng nghệ thuật khi thẩm định đề cương? Trong 52 nhân vật được Lê Hoài Lương “nhìn” là “Văn nhân Bình Định” đã thật sự xứng đáng là những nhân vật đại diện tiêu biểu cho Văn nhân Bình Định chưa? Bên cạnh đó, Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Định cũng không thể chối bỏ trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh và các ban ngành liên quan để “cưu mang” Lê Hoài Lương với cái “quái thai dị dạng ” như thế ?
Lâu lắm rồi Bình Định mới có một tập sách được nhà nước bao cấp toàn phần kinh phí để in ấn, xuất bản, nhưng phải chăng UBND tỉnh Bình Định do quá tin vào những lời đề xuất, tôn vinh, ca ngợi “có cánh” của Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Định mà đã mua nhầm một món hàng vô cùng… “ĐỘC HẠI” !
Phạm Thành Trai
banner-520x105

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...